Đêm. Ngột ngạt. Tiếng quạt phân gió mỏng tang phía cuối giường. Tôi quơ tay tìm điện thoại. Hai giờ ba mươi phút. Nghĩa là tôi mới ngủ được chừng ba tiếng. Xoay người bên trái, rồi bên phải trên chiếc giường mà lúc này tôi có cảm giác rộng tới một héc ta - một héc ta của sự cô đơn.
Chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc phòng bất chợt đánh ba tiếng chuông. Ba tiếng lẻ loi vang ngân trong đêm. Giống như mọi lần, tôi lại ứa nước mắt. Cách đây hơn mười năm trong một chuyến đi công tác, chồng tôi đã mua chiếc đồng hồ ấy và nói với tôi: “Những khi không có anh bên cạnh, tiếng chuông đồng hồ chính là lời tâm tình của anh với em”. Vậy mà sau đó ít lâu anh đã vĩnh viễn đi xa. Mười năm nay, với tôi, tiếng chuông đồng hồ đã trở nên quen thuộc. Đêm nào cũng vậy, ba tiếng chuông ngân lên như một nỗi nghẹn ngào. Nhưng trong nỗi nghẹn ngào tôi lại thấy ánh mắt anh âu yếm nhìn tôi và nói: “Em hãy gắng nuôi con khôn lớn”.
Đêm đêm, tôi vẫn hằng nghe tiếng anh văng vẳng trong tiếng chuông ngân. Đã ướt không biết bao nhiêu tấm vỏ gối, nhưng nước mắt đã gột rửa lòng tôi thanh sạch. Đêm đêm, tiếng chuông vẫn ngân lên.
Có một nhà thơ đã viết: “Có những phút ngã lòng/Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Còn tôi, luôn vịn vào tiếng chuông để không bao giờ gục ngã. Nhìn chiếc đồng hồ đã lỗi mốt, có người bảo nên thay cái khác. Nhưng với tôi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có điều lạ, dù chiếc đồng hồ đã cũ kĩ nhưng tiếng chuông sao vẫn thánh thót, trong trẻo lạ thường. Mười năm hay hai mươi năm, tôi cũng sẽ không bao giờ xa tiếng chuông mà với tôi đã trở thành vô cùng huyền diệu ấy. Nó là nỗi buồn, là niềm vui, là hy vọng, là nhựa sống, là nhịp đập của hai trái tim đôi hồi… Nó là tiếng vọng của người xưa.
Suốt cuộc đời, tôi sẽ luôn nhận vào trái tim cô đơn của mình những tiếng đêm như thế.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin