Không biết mẹ ngồi cắm hoa từ bao giờ mà hai chị em tôi về chào, mẹ chỉ ngẩng lên cười và gật đầu một cái rồi lại lúi húi làm tiếp.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Hôm nay 20-10 là ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam nên khách ra vào mua bán tấp nập. Một lát, tôi thấy mẹ đặt chiếc kéo cắt hoa xuống, nhìn bố:
- Anh pha giúp em một cốc cà phê nhé.
Thấy mẹ ngừng tay, tôi chạy vào nhà lấy hộp socola hôm trước bố mua tặng nhưng mẹ chưa ăn mà cứ để dành mãi.
Liếc nhìn hộp socola tôi đặt trước mặt, mẹ cầm một viên nhai ngấu nghiến rồi nuốt vội, khiến em trai tôi kêu lên:
- Mẹ! Socola phải ngậm để tan chảy trong lưỡi mới ngon mẹ ạ! Đây là socola xịn đấy ạ.
Tôi bật cười, định cầm viên khác đút vào mồm mẹ nhưng mẹ đã lắc đầu mà giơ tay đón cốc cà phê từ phía bố, ngửa cổ lên trời làm một hơi hết sạch.
Một lần nữa chị em tôi lại há hốc mồm:
- Sao mẹ uống như vậy ạ? Đây là cà phê cơ mà?
Mẹ nheo mắt cầm kéo ngồi xuống ghế:
- Ngon mà con, cà phê bố pha rất tuyệt.
Bố im lặng cầm cái cốc đã hết cà phê từ tay mẹ đưa cho tôi mang đi rửa.
Vừa rửa cốc tôi vừa thắc mắc và nghĩ bụng: “Có lẽ các tín hiệu tuổi già đã đến với mẹ thật rồi”.
***
Buổi tối, khi đã vãn khách, mẹ giục hai chị em lên tắm trước để mẹ làm nốt công việc. Em trai tôi mặt hớn hở tay xách gói quà mà nó bí mật mang về từ chập tối. Cu cậu nghiêng người về một bên vì không muốn mẹ nhìn thấy để tạo sự bất ngờ, rồi xăng xái giục tôi đi tắm để tự nó gọt hoa quả và bày biện. Tôi biết nó làm thế vì nó nghĩ ngày hôm nay phải ưu tiên phụ nữ.
Tôi bước vào phòng khi bố cùng em trai đã bày biện hoa quả và bánh kẹo xong xuôi. Nét mặt nó rạng rỡ, cứ dán mắt vào gói quà cười tủm rồi ríu rít:
- Chị thấy em chọn có siêu không? Thể nào mẹ cũng ưng cho mà xem, hôm trước em phải đặt tiền cọc vì sợ họ bán hết.
Tôi nhìn nó động viên:
- Dạo này ra dáng người lớn phết. Nhớ phát huy để mai này còn tâm lý với vợ.
Nó tít mắt cười rồi lấy tay vuốt vuốt mái tóc:
- Em hơi bị đẹp trai và phong độ đấy, chị đừng coi thường, hôm trước có bạn gái xinh cực nhắn tin làm quen đây này.
Vừa nói nó vừa tìm tin nhắn trong điện thoại ra khoe.
Cả ba bố con cùng cười…
Ngồi một lát, tôi pha tách cà phê để ba bố con nhâm nhi. Sực nhớ tới cốc cà phê lúc trưa mẹ uống, tôi ngập ngừng:
- Bố ơi! Con thấy mẹ uống cà phê như uống nước, làm sao mà thưởng thức được hết mùi vị ạ. Con thấy có người uống suốt cả buổi tối mới hết một ly.
Thằng em trai tôi đế thêm:
- Đúng rồi! Con còn thấy mẹ thằng Long bạn con mỗi khi uống cà phê lấy cái thìa bé tẹo, cầm bằng hai ngón tay uống từng tý từng tý một, nhìn rất sành điệu bố ạ!
Vừa nói nó vừa cầm ly cà phê hít hà trước khi uống, khen thơm và gật gù, pha trò:
- Bạn em bảo: Cà phê là phải “Đại Từ” đằng này mẹ lại uống kiểu “Bắc Kạn” trăm phần trăm mới “máu” chứ. Nó còn nói: “Người ta bảo ai uống nhanh thì gọi là cà phê ực”.
Tôi phì cười. Thằng em trai tôi dạo này cũng sành ngôn ngữ đường phố ra phết. Bố hết nhìn tôi lại nhìn em trai:
- Bố thấy hai con đều học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu các con ạ.
Nhấp một ngụm cà phê bố nói tiếp:
- Các con biết không? Những lẵng hoa nhìn thì đẹp, ai cũng khen, nhưng làm ra nó không đơn giản chút nào. Những ngày mùa Đông giá rét, bàn tay mẹ ngâm trong nước lạnh, không đeo găng tay để cắm hoa cho nhanh. Những lúc nắng hầm hập như đổ lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà mẹ vẫn không dám bật quạt vì sợ héo hoa. Và ngày hôm nay, khi rất nhiều phụ nữ váy áo xúng xính đi chơi lại là lúc mẹ con làm quần quật từ sáng đến tận bây giờ mà vẫn chưa xong việc. Không được ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Vừa nói bố vừa cầm hộp quà mà hai chị em tôi phải “nghiên cứu” cả tuần nay mới mua được để tặng mẹ. Giọng bố trùng xuống:
- Đây chỉ là món quà về vật chất, cũng rất quý. Nhưng bố vẫn muốn các con hiểu hơn về công việc của gia đình, hiểu hơn về sự hy sinh của mẹ. Đó mới là món quà tinh thần ý nghĩa và vô giá.
Theo tay bố chỉ, hai chị em tôi nhìn xuống sân thấy mẹ vừa quệt mồ hôi vừa gói những bó hoa tươi cuối cùng cho khách:
Bố quay lại nói tiếp:
- Ngày bố yêu mẹ, mỗi lần đi uống cà phê, mẹ cũng nhấm nháp từng chút kiểu “Đại Từ” của các con. Nhưng lâu nay mẹ phải bỏ thói quen ngồi thưởng thức cà phê và rất nhiều thói quen khác nữa.
Em trai tôi thắc mắc:
- Nhưng khi trưa con vẫn thấy mẹ bảo bố pha cà phê đấy thôi.
Bố tôi gật đầu:
- Con nói không sai, mẹ bảo bố pha cà phê để uống vì sáng nay mẹ dậy từ hai giờ, đêm qua lại thức rất khuya mà vẫn không kịp trả hàng cho khách. Những lúc buồn ngủ mẹ thường uống vội cốc nước trà đặc hay cà phê cho tỉnh táo rồi lại làm tiếp. Như các con đã thấy, mẹ không dám ngồi mà chỉ đứng uống cho nhanh.
Nghe bố nói, hai chị em tôi giật mình nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai cùng cầm cốc cà phê tu một hơi hết sạch rồi chạy xuống sân dọn hàng cùng mẹ.
Cà phê hôm nay sao bỗng mặn vậy.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin