Mới sáng sớm, điện thoại của Thanh đã rung lên. Ban liên lạc lớp 10A nhắn họp lớp tại nhà cô giáo chủ nhiệm. Ngoài trời, gió mùa Đông bắc thổi ào ào, cây bàng trước cổng nhà lá rơi đỏ ối. Thanh nghĩ đến thầy, chuyển rét thế này chắc vết thương cũ lại đau nhức đây. Sáu năm nay, từ ngày cô chủ nhiệm mất, lớp 10A bảo nhau qua lại thăm thầy. Nhưng đây là lần đầu tiên cả lớp lấy địa điểm nhà Thầy làm nơi tụ họp.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Thầy chống nạng ra mở cửa, mái tóc thưa bạc trên gương mặt xanh xao.
Thanh đấy à? Thi vừa gọi điện cho thầy, bạn ấy sắp đến đấy.
Thanh nhanh nhẹn đun nước, đổ vào mấy cái phích thầy chuẩn bị sẵn. Lần nào họp lớp Thi cũng mang trà ngon đến. Thi là dân đất chè, bây giờ lại là doanh nhân chè nức tiếng. Trên nhà, thầy mở Youtube, bản Romace độc tấu guitar da diết cất lên. Thanh chợt thấy tuổi mười tám của mình ào về.
* * *
Bẩy giờ sáng, ba mươi học sinh lớp 10A Trường Công nhân kỹ thuật Gang thép đã có mặt tại bãi gang phế liệu. Phương lớp trưởng dõng dạc:
- Công việc của chúng ta là xếp các vỉa xỉ thành khối gọn vào góc trong cùng, giải phóng mặt bằng cho nhà máy có chỗ đổ xỉ tiếp. Các bạn chú ý đảm bảo an toàn lao động.
Mọi người nhanh chóng vào việc. Nắng lên gần đỉnh ngọn cây thì khối xỉ gang hình chữ nhật đã cao hơn đầu người. Thanh và Thi đang lấy đà cố đưa vỉa xỉ lên cao thì một đôi tay khỏe mạnh nâng bổng vỉa gang lên.
- Nặng thế này, phải bảo bọn tớ giúp chứ.
Thì ra là Trung. Mồ hôi nó ướt sũng lưng áo xanh, nước da nâu bóng, lớp lông tơ trên má hồng tươi. Cái Thi lén nhìn Trung, mặt đỏ bừng. Thanh kín đáo quan sát, à thì ra “đôi này có gì” với nhau. Rồi Thanh thấy Trung đặt nhanh vào lòng bàn tay Thi vật gì đó. Trung ghé tai Thi nói thầm rồi chạy vù đi. Mắt Thi bừng sáng, long lanh, nhưng nó lại lau nước mắt, sụt sịt khóc… Chà chà, vừa vui lại buồn ngay được, tình yêu mới khó hiểu làm sao.
Trong đám con trai lớp 10A, Trung điển trai nhất, học giỏi nhất, chơi thân với Thanh và Thi nhất. Nhiều lần lên nhà Thi hái chè, cả lũ bẻ cây thanh hao lót chỗ nằm khểnh ngắm bầu trời trung du cao vút. Trung mơ màng: “Tớ ước được đứng trước lò lửa nghìn độ, bấm nút điều khiển cho dòng thép chảy vào khuôn đúc. Một trời sao thép nở bung rực rỡ trước mắt tớ”. Thanh nhìn trong mắt Thi thấy có muôn vàn ánh lửa nhảy nhót.
Thế rồi toàn bộ giáo viên nam và con trai khối 10 Trường Công nhân kỹ thuật Gang thép làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Nhưng chỉ có Trung, ba bạn khác và thầy Hùng, chồng cô giáo Lan chủ nhiệm lớp 10A, được gọi nhập ngũ. Hôm tiễn thầy và các bạn lên đường, cả lớp vừa hát vừa vỗ tay rầm rập: “Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ…”. Thanh chạy lên đồi úp mặt vào đám lá cây guột nức nở gọi tên Trung. Nó thoáng thấy cái Thi cũng nấp sau vách lớp, vai áo sờn rung lên bần bật.
Vậy mà đã ba mươi năm rồi…
Tiếng cười nói lao xao cắt ngang dòng hồi tưởng của Thanh. Các bạn ùa vào nhà, mang theo hơi gió đầy kỷ niệm thanh xuân. Thi lấy ra hộp chè làm bằng gỗ vàng tâm, khắc dòng chữ “Trà đặc sản Huyền Thi” kính cẩn đặt lên bàn thờ cô giáo. Nó pha trà mời thầy, mời các bạn. Chén trà sóng sánh vàng mịn chuyền tay nhau, mọi người hít hà xuýt xoa, không gian ướp đẫm hương trà dịu ngọt.
Cuộc họp này lớp bàn việc lập quỹ giúp đỡ thành viên trong lớp gặp khó khăn. Lớp trưởng Phương đề xuất Thi làm trưởng ban quản lý quỹ - vì hiện nay Thi là doanh nhân thành đạt - cả lớp rầm rập vỗ tay đồng tình.
- Thưa thầy cô, thưa các bạn - Thi đứng lên, cất tiếng trịnh trọng. Mọi người bỗng im phắc, dường như ai cũng dự cảm điều lạ thường gì đó Thi sắp nói.
- Vậy là chúng mình ra trường đã ba mươi năm. Mình đề xuất với lớp trưởng, lần này chúng ta họp lớp ở nhà thầy. Bởi mình muốn được tâm sự với các bạn một số chuyện hệ trọng của đời mình có sự chứng kiến của hương hồn cô giáo. Chắc các bạn còn nhớ gia cảnh nhà mình. Mẹ mình mất sớm, nhà đông con lại chỉ có mỗi sào chè. Bố cố gắng lắm mình mới được đi học. Thú thực với các bạn, thời gian đó, mình rất yêu Trung (nói đến đây Thi nhìn Thanh), nhưng Trung lại không yêu mình (Thi lại nhìn Thanh). Mình đã định bỏ học để khỏi phải chứng kiến tình cảm của Trung dành cho người khác. Đêm ấy, chờ các bạn ngủ say, mình lẻn ra khỏi ký túc xá, chạy tắt qua cánh đồng vì sợ bảo vệ phát hiện. Khi mình vừa chớm đến đường cái thì có một bóng người đuổi theo. “Thi, Thi ơi, chờ cô với”, người đó vừa gọi vừa thở dốc. Đó là cô Lan, cô giáo chủ nhiệm của chúng ta.
Thi dừng lời, chắp tay, hướng về tấm ảnh phía bàn thờ. Đôi môi người trong ảnh dường như nhoẻn cười.
“Cô ôm chặt mình, con có điều gì buồn khổ cứ nói với cô. Nếu vì chút tình riêng mà bỏ học thì dại dột quá. Nghe cô, con quay về lớp đi, chỉ có cô và con biết chuyện này, con cứ yên tâm…”. Những ngày sau đó, cô dành cho mình sự quan tâm đặc biệt. Có lần cô còn đạp xe về nhà mình hái chè, sao chè với mình suốt đêm. Mình đã coi cô là mẹ từ ngày đó.
- Nhưng mình còn có một bí mật nữa - Thi lấy từ trong túi xách ra một hộp bằng vải nhung đỏ thắm. Mở nắp hộp, Thi cầm lên sợi dây vải xâu hình trái tim lấp lánh. Chìa cho mọi người xem, Thi hỏi: Mọi người có biết trái tim này bằng chất liệu gì không? Người bảo bằng bạc, người bảo bạch kim, người bảo vàng trắng. Thi lắc đầu: Chính là mảnh xỉ gang đấy các bạn ạ. Khi người thợ rót gang vào khuôn, giọt kim loại bắn ra, ngẫu nhiên kết thành hình trái tim. Lần chúng ta dọn xỉ gang, Trung đã nhặt được trái tim này và nhờ mình tặng cho Thanh.
Sao? Trung tặng mình trái tim? Thanh thấy tai mình ù đi.
“Mình định khi nào Trung về sẽ trả lại, để tự tay Trung tặng Thanh. Khi nghe tin Trung hy sinh, mình tâm sự với cô chủ nhiệm và cô đã khuyên mình nên nói cho Thanh biết. Nhưng mình cứ lần lữa mãi. Vì sao, mình cũng không hiểu nổi chính mình. Trái tim ấy hôm nay mình xin trao lại cho Thanh, mong bạn thứ lỗi cho mình…
Mắt Thanh nhòa đi. Tiếng nói thì thào đâu đó xa lắm, vọng về. Đêm ấy, dưới ánh trăng, mắt Trung nhìn Thanh như luồng điện cực mạnh. Trưa ấy, trên đồi thanh hao, Trung cũng muốn nói điều gì đó mà không dám. Ôi, trái tim thiếu nữ tưởng chừng nhạy cảm tinh tế mà lại ngu ngơ dại dột đến thế.
Thanh nâng trái tim bằng xỉ gang trên tay, thì thầm:
“Trung ơi, lớp mình nhiều bạn trở thành thợ luyện thép như Trung mơ ước ngày nào. Cảm ơn Trung đã vì cuộc sống này mà hy sinh tính mạng. Mình sẽ sống thật hạnh phúc để bạn vui, Trung nhé!!!”.
Tiếng vỗ tay nổi lên dào dạt. Gương mặt thầy giáo thương binh nhòe ướt. Xung quanh thầy, những giọt nước mắt mang hình trái tim lấp lánh.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin