![]() |
Giới thiệu tác giả: Vạn Thiên tên thật là Thẩm Minh, sinh năm 1959, người Côn Sơn, Giang Tô, hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, Thường trực Hội Nhà văn Thành phố Tô Châu. Ông từng đoạt giải thưởng văn học Tử Kim Sơn cho thể loại truyện ngắn, giải Ngô Thừa Ân cho thể loại truyện mini.
Khi bố mẹ Doãn Yến còn chưa ly hôn, nó dường như là một người thừa, chẳng có ai thèm quan tâm xem nó ăn đã no chưa, hay mặc đã ấm chưa. Nó đã từng ngày lớn lên thế nào có lẽ cũng chẳng ai hay, chẳng ai để ý. Vậy mà đến khi bố mẹ Doãn Yến ly hôn, thì người nào cũng đòi giành quyền chăm sóc nó. Bố giành nuôi nó, nhưng bố lại không có chỗ ở trong thành phố, không có công việc ổn định, hộ khẩu lại càng không, bản thân quanh năm chỉ làm giáo viên thỉnh giảng dạy thể dục cho mấy trường dành cho con em công nhân. Cả ngày bận công việc, không có chỗ ở cố định, lại không làm ra tiền, tất nhiên tòa án không thể phán quyết giao một cô bé mười bảy tuổi là nó cho bố nuôi được. Mẹ cũng đòi nuôi nó. Mẹ làm công việc bán bảo hiểm ở thị trấn Trần Đôn, tuy là bận rộn, nhưng còn có chỗ ở riêng, thu nhập cũng tương đối ổn định một chút. Vì vậy, mặc dù Doãn Yến không bằng lòng, nhưng tòa vẫn phán quyết giao nó cho mẹ nuôi dưỡng.
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Phải đến thị trấn Trần Đôn nơi mẹ sinh sống, Doãn Yến không hài lòng một chút nào, nó không thèm gọi một tiếng “Mẹ”. Mẹ nó đến gặp hiệu trưởng trường Trung học của thị trấn mấy lần, khó khăn lắm mới xin được cho Doãn Yến vào học lớp cuối cấp tăng cường ở đó. Trước lúc ra về, mẹ dặn đi dặn lại: Con phải vâng lời thầy cô, chớ có gây chuyện. Nhưng, mẹ mới đi khỏi được một bước, đã thấy có điện thoại của ban chủ nhiệm lớp gọi, nói là Doãn Yến đá bạn cùng lớp bị thương rồi. Mẹ hớt hải chạy lại trường, xin nhận lỗi. Thầy giáo phụ trách kỷ luật nói, công bằng thì Doãn Yến cũng không phải là sai, vì hai bạn nam ngỗ nghịch ấy đã bắt nạt một bạn cùng bàn của Doãn Yến, nhưng Doãn Yến cũng không thể ra chân hiểm như thế được, khiến hai bạn nam kia, một đứa thì gãy răng, còn một đứa thì lăn lông lốc dưới đất đã phải đưa vào bệnh viện rồi. Mẹ không dám trách mắng Doãn Yến, chỉ biết ngồi đó khóc, vừa khóc vừa nguyền rủa bố nó, vì từ lúc con gái còn nhỏ đã được ông ấy dạy cho mấy bài quyền cước không ra làm sao, khiến nó ra ngoài lúc nào là gây họa lúc ấy. Cái giá cho việc gây họa của Doãn Yến là mẹ phải đền tiền, lại bị nhà trường cho nghỉ học một tuần để kiểm điểm.
Doãn Yến nghỉ học ngồi không ở nhà một tuần. Đến khi quay lại lớp, nó nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng của đám bạn cùng lớp.
Nghỉ hè rồi, mẹ càng hết sức chú ý đến Doãn Yến. “Thị trấn không như trên thành phố, ở đây khắp nơi là sông nước, con không được ra chỗ nước chơi đâu nhé”. Câu nói ấy tựa hồ lại như lời gợi ý cho Doãn Yến, nó mò ra cây cầu lớn cao năm sáu mét chỗ cảng nước xiết, làm theo như mấy đứa con trai to gan, nhảy từ trên lan can cầu xuống nước. Chẳng những vậy, tư thế nhảy xuống nước như một con chim én chao liệng của nó lại càng đẹp nhất, bay bổng nhất. Sau khi mẹ nghe thấy người ta kể chuyện như thế, thì giận đến tái mặt đi, lại bắt đầu nguyền rủa bố nó, vì ông ấy đã tập quen cho con gái mình thành ra một đứa trẻ hoang dã như thế.
Mẹ bất lực, không làm thế nào được, chỉ biết nói với nó: “Ở đây nước to, con chớ có đến bơi ở hồ Song Dương, hồ ấy hay có người chết đuối lắm”. Ngày hôm sau, Doãn Yến lập tức một mình đến bơi ở hồ Song Dương. Cái hồ ấy mới lớn làm sao, từ bờ bên này chèo thuyền sang bờ hồ đối diện, phải mất hơn một giờ đồng hồ. Doãn Yến bơi ra giữa hồ hơn một tiếng đồng hồ, lại bơi vào hơn một tiếng đồng hồ. Lúc người ta đến bảo với mẹ nó, hai chân mẹ nó nhũn ra, run bần bật mãi không hết.
Mẹ Doãn Yến thực sự đã hết cách rồi, đành bảo nó: “Con nhất định không được bơi ra chỗ cái cù lao Cô Đơn ở giữa hồ, chỗ ấy là cái mộ chôn người chết từ mấy ngàn năm trước đấy”! Ngày hôm sau, Doãn Yến liền một mình bơi ra cái cù lao Cô Đơn giữa hồ ấy. Đó là một cù lao thấp, gần như xâm xấp với mặt nước, rộng chừng nửa cái sân bóng rổ, mọc đầy cỏ nước rậm rạp, không có một dấu chân người, chỉ có những con chim đậu xuống nghỉ chân trên quãng đường bay dài của chúng. Doãn Yến đột nhiên cảm thấy, nằm trên thảm cỏ ướt xâm xấp nước thế này, hẳn sẽ thể nghiệm được cái cảm giác nước trời hòa một: Dưới lưng là nước hồ mát lạnh, trên ngực là ánh nắng nóng bỏng. Vừa được dầm trong làn nước trong vắt, lại vừa được sưởi dưới ánh mặt trời nóng bỏng, Doãn Yến cảm thấy làn da mình đang được hô hấp những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, càng thêm đen giòn căng bóng. Nó thích nước.Từ khi còn rất nhỏ, nó đã được bố ném xuống bể bơi, vẫy vùng suốt ngày. Ấy là vì, suốt cả kỳ nghỉ hè bố nó phải làm giáo viên dạy bơi, làm nhân viên cứu hộ không sót ngày nào, để kiếm tiền sinh sống, mà cho con gái xuống bể bơi là cách trông con an toàn nhất. Doãn Yến từ nhỏ đã lớn lên trong bể bơi như thế, nên đã rèn luyện thành kỹ năng bơi lội cho mình, nhưng hết lần này đến lần khác, trong các cuộc thi bơi dành cho nữ thiếu niên, tuy nói về tốc độ, hay sức bứt phá nó đều rất tốt, song vẫn không so được với các đối thủ được giảng dạy, huấn luyện chuyên nghiệp, lúc nào nó cũng chỉ giành được ngôi vị từ á quân trở xuống. Doãn Yến không cam chịu, nó biết rõ thực lực của mình, nó muốn thử sức với hạng mục ba môn phối hợp nữ, mà bơi ra cù lao Cô Đơn tựa hồ là lựa chọn tốt nhất của nó. Khi có người nói cho mẹ Doãn Yến biết, nó một mình bơi ra phơi nắng ngoài cù lao Cô Đơn, thì mẹ nó gần như quỵ ngã. Mẹ nói với nó: “Mày ương bướng như thế, tao không quản nổi mày nữa rồi, mày đi tìm bố mày mà sống cho vừa lòng đi”! Doãn Yến vẫn với bộ dạng dửng dưng, nói: “Con đâu cần mẹ phải quản. Mà, mẹ cũng đã quản được con ngày nào đâu”?
Doãn Yến hằng ngày vẫn cứ làm theo ý mình như cũ, nhảy từ trên cầu lớn ngoài cảng nước xiết xuống sông, bơi hồ Song Dương, ra phơi nắng ngoài cù lao Cô Đơn một lúc, rồi lại bơi về thị trấn, ngày nào cũng thế, cứ như muốn thị uy với mẹ.
Chừng nửa tháng sau đó, một buổi khi Doãn Yến đang bơi từ cù lao Cô Đơn vào bờ, trên hồ chợt nổi gió lớn, càng ngày càng mạnh. Nó cứ ngược gió mà bơi, nhưng gió lớn sóng cao, lại đẩy nó quay trở lại cù lao. Doãn Yến thử tính bơi xuôi theo chiều gió, nhưng hướng thuận chiều gió mặt hồ quá rộng, nó không dám liều thử, vì thế chỉ còn cách nằm trên cỏ đợi gió nhỏ ngớt đi. Có điều, nó không biết rằng, đó là một cơn bão, và lúc đó vẫn còn chưa phải lúc cơn bão trở nên mạnh nhất. Doãn Yến bị mắc kẹt lại trên cù lao Cô Đơn một mình không có người giúp đỡ. Gió thổi càng ngày càng mạnh, sóng đánh càng ngày càng cao, nó chỉ biết nằm vào chỗ trũng thấp nhất giữa cù lao, không dám đứng dậy nữa. Sóng và gió lúc này, đủ để có thể xô nó ra rất xa trong nháy mắt. Lần đầu tiên Doãn Yến cảm thấy hơi lo sợ, lần đầu tiên nó mong bố có thể đến cứu nó lúc này.
Sóng gió ra sức hoành hành, uy lực càng lúc càng hung tợn, để bảo vệ mình, Doãn Yến chỉ còn biết dùng tay bới chỗ đất cát trũng bên mình thành một cái hố. Nó nghĩ, chỉ có cách đào một cái hố nhỏ giấu mình trong đó mới khỏi bị sóng to gió lớn đánh dạt đi. Chẳng biết bao lâu sau, cái hố cũng được đào xong, Doãn Yến giấu mình trong hố, như một pho tượng đất. Nó mệt nhọc tưởng không còn chút gân sức nào nữa, bụng đói réo sôi ùng ục.
![]() |
Lại không biết bao lâu sau đó, một chiếc xuồng máy màu trắng từ xa chạy tới, đuôi xuồng máy cắm một lá quốc kỳ. Lúc sau, có tiếng loa lớn từ trên xuồng vọng lại: “Người trên cù lao Cô Đơn nghe rõ! Gió lớn, nên xuồng của chúng tôi không thể vào gần được, chúng tôi sẽ quăng phao cứu sinh vào, đề nghị anh chị bắt lấy phao và đeo vào người”. Tiếng loa gọi lớn hết lần này đến lần khác, phao cứu sinh cũng được ném vào lần này lại lần khác, cuối cùng cũng được ném tới gần bên cạnh Doãn Yến. Nó khoác phao vào người, và được mọi người kéo lên xuồng cứu hộ.
Hóa ra là mẹ phát hiện cơn bão đến mà không thấy bóng dáng con gái đâu mới cuống lên, báo cảnh sát. Cảnh sát liên hệ với tàu ngư chính tuần tra ở gần đó, nên đã cứu được Doãn Yến.
Lúc xuồng cập vào tới bờ, mọi người đứng vây quanh xem rất đông, nhưng Doãn Yến vẫn một bộ dạng dửng dưng không thèm để ý, còn mẹ nó thì ngồi như ngây như dại trên bờ.
Bão tan, Doãn Yến lại đi bơi ra cù lao Cô Đơn. Lúc ra khỏi nhà, nó bỗng bất chợt nghĩ ra cái gì đó, quay người đi vào trong nhà, hướng về phía mẹ, ngập ngừng gọi bảo: “Mẹ ơi, con đi luyện tập nhé”!
Mẹ nó nghe thấy vậy, chợt sững người, “ừ” một tiếng, rồi nước mắt chợt rưng rưng. Doãn Yến đi khuất hẳn rồi, mẹ nó không cầm lòng được nữa, bật khóc nức nở.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin