Tháng Bảy, cái nắng, nóng giăng mắc khắp các nẻo đường, ngõ phố, theo bước chân người mỗi chặng mưu sinh. Những cơn mưa tháng Bảy đỏng đảnh chợt đến, chợt đi không đủ xoa dịu sự khô khát, cháy bỏng của những ngày nắng đổ.
Tháng Bảy đến, lòng nao nao da diết nhớ. Cánh phượng hồng ép trong trang vở, dòng lưu bút còn nguyên mùi mực rưng rưng xúc cảm ngày chia xa. Những hồi hộp, mong chờ sau cánh cửa các trường đại học; những băn khoăn, trăn trở chọn nghề, chọn trường của mỗi cô cậu học trò sau mùa thi cuối cấp.
Những ngày tháng Bảy, biển như xanh hơn, dạt dào nắng, mênh mang gió. Từng con sóng nhảy múa reo ca khúc ca mùa Hạ. Ta trở về với biển, thỏa thê vui đùa theo từng lớp sóng xô dập dềnh, thư thái. Bao nắng nóng, mệt mỏi, phiền muộn như được cuốn đi... xa tít.
Đứng trước biển thấy mênh mông vô tận bến bờ, thêm yêu Tổ quốc bốn mùa xanh tươi. Và ta lại khát khao chinh phục những miền đất mới.
Tôi lắng nghe tháng Bảy rưng rưng nỗi niềm tri ân sâu sắc. Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn,… và biết bao nghĩa trang liệt sĩ khắp nơi trên dải đất hình chữ S này như nhắc nhở mỗi chúng ta về sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh cho cuộc sống yên bình hôm nay. Có đau thương, mất mát nào hơn thế? Có hy sinh nào lớn hơn hy sinh cho Tổ quốc thân yêu?
Tháng Bảy, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Tự dặn lòng mình phải sống thật tốt, làm những việc tốt dù là nhỏ nhất góp vào cuộc sống mỗi ngày một đi lên của xã hội.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin