50 năm đất nước thống nhất, hố đau đạn bom thù đã hóa phố phường và màu xanh cây lá. Nhưng mỗi lần nhắc nhớ ngày đất nước kháng chiến toàn thắng, những cựu thanh niên xung phong Đại đội 913, Đội 91 Bắc Thái lại hoài niệm về ký ức của một thời hoa lửa. Cùng cả nước, các anh chị đã hiến dâng tuổi xuân mình cho đất nước trọn vẹn một niềm vui.
![]() |
| Bà Trần Thị Học, Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP Đại đội 913 (thứ 2 từ phải sang) cùng các cựu TNXP Đội 91 Bắc Thái. |
Những lần gặp lại nhau gần đây, tôi nhận ra cái nắm tay của các cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 913 dành cho nhau không còn chắc khỏe, giọng nói cũng chậm rãi. Mặt nám, da mồi, họ nhìn nhau nhiều hơn bằng đôi mắt ngấn lệ - Họ đã lên thiên chức ông, bà.
913 là 1 trong 5 phiên hiệu của các đại đội trực thuộc Đội 91 Bắc Thái. Đội thành lập trong bối cảnh Đế quốc Mỹ cho không quân đánh phá ra miền Bắc. Tỉnh Bắc Thái nằm trong tầm đánh phá ác liệt của giặc trời. Nhiều nhà máy, công trường như Khu Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy điện Cao Ngạn, Ga Lương Sơn… bị vùi dập trong các trận bom thù.
Các tuyến đường tiếp vận ở Bắc Thái, đặc biệt các vị trí cầu Gia Bẩy, phường Phan Đình Phùng; cầu Phà, phường Bắc Kạn và các đoạn tuyến trên Quốc lộ 1B trở thành trọng điểm máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Cấp trên giao cho Đại đội 913 nhiệm vụ bảo đảm thông tuyến cho các đoàn xe cơ giới chuyển quân lương tiếp tế cho chiến trường miền Nam.
Bà Trần Thị Học, Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP Đại đội 913 nhớ lại: Chúng tôi đã làm việc bất chấp thời tiết, không quản ngày đêm, cả khi “mưa bom” vừa dứt tiếng gào thét… Câu chuyện bà dành cho chúng tôi mộc mạc, song gợi sự liên tưởng về hình ảnh các chàng trai, cô gái trẻ trung, hồn nhiên của một thời không quản gian khổ, hy sinh. Bên hố bom đầy màu khói thuốc nổ đen ngòm, mùi chết chóc lởn vởn còn phảng phất đâu đó vẫn vang lên í ới tiếng của tuổi trẻ giục gọi nhau ra đường làm nhiệm vụ.
![]() |
| Các cựu TNXP Đội 91 Bắc Thái chia sẻ kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội. |
150 biên chế của Đại đội là từng ấy hoàn cảnh khác nhau. Các anh chị đến từ các vùng đất trên thượng nguồn sông Cầu, sông Năng, nhiều nhất ở các xã Na Rì và xã Định Hóa. Nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh chị lên đường, nhập vào đoàn quân xẻ núi, san đường, lấp hố bom, giúp bộ đội xây dựng trận địa đánh “giặc trời”. Bà Lương Thị Xếp nói vui: Nhờ đi TNXP, biên chế vào Đại đội 913 mà tôi lấy được ông Lý Duy Bình, hồi ấy 2 vợ chồng tôi ở cùng Đại đội.
Có rất nhiều tình yêu lứa đôi nảy nở như trường hợp vợ chồng bà Xếp, ông Bình. Đó là những tình yêu làm mềm lại nỗi đau chiến tranh. Và như một sự cổ vũ cho lớp lớp thanh niên hào hứng hơn khi ra mặt trận. Bà Nguyễn Thị Lý nói trong niềm tự hào: Tôi là một trong các thành viên đầu tiên của Đại đội 913, sau này đơn vị cử đi học y tá, rồi luân chuyển đến các Đại đội khác, song tôi biết Đại đội 913 được coi là đơn vị tiên phong của Đội TNXP 91. Nên kể từ ngày thành lập đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử (1966 - 1975), Đại đội 913 luôn cơ động đến các vị trí trọng điểm trên tuyến đường ở các xã Na Rì, Ngân Sơn, Định Hóa, Linh Sơn, Đa Phúc... Đến đâu Đại đội cũng được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ.
Dù phải thường xuyên dời chuyển đến địa điểm mới, nhưng trong những mái lán được dựng vội nép bên mé rừng luôn mang đầy sức sống của tuổi trẻ. Bà Đặng Thị Tỵ cho biết: Hồi bấy giờ chúng tôi vừa phục vụ chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất và học văn hóa. Ai nấy phấn chấn thi đua, khí thế lên cao, nhiều khi nghỉ giải lao trên công trường chúng tôi vạch chữ ra đất đố nhau đọc. Ai không đọc được thì hát một bài. Cũng vì thế công trường luôn vang tiếng hát của tuổi trẻ. Cả người biết đọc rồi cũng hát để quên đi nhọc mệt.
“Tiếng hát át tiếng bom”. Người của một thời hoa lửa là thế. Vô tư nhưng sống có trách nhiệm. Chia sẻ với nhau lá thư nhà, nhường nhau bát cơm trắng và sẵn lòng hy sinh để bạn mình được sống. Cho đến bây giờ các thành viên Đại đội 913 còn nhớ nguyên trận bom giặc Mỹ đánh xuống trận địa tên lửa phòng không của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được bố trí tại xã Trại Cau. Bom thù đã gây nhiều thương vong cho những người lính quốc tế đến giúp Việt Nam đánh Mỹ.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tính nhớ lại: Hôm ấy, ngày 12/6/1967, Đại đội 913 đang làm nhiệm vụ tại cung đoạn mỏ sắt Trại Cau - Yên Thế. Chợt thấy một đoàn “giặc trời” gầm rú, bổ nhào đánh bom xuống trận địa pháo binh Trung Quốc. Vừa dứt tiếng bom, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để giúp đơn vị bạn khắc phục hậu quả. Cứu người là quan trọng, hàng chục TNXP thuộc Đại đội 913 và Đại đội 911 đã kịp thời có mặt ở trạm quân y để hiến máu cấp cứu. Đại đội 913 có các đồng chí: Dương Nghĩa Mị; Nguyễn Văn Hòa; Dương Văn Binh và nhiều đồng chí khác.
Càng gần ngày đất nước thống nhất, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ càng cam go ác liệt. Trận không kích phá hoại của “giặc trời” vào trận địa tên lửa của quân đội Trung Quốc chưa nguôi vơi đau thương, thì hơn 1 tháng sau, khi tham gia hỗ trợ bộ đội xây dựng Trạm ra đa tên lửa ở đèo Giàng, trên Quốc lộ 3, đồng chí Chiến và đồng chí Tân, đội viên của Đại đội đã hy sinh.
Gian khổ, ác liệt nhất là vào những tháng cuối năm 1972, trước khi Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt nam được ký kết tại Paris (Pháp, tháng 1-1973). Các tỉnh miền Bắc, trọng điểm bị máy bay địch đánh phá dữ dội là Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Nén cảm xúc, bà Đoàn Thị Sâm nói chậm rãi: Anh biết không, đó là những ngày tháng 7 năm 1972, trên giao nhiệm vụ cho Đại đội 913 đảm bảo giao thông trên tuyến đường 16A, từ xã Nam Hòa đến xã Trại Cau. Đó là khu vực tập kết kho bãi quân lương, phương tiện xe cơ giới, xe thiết giáp của các đơn vị quân đội. Chính vì thế khu vực này liên tục bị máy bay địch đánh phá. Trong các ngày trung tuần tháng Bảy, ngày nào cũng mịt mù khói bom, 444 quả bom các loại đã trút xuống làm gần 50 người dân bị chết và bị thương.
Vừa đảm nhiệm thông tuyến cho các đoàn xe qua, Đại đội còn tham gia hỗ trợ cho nhân dân dựng lại nhà cửa, san lấp vườn bãi, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, sản xuất. Và “cao trào” của sự tàn khốc đạn bom thù trút xuống quê hương Thái Nguyên là những ngày đêm cuối cùng của năm 1972. Sau nhiều lần thám thính, quần đảo trên bầu trời, máy bay địch bắt đầu đánh bom ở quy mô hủy diệt diện rộng trên gần khắp vùng đất cửa ngõ của các tỉnh vùng Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội. Nơi bộ đội ta cất giấu những kho hàng quân lương phục vụ chiến trường miền Nam. Nhiều loạt bom thù rơi trúng hầm chứa bồn xăng dầu của bộ đội, lửa bốc cháy dữ dội, đồng thời bom địch làm nhiều đoạn đường bị sạt lở. Bất chấp nguy hiểm, cán bộ, đội viên Đại đội 913 tích cực tham gia các hoạt động cứu hỏa, đồng thời bám đường làm tròn nhiệm vụ.
Sẽ thật có lỗi nếu không nhắc đến nỗi đau Noel năm 1972, trận bom B52 đêm ấy đã lấy đi tuổi trẻ của 60 đội viên TNXP Đại đội 915, nhiều người mới 16 tuổi, nhiều người viết dang dở lá thư, chưa kịp gửi về cho gia đình. Xót xa, từ Linh Sơn đêm ấy nhìn về hướng ga Lưu Xá với tiếng bom kinh hoàng cùng từng cột lửa dựng lên, bà Trần Thị Lịch không cầm được nước mắt: Sau khi bầu trời Thái Nguyên trở lại yên tĩnh, cũng là lúc nỗi đau đến cực điểm vì hung tin Đại đội bạn có một nửa quân số bị vùi trong đống bê tông đổ nát.
![]() |
| Bà Trần Thị Học, Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP Đại đội 913. |
Thắt lòng bới tìm đồng đội. Chiếc nồi quân dụng dùng nấu cơm hằng ngày mang gom xương thịt bạn mình để khâm liệm, tiễn đưa về nghĩa trang Dốc Lim. Rồi nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì những trận bom thù từ trên trời vẫn rơi xuống mảnh đất quê hương. Bà Học còn nhớ như in trận bom định mệnh xảy ra vào buổi sáng 29-12. Bom trút xuống vị trí cán bộ, đội viên Đại đội 913 đang làm nhiệm vụ trên mặt đường 16A, đoạn qua xóm Ao Sen, xã Nam Hòa. Bom thù hủy hoại hơn 200m đường, làm 5 đội viên hy sinh tại chỗ là: Nông Thị Đằm, Nguyễn Thị Đặng cùng ở xã Định Hóa; Trần Thị Công, xã Phú Đình; Hoàng Thị Phân, xã Bạch Thông; Lý Thị Hồng, xã Cẩm Giàng. 8 đội viên khác bị thương, nhiều đội viên bị sức ép của bom nằm mê mệt vì nghẹt thở. Bà Học xúc động kể: Là y tá của Đại Đội tôi đã nhiều lần băng bó vết thương cho cán bộ, đội viên, nhưng trường hợp chị Đằm bị mảnh bom cắm sâu vào lồng ngực, máu xối ra, tôi lấy 2 múi dù rịt vào nhưng vẫn không cầm được máu. Đằm rất tỉnh táo, em nắm lấy tay tôi, thều thào: Chị ơi, em không qua được đâu, đừng vì em, còn nhiều đồng đội đang đợi chị.
Tôi vội uống hớp trà để nén giấu xúc động. Các chị, những bông hoa của núi rừng Việt Bắc, mảnh mai như thế mà đối diện với cái chết nhẹ nhàng như một cuộc chia ly bình dị. Hơn thế, đó là đức tính nhẫn nhịn, lo lắng cho đồng đội mình bị mảnh bom phạt vào thân thể trong cùng trận đánh… Tuy bị thiệt hại nặng nề về người, nhưng nhiệm vụ đặt lên vai, hàng trăm xe, pháo đang chờ thông tuyến để lên đường, cả Đại đội đã nén đau thương thành hành động, khâm liệm, mai táng tiễn biệt đồng đội hy sinh; đưa đồng đội bị thương vào bệnh viện cấp cứu rồi mau chóng trở lại nơi tiếng bom vừa ngớt để tập trung toàn lực san lấp hố bom, sửa chữa mặt đường, kịp thông xe khi trời vừa tối.
Cựu TNXP Lý Duy Bình phấn chấn: Đường thông, cả một đoàn mấy trăm xe cơ giới di chuyển rời khỏi khu vực ẩn nấp an toàn. Đến 22 giờ, bất thình lình một tốp máy bay xuất hiện trên bầu trời, rồi hung hãn trút xuống đường 16A những tiếng nổ kinh hoàng. Khu lán trại của Đại đội bị bom phá tan hoang, nhưng do chủ động phòng tránh nên Đại đội không có ai bị thương.
![]() |
| Đường 16A năm xưa, nay là Quốc lộ 17 Thái Nguyên - Bắc Giang. |
Ngồi trản trà, kể lại cho nhau nghe về một thời hoa lửa, nhiều cựu TNXP tự hào mình đã sống, chiến đấu như những người anh hùng. Tôi động viên: Xứng đáng lắm chứ. Dù các bác không trực tiếp vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, nhưng hằng ngày phải đối diện với gian khổ, hy sinh để những đoàn xe kịp thời mang quân lương tiếp tế vào mặt trận. Các bác - những người đứng trong đội ngũ TNXP đã đóng góp công sức cùng quân dân cả nước làm nên ngày đất nước đại thắng.
Nam - Bắc hai miền thống nhất, Đội TNXP 91 Bắc Thái hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Cũng như các đại đội khác, cán bộ, đội viên Đại đội 913 chuyển ngành, nhận nhiệm vụ mới, nhưng lòng trĩu nặng một niềm mong. Bà Học và nhiều cựu TNXP đã nắm lấy tay tôi lắc nhẹ, bảo: Nửa thế kỷ đất nước thống nhất, tất cả chúng tôi đã già, chỉ mong một ngày gần nhất, tại vị trí 5 đội viên của Đại đội 913 đã anh dũng hy sinh được dựng lên một tấm bia ghi dấu về một thời hoa lửa.











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin