Bên ô cửa mẹ cất lời thương

Hồ Điệp 14:52, 31/08/2025

À a à à ơi. À a à à ời. Cái cò, cái vạc, cái nông. Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò? Không không tôi đứng trên bờ. Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi…

Tiếng ru ngọt ngào vang lên bên ô cửa. Chiếc bóng gầy khẽ đung đưa theo nhịp ơi hời, à ơi. Bé con dụi mắt, nhoẻn miệng cười rồi chìm sâu vào giấc mộng. Bóng hai bà cháu hoạ lên kính cửa một bức tranh gia đình đẹp tựa cơn mơ. 

Minh họa: Đào Tuấn
Minh họa: Đào Tuấn

Mẹ đắm mình trong khung cảnh quá đỗi bình yên, cảm nhận lời ru lan trong từng hơi thở, thấm vào da thịt những yêu thương vô bờ. Những yêu thương xuất phát từ bản năng và được đắp bồi theo năm tháng. Những yêu thương không gì so sánh được. Ấy là những yêu thương mà bà dành cho mẹ và mẹ dành cho con - người mà mẹ sinh ra.

Bên ô cửa bà mải miết ru, vòng ôm ấm áp dịu dàng cho bé con vẹn tròn giấc ngủ. Chẳng màng ngày đêm, đói no hay mỏi mệt. Bà vẫn vậy, lặng lẽ hy sinh. Bà cũng chẳng thích kêu than, chỉ thích nhìn mẹ âu yếm nhắc chuyện xưa, ngày cũ. Và qua những câu chuyện bạc phếch màu thời gian ấy, bà kiên nhẫn dạy con gái cách làm mẹ, cách bao dung như bà đã từng.

Bước vào hành trình làm mẹ, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mẹ mới thấm nhuần câu nói “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”.  Những nỗi lo thường trực choán lấy tâm trí mẹ. Một chút thay đổi nhỏ xíu nơi con cũng khiến mẹ bận tâm cả ngày dài. Mẹ lúng túng, vụng về. Mẹ hoang mang và đôi khi không kiểm soát được cảm xúc và hành động.

Những lúc như vậy mẹ thường tự trấn an bằng cách đưa mắt nhìn về phía ô cửa, ngắm vạt lúa non vươn mình trong nắng, nghiêng mình theo gió hay đon đả chào đón cơn mưa, ngắm đàn bướm trắng vờn khóm xuyến chi, ngắm chuồn chuồn ngô la đà mặt nước,… Cảnh vật giúp mẹ bình tâm và gieo vào lòng mẹ bao ước vọng. Bắt gặp một cánh chim đang chao liệng, mẹ mong chờ ngày con khôn lớn, tự do sải cánh trên trời cao. Bắt gặp vầng dương lấp lánh, mẹ nghĩ về một tương lai với ánh sáng ngập tràn.

Có con, mẹ dường như có thêm một thế giới. Một thế giới nguyên sơ, trong trẻo và thanh khiết vô ngần. Một thế giới không vương chút tạp niệm. Một thế giới tựa tấm gương trong để mẹ soi và tự sửa mình. Và như bao bà mẹ mê con khác, mẹ thích ngắm nhìn thế giới của mình, lúc con yêu nở nụ cười hay khi môi xinh dỗi hờn bật khóc, lúc con háo hức ê a hay khi đôi mắt tròn long lanh ngấn lệ. Và trong sâu thẳm ánh nhìn, mẹ thấy một niềm thương đang cựa mình thức giấc, một tình yêu đang nức nở tuôn trào.

Ôm con trong tay, lời thương mẹ vắt bên song cửa, nhờ gió năng ghé vào, thủ thỉ với con yêu.

Mặt trời nhỏ của cha, mặt trời nhỏ của mẹ.

Mong con mạnh mẽ như cỏ dại, kiên cường giữa bão dông. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trái tim con luôn luôn nồng ấm.

Mặt trời nhỏ của cha, mặt trời nhỏ của mẹ.

 Cha mẹ mong con chọn đúng hướng, đi đúng đường. Mong miệng xinh không nói lời ác, đầu lạnh không nghĩ điều xấu và tay ngoan không làm việc hư.

Mặt trời nhỏ của cha, mặt trời nhỏ của mẹ.

Nụ cười con sưởi ấm ba gian nhà, tiếng ê a làm mẹ cha thổn thức. Nguyện cầu cho con một đời bình an, vui vẻ, dẫu khó khăn vẫn lạc quan giữ trên môi nụ cười.

Ôm con trong tay, cái hôn mẹ giắt bên ô cửa, nhờ ánh bình minh khẽ đặt lên đôi má, khẽ gài lên mái tóc con thơ. Ôi đôi má phúng phính thơm mùi sữa. Ôi làn tóc mềm mượt như nhung. Chìm vào cơn say mẹ tham lam hít hà. Những ngọt mềm nơi con làm tim mẹ tan chảy.

Ôm con trong tay, phút giây quý giá này mẹ lặng lẽ cất thật sâu vào ô cửa. Để mai này khi con khôn lớn, dấu chân con in khắp nẻo đường, ngày rộng tháng dài nhớ con mẹ sẽ đến ngồi bên ô cửa. Để mùi hương con ấp ôm cánh mũi và những kí ức thơm tho sẽ vỗ về mẹ, hệt như mẹ đã từng vỗ về con…


Từ khóa:

bên ô cửa

lời thương

yên bình