Bản hòa tấu vọng về từ di sản

Nhiều tác giả 12:57, 15/08/2025

Trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên số 3 là một bản hòa tấu sâu lắng của những tiếng gọi vọng ra từ di sản văn hóa dân tộc. Từ tiếng tù và bản Dao, lễ nhuộm chàm người Mường, nhà sàn người Tày, đến tiếng gọi người yêu từ một huyền thoại Chăm xa xôi… những hình ảnh giàu biểu cảm và giọng điệu đậm bản sắc mở ra một không gian văn hóa thiêng liêng, nơi con người gắn bó với núi rừng, tổ tiên và những khát vọng nguyên sơ. Đây không chỉ là tiếng lòng tri ân nguồn cội, mà còn là nỗ lực gìn giữ tinh thần văn hóa dân tộc trước bước chuyển của thời đại.

Đặc biệt là trích đoạn trường ca Những khúc hát của lửa, tác phẩm của nhà thơ Hoàng Thị Hiền, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa, con người và đất đai vùng Việt Bắc - Thái Nguyên, với ba phần lớn - Ngày lửa khai sinh, Lửa nuôi đất Thép anh hùng, và Về Thái: cời lửa sao chè mà thương nhau, trường ca được xây dựng như một bản hợp xướng của nhiều giọng nói, quyện hòa trong biểu tượng xuyên suốt: lửa. Lửa hiện lên đa tầng - từ ngọn lửa khởi thủy của nhân loại, ngọn lửa chiến tranh đến ngọn lửa tình yêu, từ ngọn lửa thực tại đến ngọn lửa nội tâm.

Bằng ngôn ngữ dân tộc đậm chất miền núi, giàu nhạc tính và biểu tượng, Hoàng Thị Hiền không chỉ sáng tác một trường ca mà còn dựng lên một thế giới thi ca mang hồn vía Việt Bắc - nơi lửa chưa từng tắt và vẫn cháy âm ỉ trong tim mỗi người. Tác phẩm không chỉ là hành trình tái hiện ký ức cộng đồng mà còn là hành trình nội cảm, khám phá và gìn giữ ngọn lửa trong mỗi cá nhân.

Tác phẩm đoạt giải C, Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất với chủ đề “Đường chúng ta đi”, do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức (tổng kết vào tháng 5/2025).

(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)

 

 

Tạ Bá Hương

Tiếng gọi

Kéo tù và gọi nhau một tiếng

gió sắc nhọn mang lời người qua những cánh rừng

qua những thung sâu

tiếng gọi đậu vào bậc cửa

nơi bản Dao ngái ngủ

 

kéo tù và gọi nhau một lời

người cách mấy quả đồi

nhà cách mấy ngọn núi

lập cập vén màn mây thức dậy

đi về nơi tiếng gọi còn đẫm ướt sương đêm

 

kéo tù và gọi nhau từ thuở hồng hoang

từ ngày lập bản

tiếng gọi đêm tìm bạn

hạt cựa mình nảy mầm sau tiếng hát ở ngoài kia

tiếng gọi báo tin nhà có người già vừa mất

bản trên

bản dưới

cử người đến giúp

tiếng gọi báo tin có đứa trẻ sinh ra

bản trên

bản dưới

cùng mừng vui với chủ nhà

ngân mãi tiếng tù và rúc

 

bây giờ gọi nhau bằng iphone

người bản gần bản xa đều nghe được

nhưng tiếng gọi không còn thấy có linh hồn

trôi trên ngọn gió nhiều vết xước.

 

Lâu Văn Mua

Cái nhà sàn

 

Cái nhà sàn như cái bụng mẹ

Chở cả người, cả gió, cả trăng

Mái lợp gianh mà chẳng lạnh

Vách bằng tre mà chẳng xiêu

Nhà không lớn nhưng ai cũng đủ

Bước lên là nghe tiếng gỗ cười

Dưới nhà lợn ngủ

Trên nhà người say

Cái nhà sàn biết giữ lửa

Biết ôm giấc mơ con trẻ

Biết che mưa nắng cho già

Biết đợi người đi xa trở lại

Có người xuống phố quên nhà

Có người ở phố nhớ nhà mà khóc

Cái cột đứng như người già giữ đất

Cái sàn vang như lòng người không quên

Dù xây bao nhiêu biệt thự

Nhà sàn vẫn là quê hương.

 

 

Phạm Thị Kim Khánh

Lễ nhuộm chàm*

 

Lượt thượt nỗi đau con gái

Dài dài nợ nghĩa nàng dâu

Khăn vành quấn đầu con trai

Khăn ngắn dành cháu nội cháu ngoại...

Gom hết lại đây

Trước lúc mọc mặt trời

Nhuộm

Màu chàm này xanh lại lòng rầu

Màu chàm này xanh lại nỗi thương

Người ở lại

Mát đường về mường trời

Người dứt áo

 

Bấy nhiêu quyến luyến

Bao nhiêu cập kênh

Một đời kê chưa bằng

Xin nhuộm

 

Từng này hối lỗi

Bấy điều dở dang

Nợ ba sinh

Xin nhuộm

 

Người lạy ba

Ma lạy bốn

Xin quẻ âm dương chứng giám

Lòng con được nhuộm

buồn thương!

_____         

* Lễ nhuộm chàm là tục cổ xưa của người Mường Thanh Hóa. Sau kì tang chế 49 ngày đồ tang được đem nhuộm chàm để vợi buồn thương và gia quyến người quá cố có thể làm những việc đại sự, người mất cũng yên cảnh mường ma.

 

Kiều Maily

Huyền thoại Nai Tangya

 

… không phải trời làm bão tố

không phải người làm chia li không phải tình không nồng

không phải yêu không đậm không phải nhớ không sâu

không phải…

 

Kanai bỏ pacei lên núi

pacei bắn núi vỡ đôi

Kanai bỏ pacei vào đá

pacei bắn đá tét hai

mưa đi vắng, trời làm hanh, đất làm hạn

người Phan Rang ngóng kanai từ ấy

 

Em bỏ palei vào phố

phố đường không lưu dấu chân em

tiếng gọi anh vọng không

thanh âm dội về palei lạc giọng

vắng em làng làm vắng hoang

 

Huyền thoại Nai Tangya đêm nay anh kể

đám trẻ palei thời đại @

khi núi Chà Bang bị bức tử ngày qua ngày

kanai không còn đó

và pacei từ lâu cũng bỏ đi

chiếc nỏ người treo bảo tàng làm đau kí ức.

_____

* Kanai: nàng; pacei: chàng; palei: làng (tiếng Chăm)

 Nai Tangya là nhân vật trong huyền thoại Chăm, con gái một gia đình quý tộc nức tiếng đem lòng yêu một anh chàng khôi ngô có sức mạnh phi thường là Kay Kamao nhưng mối tình không thành.

 

Hoàng Thị Hiền

Những khúc hát của lửa

(trích đoạn trường ca)

 

Lửa cát cứ Nam Cương (1)

 

Chín chúa mười mường

Mẹ Hoa ban cho phận làm trai

không ai muốn bước sau vó ngựa

áo chàm căng dây tơ

“sloong căm tẩu, cẩu căm gàn”

(hai nắm bầu, chín nắm cần đàn)

nỉ non làm gối

ri rỉ lời ong say mắt anh hùng

trống giục hồi cuối cùng

chiếc lá đa giữ nguyên giao hẹn

khúc hát thần tiên bày bữa tiệc mừng

kỳ yên núi sông không đầu rơi máu chảy

 

Bếp nhà sàn lúc nào cũng thức

con cháu được ăn không quên đôi đũa

được ở tưởng nhớ tổ tông

quân then qua mường trời đông như kiến cỏ

quân then vượt hải lý ngàn trùng

dạy ta biết đường ăn nếp ở

uế tạp chớ gần

hoa mận hoa đào cúi mình qua đông

ba năm mới hứng được một giọt

sáu năm mới hứng chén được lưng

trăm năm mới thương đầy vòng cọn

khúc ai kinh vội cách biệt hai đầu

 

nàng hương hóa thân gửi ngàn nguyện ước

người người ngược xuôi dỗ ve sầu nín khóc

những nỗi đau chẳng hết được bao giờ

 

Ơi... vía đồng ma mộ gió cù bơ

ngồi lại đây với tôi sưởi lửa

tôi sẽ đi lên nhà mẹ số

trả lại một nửa nụ cười

 

Tôi mở đường chỉ tay bày ra giữa chợ

mắt sáng sao không nhìn lâu được mặt trời

cánh rừng già nai tác

thấy mẹ hươu căng sữa trở về

chân trái vượt qua núi Khau Khắc

chân phải én chạm cánh đồng Tiên

cả cuộc đời luôn đắm đuối vì con

còn nghe loài khảm khắc kêu thương

mặt con người thơn thớt

mặt quỷ giấu ở lớp trong cùng

nên Dạ Dìn (2) có gậy hai đầu sống chết

Nếu đã gặp gương mặt mình trong Tứ Bách (3)

ốm đau đừng vội trách Xiên Căm (4)

đứt ruột con tằm

đời ai cũng vài lần vượt biển

         

Tháng Giêng năm mới

thần bếp đốt xui xẻo bay xa

đón may mắn sung túc về nhà

từ nay người người như ngọn lửa

như năm cũ bình an

xuống nước thấy của rơi

lên bờ có của rụng

ra đường gió mưa không thổi đến

bố củi khiêng cái tuổi vào nhà

cây mía chống gậy đón ông bà

bếp lửa reo nước mới

trẻ có quả trứng hồng

theo chân đội kỳ lân

bản gần bản xa tưng bừng sắc đỏ

cô gái đợi bạn dưới thang sàn

quả còn bay thành một cây cầu lửa….

 

Chân trần qua than

 

Trăng lên cầu thang nong tằm ăn rỗi

trăng xuống cầu thang khuyết vũng nước rửa chân

trăng ra đường khuất cuối bản tần ngần

mồ côi không muốn làm thằng Cuội

một gánh nước chia ba thì đến cửa

đổi vai sóng sánh mất vài phần

ngày ốm lần ăn đến thóc giống

ngày xuống đồng vay người trong bản

họ bĩu môi sau lưng: đứa không biết liệu lo

ai vớ phải thì mấy đời vô phúc

 

Mưa dột ổ rơm

dụm bếp nấu cơm trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét

nhai trệu trạo vết thương lòng

xót con chim gọi khản cánh đồng: “Pò ởi, Pò ơi”

rồi ôm cây cột khóc giữa nhà

 

Câu đố của cha còn treo gác bếp

mối mọt từ chối lớp bồ hóng dày

lời giải của mẹ để ở dưới sá cày

phải lật lên nhiều lần mới thấy

mười mùa có chín mùa thất bát

mười hạt có tám hạt lép ba

Mồ côi có người nuôi đến lớp

về một mái nhà chung

mồ côi gặp mồ côi kết nghĩa

câu hát này mình gửi lên trăng

 

Người kiếp này gặp nhau có phải từ ngọn khói

tôi không biết

chị Nhình thì tin

người ta đi lấy con gái nhà giàu khi quả còn tìm duyên vẫn bỏng

người ta dúi vào tay chị lời hứa với nắm lá ngón đem gối đầu giường

đôi mắt sưng húp nhìn quanh nhà mấy lần

chị Nhình không dám nuốt

thầy Tào lắc đầu bảo:

đi trước lấy ai làm cây tiền báo hiếu

đi trước dễ gặp ngày tam tang

làm lễ bước qua than không ấm người ở lại

 

Chị Nhình bò từ vực tư tưởng

lên tận mường trời

khắp chân mây không nơi nào bằng nhà có mẹ

chị Nhình thả vòng bạc xuống cối

đem áo vặn mình xay

bỏ nón đứng ngay cổng chợ

quyết đi buôn một lãi ba

vài năm sau tậu đất dựng nhà

sẽ có ngày một chàng trai xách gà thiến sang nhận lời ở rể

 

Trước mặt chúng ta là một con đường

đi hoặc bò, hoặc chạy, hoặc ngồi im

tôi không biết

nước qua ghềnh thành dòng về xuôi tìm thấy biển

nước quẩn quanh thành con sông cụt

cá tôm an cư

nước cạn vét bùn nuôi cây rụng lá mọc chồi

nước nâng gò Dả Mải (5)

thuồng luồng gác đầu lên hỏi:

Dả Mải còn lửa không?

Dả đáp:

lửa còn đượm cơm lam mời khách xa ăn tạm

lửa nhen từ bậc cửa nhà người

lửa ngấm bó đuốc ba năm nấm cỏ xanh trên đồi

lửa âm ỉ đêm đông sáo nói lời gió núi

mẻ mải ngồi nói chuyện cùng tôi

“mẻ mải ái dặng sloong kha

mì lủc báo tịa lủc rà khửn vén

tha lè cần mốc sliểm pác van

sloong mừng dau viểc tằng slam họ”

(góa bụa muốn đứng thẳng hai chân

có trai tân ru con mình trong địu

mắt lườm người lòng lang khó chịu

hai tay việc ba họ vẹn toàn)

 

Tôi bảo vừa được dự đám cưới

chú rể bế con trai của vợ

nâng chén rượu hồng chúc ba họ

cảm ơn nhà chồng trước mở cửa

dâng nén hương lên ban thờ

quan làng (6) soạn thêm vài khúc hát...

 

Tình cháy hơn lửa

 

Bày lời thương giữa bản

từng con chữ nuôi tim

em chưa ngân đã đứt ruột tằm

thương nhau mười ngày đường thấy gần

phong slư đem nỗi buồn nhuốm vàng võ cỏ

 

Người đi ngàn dặm như khói mây

trăng rằm treo bến hẹn

em ngồi trong đường chỉ tay

gom tàn tro đếm ngày đếm tháng

 

Bày lời thương giữa bản

cất tiếng hát ướt đầm hai má

loang mặt trời chiều

màu thư đỏ chảy thành dòng sông đợi

tiếng sáo dìu lên đỉnh núi thẫn thờ

người nghe thao thức tìm

đọc đến nhòe giấy bản

én phượng mải tìm bạn

rồng chầu trăng ngàn chữ

đem mùa xuân qua cầu

 

Trái đất này có bao nhiêu người thương không tìm lại được nhau

phong slư còn rớm máu

phong slư còn nóng hổi trong áo chàm em mặc

phong slư còn như sáp ong chưa sánh đặc trong nồi

phong slư hết đứng lại ngồi

đến khi nhắm mắt xuôi tay chưa chắc chúng ta đã hiểu

nỗi nhớ không có đường lên trời hay xuống đất

phong slư, phong slư ơi…

_____

Chú thích:

1. Nam Cương: Đất nước xưa của người Tày

2. Dạ Dìn hay Dả Dỉn: yêu tinh ăn thịt người

3. Tứ Bách: Gồm các chương trong then Kỳ Yên

4. Xiên Căm: Người chế tác chiếc đàn tính của người Tày

5. Dả Mải: bà góa

6. Quan làng: Người đại diện nhà trai đi đón dâu giỏi hát lượn Quan làng và có uy tín