Chúng tôi rủ nhau lên đồi khi sương mù còn giăng khắp cành cây ngọn cỏ, nắng chưa xuyên qua màu trắng ấy nhưng mùa Đông quê tôi đã được đất trời vẽ thành cõi tiên như trong bức tranh treo ở nhà bác trưởng bản.
Có bạn bắt đầu ngân nga: “Tôi đố bạn biết hoa gì nở mùa Đông vàng trắng vàng?” Chắc chắn không phải là hoa cải nở mùa Đông vàng trắng vàng trong bài “Đố hoa” giao duyên ngày hội xuân, loài hoa mà bạn nhắc đến là loài hoa ít người nhớ: Hoa chè
Ẩn trong những luống chè dài chạy quanh quả đồi hình bát úp đã cúp ngọn phẳng lỳ, lá già chuyển màu xanh sẫm là những nụ cuộn tròn thành bọc màu xanh, màu trắng lặng lẽ mọc ra từ cành cây còn mang nhựa sống.
Một ngày, chú ong mật biến mất trong màu xám của quả đồi rồi rủ rỉ bay về phía cánh rừng già thông báo với những người yêu sự ngọt ngào rằng: mùa Đông còn ăm ắp mật hoa.
Tôi vén tìm thì thấy năm cánh hoa trắng đã xòe đều, nhị ánh vàng bắt mắt. Phấn hoa li ti rơi trên ngón tay, tôi hái mấy nắm bỏ vào túi áo, lâu lâu mang ra ngắm nghía, đưa lên mũi hít hà. Mùi hương dịu mát đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho ước mơ thêm bay bổng.
Bà nói hoa chè là một vị thuốc nam tốt cho sức khỏe, nhưng mỗi năm chỉ có một lần nở rộ vào tầm tháng 11 đến tháng Giêng là hết. Ngày nào nắng hanh heo, tôi cùng bà lên đồi hái đầy một túi nải hoa chè, thêm một nón lá cọ đem về trải ra nong. Hai bà cháu nhặt riêng nụ và hoa để dễ sấy. Tám cân nụ chè tươi mới được một cân nụ chè khô vì hoa chè rất nhẹ.
Trà hoa nước vàng, ngọt thanh, dễ ngủ ngon giấc. Thứ nước uống dân dã ở quê vào những ngày mưa phùn gió bấc cho câu chuyện hàn huyên thêm dài, trông ra vườn rau của mẹ thấy hoa cải nở thành từng luống hoa vàng trắng vàng điểm xuyết thấy mùa Xuân đến rất gần.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin