Tiết trời đã chuyển dần sang Thu. Sau trận mưa đêm, khoảng sân trước nhà sạch như có người vừa quét. Những quả sấu ngả màu vàng ươm chẳng biết rụng từ lúc nào nằm gọn góc sân, he hé nứt để lộ ra dòng nước chỉ nhìn thôi đã thấy kích thích vị giác. Tôi ngồi bên hiên nhà, nhặt mấy quả sấu trong tay mà bồi hồi nhớ về thời xưa cũ.
Ngày ấy, khi tôi mới lên chín, lên mười, cây sấu trước nhà cũng đã to và sum suê quả. Thu sang, trái sấu chín vàng, rụng đầy sân. Bà nội tôi thường là người dậy sớm nhất nhà nên khi chúng tôi mở cửa chào buổi sáng thì sân, cổng đã được bà quét dọn tinh tươm.
Sau bữa ăn sáng, bà mang ra bát sấu chín được gọt bỏ vỏ dầm với đường, bột canh và nhiều gia vị khác. Những lát sấu được bà cắt khanh tròn ngấm đủ gia vị đã tiếp sức cho chúng tôi mỗi ngày.
Những hôm sấu rụng nhiều, bà gọt vỏ, cạo sạch rồi cho vào lọ thủy tinh ngâm đường. Chỉ vài ngày sau, sấu ngấm đường là có thể lấy ra pha chút nước lọc thành cốc nước giải khát tuyệt vời. Mỗi lần chúng tôi đi chăn trâu, cắt cỏ về lại được bà thưởng cho một cốc nước sấu ngọt mát. Uống hết nước, chúng tôi lại nhai cùi sấu giòn sừn sựt, đọng lại nhiều dư vị nơi đầu lưỡi.
Tuổi thơ của chị em chúng tôi êm đềm qua từng mùa sấu. Chúng tôi cũng đã lớn lên tự lúc nào. Ngoài 90 tuổi, bà tôi về cùng tiên tổ. Khi làm nhà mới, bố tôi cố gắng giữ lại cây sấu để nó vẫn luôn xanh tốt và cho quả đến bây giờ.
Mấy năm gần đây, lái buôn không tìm đến mua sấu nên vào vụ, bố tôi lại vặt xuống chia cho hàng xóm, chỉ để lại ít quả trên cây cho chín. Thu sang, chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua là những quả sấu chín rụng xuống sân lộp bộp.
Nghe tiếng sấu rơi ngoài sân tôi lại nhớ đến bà, nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm đã qua.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin