Xe đưa thẳng anh từ sân bay lên Thái Nguyên cho kịp cuộc họp với đơn vị chủ trì dự án. Bây giờ đã là đầu thu. Cơn gió mơn man lên da thịt anh. Xe ngừng nghỉ chặn ở một trạm dừng. Tầm tiếng nữa thôi anh sẽ đến trung tâm thành phố. Chưa có lần đi công tác nào khiến anh mông lung như lần này. Hôm Đoàn bảo anh triển khai dự án, anh lừng khừng nửa gật đầu, nửa muốn lắc đầu. Anh đã đi nhiều nơi để dạy, để hỗ trợ, lẫn làm quy trình khi thời đại số hóa lên lỏi vào khắp mọi miền đất nước. Từ công sở lẫn các đơn vị doanh nghiệp, câu chuyện số hóa như một cơn lốc cuốn mọi thứ nháo nhào lên. Công ty anh cùng lúc nhận nhiều đơn hàng. Đâu chừng năm năm trước, chuyển đổi số vẫn là những thử nghiệm nhỏ lẻ. Dần dà người ta nhận ra được sự tiện lợi mà nó mang lại khiến một cuộc thay đổi diễn ra rốt ráo và toàn diện hơn bao giờ hết.
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Chuyến xe vẫn theo cao tốc, chạy về Thái Nguyên, anh chợp mắt cho đỡ mệt nhưng chẳng thể nào ngủ. Chục năm rồi, anh đến quê cô, liệu có một cuộc hạnh ngộ nào không?
***
Anh gặp cô khoảng năm thứ hai của đại học. Hồi ấy trong khu trọ ven đô của Sài Gòn, đường còn đất đỏ, mỗi mùa mưa là ngập lầy lội, heo hắt ánh điện vàng. Dẫu vậy, nhưng giá thuê rẻ, nên đối với đám sinh viên tỉnh lẻ tiết kiệm đồng nào thì hay đồng đó. Dãy phòng trọ nam cách dãy phòng trọ nữ chỉ một con đường nhỏ trồng những cây nguyệt quế trắng muốt. Có những đêm, mùi nguyệt quế thoảng vào phòng bát ngát.
Lần đó mưa ngập cả hẻm nhỏ dẫn vào khu xóm trọ. Cô vừa đi dạy thêm xong ca cuối về, chiếc xe gắn máy chạy ngoài đường cái không sao, lọt vào hẻm nhỏ gặp nước vào bu-gi nên chết máy. Gần mười giờ đêm, cô đang dáo dác đẩy bộ thì bất ngờ nghe tiếng xe dừng lại. Giật thót mình thì hóa ra hai anh chàng của dãy phòng trọ nam. Dường như nhận ra cô từ bên dãy phòng trọ nữ nên một người cao, gầy liền xuống xe dẫn hộ. Đó là anh. Còn người cầm lái, ăn nói nhỏ nhẹ và chở cô về phòng trọ là Đoàn. Đêm đó, anh còn sửa bu-gi cho cô, cẩn thận đề máy xe rồi mới trả lại cô.
Vậy đó, vài ngày sau lại thấy Đoàn ló đầu sang dãy phòng trọ nữ tìm cô, bảo có đứa tương tư, đổ bệnh từ trận mưa ấy. Cả dãy nữ lại nháo nhào cáp kèo, đẩy thuyền. Hơn tuần sau, một số điện thoại lạ nhắn tin. Tin nhắn cứ thế trôi theo những đêm cô rúc mình vào chăn cười tủm tỉm. Hơn tháng sau, cô nhận lời quen anh. Anh hay kể cô nghe vùng quê gió như phang vào mặt những cơn nóng rực, nắng như rang cơ thể chảy ra từng giọt mỡ. Xứ quê anh nghèo. Chỉ nắng và gió. Chỉ cát và biển. Anh không muốn buông mình theo đời vạn chài. Anh cần làm gì đó khác với dân làng mình. Anh chọn xuôi về thành phố phương Nam ấm áp xanh đỏ đèn màu này. Học rồi làm thêm, tích góp từng đồng để không phải ngửa tay xin tiền từ cha mẹ. Cha anh cằn cỗi theo những chuyến ra khơi. Mẹ anh nua già theo cơn thấp thỏm đợi chờ. Truyền thống làng anh là thế. Bao đứa trẻ lớn lên và quăng quật đời mình theo tấm lưới. Nhưng, đến anh thì khác. Anh chọn công nghệ bởi anh biết đó là thứ dẫn người ta đi về phía tương lai.
Bốn năm đại học, thêm hai năm bám víu vào thị thành này để nuôi nấng giấc mơ đời mình. Thoảng khi cô nhớ về những triền đồi ngát xanh. Cô nấn na nơi này là đợi một câu trả lời từ anh. Nhưng rồi một cú điện thoại khiến cô suy nghĩ. Mất cả tuần lễ, sau nhiều đêm đắn đo, cô báo anh chuyến về của mình. Là một chuyến về với những bình yên mà cô hằng mong ước. Nơi cô lớn lên và ra đi.
Đêm cuối cùng anh chở cô ra ga Sài Gòn, để đi chuyến tàu Bắc Nam về lại quê. Ánh mắt anh đục ngầu. Giọng nói nghèn nghẹn. Cô chẳng chia tay mà là rời đi. Cô chẳng hứa đợi nên anh không phải chờ. Hạnh ngộ trong cuộc đời vốn dĩ chỉ là những quãng thời. Còn duyên khắc con người ta gặp lại. Hết duyên thì xem như một phần ký ức mà ai cũng có nó trong hành trình sống này. Mọi thứ nhẹ nhàng đến và thanh thản đi. Cô sinh ra từ những đồi chè. Cũng như anh sinh ra từ những con sóng biển. Ai rồi cũng có nơi để về. Thành phố này, đôi khi chỉ là một trạm dừng chân.
Cô lên tàu. Anh vẫn đứng đó. Thời gian chẳng đợi ai. Thời gian lao như đoàn tàu. Vun vút. Qua ngày. Sang đêm. Đoàn tàu chỉ dừng lại đúng ga cuối. Nhưng cuộc đời đâu phải ai cũng được chọn ga cuối. Tin nhắn của cô anh vẫn giữ. Cho đến lúc này, khi xe đã vào thành phố Thái Nguyên, anh vẫn nhớ đồi chè mà cô hay kể.
***
Anh bắt đầu bài giảng bằng giọng nói trầm, ấm và chậm rãi. Hôm lên đường, Đoàn cứ dặn mãi, điều chỉnh cách hướng dẫn, không nói nhanh, không dùng từ chuyên môn quá nhiều. Các doanh nghiệp trồng và chế biến chè ở đây đi từ truyền thống lên sản xuất chuyên nghiệp, đôi khi họ tiếp cận với chuyển đổi số còn chập chững. Nhất là cái khoảng dùng AI để hỗ trợ công việc quảng bá sản phẩm hay điều hành doanh nghiệp còn mới mẻ. Anh có ba ngày để hướng dẫn, nhưng nếu cần thiết phải kéo dài thêm để làm sao cho mọi người thật thấu đáo, vận hành trơn tru anh mới được về. Dự án này không phải vì tiền mà đó là đồng hành cùng bà con xứ chè. Anh phải đi, mà không là ai khác trong công ty có thể ứng biến tốt hơn anh.
Anh đi từ cái cơ bản nhất là áp dụng AI cho việc tra cứu tư liệu. Hướng dẫn các phần mềm có phí lẫn các câu lệnh chi tiết. Lớp học có hơn trăm học viên từ các nông trường, doanh nghiệp và hợp tác xã. Có người từ Tân Cương hay La Bằng, Trại Cài cho đến Phú Lương, hầu hết những vùng chè trứ danh đều có mặt. Anh không chọn đứng trên bục giảng, mà đi quanh các học viên, tiếp xúc gần, lắng nghe những thắc mắc, giải đáp tận tình, cầm tay họ hướng dẫn cách vào các phần mềm AI từ điện thoại. Anh gợi mở những câu hỏi để họ có thể dùng chatbox thật thành thạo.
AI sẽ thay thế họ ở công đoạn quảng bá sản phẩm, giúp họ dựng hình ảnh, tạo bài viết, lên kịch bản bán hàng, thậm chí còn có thể cung cấp cho họ những khảo sát đánh giá những sản phẩm từ chè của các vùng khác, tỉnh thành khác trên khắp nước. Hoặc nếu cần thiết họ có thể lập một kế hoạch kinh doanh từ AI. Tất cả chỉ tốn vỏn vẹn vài phút. Anh thao thao bất tuyệt thì bất giác khựng đôi chân lại, im bặt, và ánh mắt va phải người phụ nữ nửa quen, nửa lạ. Là cô. Cô gái anh đã sửa bu-gi xe trong đêm mưa chục năm trước. Là cô. Cô gái không phải ga cuối của hành trình anh đi.
Anh lấp bấp giảng bài tiếp, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.
***
Cô dẫn anh về Tức Tranh, triền đồi xanh mướt. Gió vờn lên da thịt những cơn se sắt. Mùa thu vắt ngang trời từng cụm bông trắng muốt. Vùng này ngày trước là đồi chè trung du, mãi sau này mới chuyển đổi qua chè cành. Cuộc sống cô bình yên chảy dài theo những buổi sáng ngái nồng mùi chè. Cô cũng tự liên kết với nhiều hộ để tạo ra một hợp tác xã chè. Đi đâu cho xa, về lại quê mình để gần nhà, chăm chút cho cây chè phát triển, để người dân Tức Tranh sống cuộc đời sung túc hơn xưa.
Ngày đó, mẹ ốm một trận thập tử nhất sinh, nằm liệt một chỗ tận hai năm thì về với núi rừng. Cô phải về, cô thấy đời mình ruổi rong chi ở một thành phố hối hả. Đôi lúc sự ngột ngạt khiến cô khó thở. Cô chẳng thể chờ đợi một điều gì đó muôn trùng xa xăm. Con người ta, ai rồi cũng đứng giữa những ga đời. Nếu biết chọn ga cuối thì lên tàu thôi. Cô đã chọn quay về, không phải vì chẳng thương anh. Mà chỉ giản đơn nghĩ rằng, mình không thể xa Tức Tranh. Cái mùi chè đã ám vào đời cô từ khi vừa lọt lòng. Nếu đi chung cùng anh trong khoảng đời anh đang tăng tốc cho sự khởi nghiệp, biết đâu cô lại kéo anh đi chậm lại.
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Chiều vẫn mênh mang trên đồi chè. Tức Tranh hiện lên trong anh bằng mắt thực chứ chẳng còn là câu chuyện của chục năm về trước khi cô hay kể về một miền quê yên ả, những triền núi ngát xanh, những làng bản thơm nức mùi trà. Hơn ba mươi tuổi, cô vẫn chỉ một mình, lao đầu vào công việc hằng ngày. Làng chè Tức Tranh mấy năm nay bắt đầu phát triển, còn nhiều thứ để lo, lại còn phải đổi mới công nghệ sản xuất, phương thức tiếp thị, rồi còn làm sao để áp dụng công nghệ mới vào nhiều khâu để tiết kiệm thời gian, chi phí. Hơn nữa, cô còn muốn làm một kênh truyền thông để quảng bá Tức Tranh, mỗi ngày là một câu chuyện về làng chè, nghề trà và vẻ đẹp của Tức Tranh. Cô biết mình thiếu gì, nên đăng kí lớp học ngay khi tỉnh triển khai thông tin về các xã. Chỉ là, cô không ngờ, lại gặp anh ở đây.
Anh lặng lẽ nghe, thấy lòng mình rộn ràng một điều gì đó không diễn tả nên lời. Anh ngã mình xuống khoảnh đất nhỏ cạnh những luống cây. Mùi đất quyện vào mùi lá vừa ấm áp lại nồng nàn. Chục năm rồi, anh mới có cảm đời mình nhẹ tênh đến như vậy.
***
Đâu chừng một tuần lễ sau, cộng đồng mạng xã hội chuyền tay nhau những đoạn video từ một kênh Vlog mang tên “Về Tức Tranh nghe chè xanh kể chuyện tình”. Một không gian đẹp yên bình với những triền đồi xanh mướt mát cùng những câu chuyện yêu lại từ đầu của chàng kĩ sư công nghệ bỏ phố về quê cùng cô gái xứ chè bỗng chốc thu hút hàng triệu lượt xem. Những đoạn video ghi lại cảnh hái chè buổi bình minh trên đồi, hoặc những cách sao chè truyền thống, cùng nhiều câu chuyện nghề chè thấm đẫm văn hóa của người nơi đây khiến ai xem qua cũng thích thú.
Một tháng sau, “Đường về Tức Tranh” là câu hỏi đứng đầu bảng tìm kiếm theo một thống kê của mạng xã hội.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin