Hai bờ sông mọc toàn hoa giun. Mỗi độ Hạ về, hoa giun lại nở rực rỡ cả khúc sông, mùi thơm dịu mát, ngọt lành. Những chùm hoa giun đủ màu sắc. Giống hoa này đến là lạ, trong cùng một chùm mà có khi có tới mấy màu, màu đỏ đậm, đỏ tươi, phớt hồng, thậm chí là màu trắng, cánh hoa mịn màng như nhung.
Khúc sông rộng, dòng nước hiền hòa, trong mát. Bọn trẻ chúng tôi cứ lúc lúc lại cho trâu xuống đằm một lần. Trâu đằm đoạn dưới, người tắm đoạn trên mà không sợ bẩn hay biết bẩn là gì cả. Không đứa nào cưỡng nổi cảm giác mát lạnh trong mùi thơm hoa giun dịu ngọt, mặc cho có hôm trời không nắng là mấy, mặc cho mỗi buổi tối trâu về chuồng mà bụng vẫn đói meo vì đằm nhiều quá chẳng được ăn.
Mùa Đông, nước sông cạn. Bọn tôi không cần tắm, trâu cũng không cần đằm. Nhưng sức mê dụ của dòng sông thì vẫn còn nguyên vẹn. Trong lúc đàn trâu thơ thẩn gặm cỏ, chúng tôi phân công nhau mỗi người một việc. Đứa đi tìm củi nhóm bếp, đứa đi mót khoai lang, đứa xuống sông, đoạn nước nông, mò tìm các mo nang cuộn tròn dưới đáy, trong mo nang ấy là cả một kho tôm cá. Chiến lợi phẩm đủ đầy rồi, chúng tôi ngồi tụ lại, vừa sưởi lửa, vừa nướng cá tôm. Hôm nào về nhà, bụng trâu no thì bụng người cũng lưng lửng. Tuổi thơ của tôi cứ thế êm đềm như dòng nước, cùng với bọn trẻ con trong xóm.
Tháng năm trôi, tôi về thăm lại cánh đồng và dòng sông tuổi thơ. Hoa giun vẫn nở rực hai bờ, tỏa hương thơm dịu mát. Đám bạn thuở thiếu thời, giờ phiêu bạt muôn nơi, người đi lấy chồng xa, người xuất ngoại, tôi lấy chồng gần nên thi thoảng về.
Một mình, tôi cứ mường tượng, khúc này, chúng tôi thường trèo lên cây nhội rồi nhảy xuống sông tắm, khúc kia, chúng tôi thường chọn là điểm khởi đầu để thả trôi mình theo dòng nước mỗi mùa nước lên.
Giờ nhớ nhau, chúng tôi chỉ còn biết hoài niệm về loài hoa giun và dòng sông tuổi thơ.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin