Trang thơ

Nhiều tác giả 12:58, 24/07/2025

Trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng giới thiệu một số gương mặt thơ hiện đại của vùng Việt Bắc – không gian văn hóa giàu bản sắc, thấm đẫm các giá trị lịch sử và chiều sâu nội cảm con người. Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Kiến Thọ, Phùng Thị Hương Ly, Hoàng Chiến Thắng, Thèn Hương, Cao Xuân Thái, Ngô Bá Hòa,  Hàn Thanh Duy,  mỗi người một phong cách, một thế giới thi ca riêng biệt – đã góp phần làm nên một bức tranh thơ đa thanh sắc.

Từ chất suy tưởng lặng sâu và tinh tế của Nguyễn Bình Phương, nét hồn nhiên đầy triết lý trong thơ Nguyễn Kiến Thọ đến tiếng nói nữ tính, đậm đà bản sắc của Phùng Thị Hương Ly, vẻ đẹp biên cương hùng vĩ trong thơ Cao Xuân Thái, hay âm điệu dân tộc ngân vang trong lời sli, lời ru của Ngô Bá Hòa. Hàn Thanh Duy da diết trong tình yêu, Hoàng Chiến Thắng dồn nén những chuyển động nội tâm qua ký ức sống động về một đời người miền núi, còn Thèn Hương mộc mạc,  trong trẻo như chính những điệu múa dân gian, những lời Sình Ca mộc mạc mà quyến rũ.

Dù khác biệt về thi pháp nhưng tất cả họ đều chung dòng mạch cảm xúc Việt Bắc – nơi thi ca trở thành tiếng nói của căn cước văn hóa, của ký ức và khát vọng sống nhân hậu, bền bỉ giữa thời đại hôm nay.

(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)

 

Nguyễn Bình Phương

 

Không phân biệt

 

Không phân biệt cánh chim và cánh cửa

Dĩ nhiên, không phân biệt

Ánh ban mai với chiều tà, anh

Lanh canh ống kim loại mòn, gió đã thổi

Từ non cao dáng khoan hòa

Từ bãi phù sa

Sông như người đi bụi

Mang khuôn mặt phớt đời qua phố

Bao ghềnh thác lãng quên

Chỉ giữ lại một lời mảnh dẻ

 

Không phân biệt trời xanh mái nhựa xanh

Em với manơcanh cùng lạnh

Làm sao mà phân biệt

Những cây những lá và những nước

Đang rì rầm gọi ta

 

Chạy mệt nhoài trên cao nguyên Đồng Văn, kia

Đá xám, áo đen, ngựa đỏ

Nòng súng săn bất ngờ kéo vút lên

Rồi nhòe dần trong kỷ niệm

Không phân biệt

 

Không phân biệt

Ngủ bên ngoài mái hiên hay ngủ trong lòng mẹ

Đâu cũng là giấc mơ

 

Đan vào nhau tất cả mọi hình hài, nhưng hơi thở

Dĩ nhiên, mãi mãi chẳng bao giờ pha trộn

Và ta nhìn nghiêng mi mắt ướt

Có chút gì khác chăng?

 

 

Nguyễn Kiến Thọ

 

Cùng chú chim sâu

 

Kìa con chim sâu lách chách dưới vườn

kêu như lần đầu lạc mẹ

như lần đầu xa mẹ

lần đầu đắm vào thế giới của sắc hương

 

Tiếng lách chách như ngạc nhiên

như trầm trồ

tiếng lách chách trong veo hồn nhiên như cỏ

khu vườn trở thành dãy phố

của chú chim sâu

 

Này chú chim sâu

hãy lách chách nữa đi

cứ hồn nhiên thế

đời có bao nhiêu

sau những đắm say là mộng mị trăm chiều

những cạm bẫy mơ hồ rình rập

rồi sẽ già thôi

tiếng hồn nhiên là những tiếng đầu đời

trước khi đắm chìm vào dâu bể

 

Này chú chim sâu

đừng nghĩ về điều đó nhé

vui được cứ vui đi

làm trẻ con là khoái nhất

người lớn vội làm gì

thế giới đầy những bí mật

thế giới đo bằng được - mất

chưa đắn đo gì thì cứ hồn nhiên

 

Giá mà ta đổi được tiếng lách chách kia

bằng của cải này

bằng tuổi tác này

bằng niềm vui và nỗi đau này

ta gọi là hạnh phúc

 

Này chú chim…

 

Tiếng lách chách đâu rồi?

 

 

Cao Xuân Thái

 

Sơn Vĩ ngang trời

 

Xuống chín thang

Gặp Nho Quế thác ghềnh

Lại khúc khuỷu dốc đèo Sơn Vĩ

Tà Ngày, Phìn Lò…ngang trời gió hú

Ngô trổ cờ phấp phới dọc đường biên

 

Một quăng dao mà thăm thẳm vậy em

Mây viễn xứ như dòng sông chảy mãi

Nắng hong hanh thắm lên màu hoa cải

Gió lạnh lùng chấp chới cánh thiên di

 

Điểm cực Đông * bên cột mốc đi về

Thương vùng đất đồng bào tôi bám trụ

Yêu mái trường đơn sơ tre nứa

Chiều một mình em xuống suối tìm rau

 

Ngày sương sa thầm nhắc về nhau

Cây bén rễ trên đất cằn sỏi đá

Nhân hậu, bao dung miền quê Sơn Vĩ

Ý chí con người bạt núi dựng biên cương

 

Núi không che khuất bóng người thương

Xa xôi đấy mà thân gần ruột thịt

Một dải non cao, một miền đất nước

Ngút ngàn xanh – Sơn Vĩ ngang trời…

 

(*) Cột mốc 485, điểm cực đông tỉnh Hà Giang, (nay sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh Tuyên Quang) vắt ngang bờ rào đất, phân chia lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc

 

 

Hoàng Chiến Thắng

 

Ngày cha về mường Đẳm (*)

 

Bếp lửa vuông cha đặt giữa nhà

Từng câu chuyện từ đây theo bà truyền sang mẹ

Chuyện củ nâu quả khế

Rồi chuyện Lương Nhân chôn vợ trên lưng

 

Cầu thang chín bậc

Ba bước tới sân

Bảy bước chạm sàn còn nghe con lợn dúi rơm trong loỏng

Con gà tàn đêm thức gọi mẹ đi đồng

 

Ngôi nhà cha đo bằng

                         năm mươi mốt bước chân

Mùi hăng hắng rạ rơm khói bếp

Mùi của đất

Mùi ngai ngái đồng xa

 

Ngôi nhà chật kín tháng ba

Những dây bánh vắt qua tháng bảy

Tiếng lượn slương cuối ngày còn đợi

Hôm chị theo chồng

 

Ngôi nhà mảnh hơn tàu lá dong

Ngày cha về mường Đẳm.(*)

 

(*)Đẳm: Theo chiết tự Tày có nghĩa là tổ tiên.

 

 

Ngô Bá Hòa

 

Lời chưa hát

 

Câu Sli xanh bóng mây trời

trời buông sợi nhớ…

mắt người hát sli

 

Nhì à* thả gió cuốn đi

soong hao* níu lại…

bờ mi hoa tình

 

Áo chàm xanh hết phận mình

đường kim nhức nhói…

dáng hình tay khâu

 

Lời chưa hát xát tim đau

câu Sli buôn buốt…

bờ lau trắng chiều

 

Núi rừng hoang vắng mùa yêu

bản xa sương cuốn…

cô liêu giữa đời

 

Câu Sli xanh bóng mây trời

lời chưa kịp hát…

lòng người đã xa.

 

(*): câu mở đầu làn điệu Sli.

 

Phùng Thị Hương Ly

 

Thổ cẩm

 

Ứ noọng nòn, nòn đắc nòn đí…

Mẹ nối những sắc màu trong từng sợi chỉ

 

Con muồm muỗm cánh xanh cánh tím 

Bay về trong lời ru chập chờn địu vải

Hoa thàn mát thơm cùng giọt nắng

Con ong học đàn Tính với bà

Con tôm con tép mê mải chơi xa

Cây phjắc mạ nói với cha những mùa măng đắng

 

Mỗi đường thêu đi ra từ ý nghĩ của mẹ

Ngàn năm Phja Khao

Sông Cầu đa mang điều gì ắng lặng

Ngấn nước thấm mát luống cày xanh mùa ngũ cốc

Chị hái mác hủ đựng đầy mũ vải

Lẫm chẫm gót mật

Mặt trời hồng đỏ trên tay

 

Ta nói với nhau bằng tiếng Tày

Áo chàm xanh tình tự

Chiều chiều bầy cá nhỏ

Rủ nhau về bên suối nghe câu Phong Slư

 

Ta đã đi bản gần bản xa đầu non cuối bể

Con đường như là sợi chỉ

Đi mãi vẫn chưa hết nét thổ cẩm mẹ thêu

Lời ru ứ noọng nòn còn vương trong mắt vải

 

Cây vông đỏ khung trời ngút mắt

Con đường là sợi chỉ

Sợi chỉ dẫn ta đến bông hoa trên tấm khăn thổ cẩm của mẹ…

 

 

Thèn Hương

 

Vũ điệu Cao Lan

 

Anh đệm trống sành

cho em hát

lời Sình Ca vang vang hòa vào gió đồng bát ngát

Dù ai cho bạc cho vàng

chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay...

 

anh nổi trống sành

cho em múa

điệu Chim gâu, Xúc tép, Cầu mùa

say mê dõi theo từng bước chân em nhịp nhàng thanh thoát

cổ tay em tròn trịa trắng ngần

ánh mắt xanh xanh màu lá

đôi môi hồng hồng tươi như hoa

vũ điệu Cao Lan

bay bay trong tiếng trống hoan ca

 

anh không biết nói lời đường mật

chỉ biết

Anh gặp nàng rồi nàng gặp anh

giống như cá chép gặp ao lớn

cá chép vào ao ăn báu vật

đôi ta gặp mặt sắm giường chung

anh không để tình mình buồn

                                  như nàng Lưu Ba thuở ấy

 

ơi em

múa hát để chào đón Thần linh

cầu mùa màng bội thu

tiếng trống sành, câu Sình Ca hóa lời ru

vút lên tận cõi trời

hòa vào cõi đất.

----

Trích khúc Giao duyên của người Cao Lan. Chim gâu, Xúc tép, Cầu mùa: Tên những điệu múa nổi tiếng của dân tộc Cao Lan. Nàng Lưu Ba: Bà tổ của làn điệu Sình Ca, nàng không lấy được người mình yêu nên nhớ thương, hát cho đến chết.

 

Hàn Thanh Duy

 

Thèm

 

Ủ hết cả mùa trăng không nảy được mầm

Tôi đem hạt tình yêu gieo vào dông bão

Hạt chuyển mình nở bung những chồi non tươi tắn

Ồ là vậy

Thì ra tình yêu thì cần phải cho đi

 

Ủ hết cả mùa trăng nỗi đau biệt ly

Tôi đem thả tất thảy vào cơn bão

Nỗi đau lên men

                       thành thứ rượu rừng chuếnh choáng 

Càng cố gắng quăng đi

                         lòng càng chất thêm đầy

 

Ủ hết cả mùa trăng nỗi buồn giăng kín đêm nay

                                                  Ủ cả nỗi nhớ

từng hồi chích vào tim đau nhức

Ủ cả tháng tư dài như mái tóc

Ủ cả giấc mơ nhìn lén em cười

 

Tôi ủ cả đất trời

Nhưng thèm sao

                         vòng tay nhỏ ủ tôi.