Tôi giam mình trong căn phòng ngủ, nơi ô cửa sổ mở ra cả một chân trời vàng rực - cánh đồng hoa hướng dương trải dài đến tận chân mây. Những đóa hoa mặt trời kiêu hãnh vươn cao đón lấy ánh nắng, rạng rỡ như thể không có gì làm chúng gục ngã được.
Tôi đã từng giống như những bông hoa ấy - rực rỡ, hút bao ánh nhìn. Anh từng là kẻ si tình, nhẫn nại đứng bên lề ánh sáng, chờ đợi một tia hy vọng được đoái hoài. Sau ba năm chân thành và bền bỉ, anh cuối cùng cũng khiến trái tim tôi tan chảy.
![]() |
| Minh họa: Nguyễn Lộc |
Và rồi, một ngày giữa năm cuối đại học, khi chiếc que thử hiện lên hai vạch, tôi run rẩy nhắn tin cho anh: “Anh ơi, em có thai rồi!”. Những con chữ như trôi qua màn sương, đứt đoạn và nặng nề. Để rồi… Một phút. Hai phút. Một giờ. Hai giờ. Một ngày trôi qua. Điện thoại tôi vẫn im lìm - một sự lặng yên đến đáng sợ. Không thể chờ đợi được nữa, tôi bấm máy gọi anh nhưng đáp lại chỉ là thứ âm thanh khô khốc, vô cảm: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.
Tôi vội vã đến trường tìm anh. Ký túc xá. Giảng đường. Thư viện. Khuôn viên trường. Lối hành lang quen thuộc. Chiếc ghế đá anh hay ngồi… Không có anh. Không còn anh!
Bạn bè bảo anh xin nghỉ một tuần về quê có việc. Tôi hiểu - anh đang trốn chạy.
Suốt tuần lễ ấy, tôi khóc đến cạn nước mắt. Cơm không trôi nổi qua cổ, thân thể tôi gầy rộc, đôi mắt trũng sâu và khô khốc như hai hốc đá cạn nguồn. Đã có lúc, ý nghĩ bỏ đi giọt máu trong mình len lỏi vào tâm trí - như một lối thoát cuối cùng. Nhưng rồi, mỗi lần đặt tay lên bụng, tôi lại không đủ tàn nhẫn để làm điều độc ác ấy.
Tôi dừng tay gõ bàn phím. Cảm giác mỏi mệt và chán chường lại âm thầm kéo đến, len lỏi vào từng thớ thịt như thể nó chưa bao giờ rời đi. Tôi nhấc mình dậy, mang theo chiếc bụng bầu chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày sinh nở, bước về phía cửa sổ.
Từ ngoài cánh đồng hoa, những cơn gió dịu dàng ùa vào, mang theo hương thơm nhè nhẹ, ngai ngái và quen thuộc. Tôi đưa mắt nhìn ra màu vàng trải dài ngút ngàn - một biển hoa đang vươn mình đón nắng. Nếu là ngày trước, thuở còn là một đứa trẻ chân đất, tóc rối, đầy mộng mơ, tôi sẽ chạy ào ra đó. Khi ấy, thể nào tôi cũng tiện tay bứt vài cành đem về cắm lọ, hoặc ngắt từng cánh hoa chơi trò bói yêu: Yêu - không yêu - yêu…
Nhưng giờ đây thì khác. Chỉ lặng lẽ bước đi giữa những thân hoa cao vút ấy, đi thật chậm, thật khẽ - tôi cũng không muốn - như chỉ sợ, một cái chạm nhẹ cũng khiến chúng đau. Bởi tôi biết, mất đi một phần của chính mình là nỗi đau thế nào - nỗi đau không thể gọi tên, không thể cất thành lời, nhưng đủ để khiến lòng người quặn thắt trong những đêm dài đơn độc.
Anh bất ngờ xuất hiện - đúng một tuần sau ngày bỏ mặc tôi trong cơn khủng hoảng. Anh gầy rộc, khuôn mặt hốc hác chẳng khác gì tôi. Anh tìm tôi để nói chuyện. Tôi biết anh sẽ nói gì. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho lời xin lỗi… và cả lời đề nghị tàn nhẫn nhất.
- Chúng mình cưới nhau nhé!
Trái tim tôi thoáng khựng lại như thể vừa nghe nhầm. Nhưng đó là thật. Và rồi, chúng tôi cưới nhau - một đám cưới nhỏ nhưng đủ để hai con người đang chới với giữa sóng gió cảm thấy được neo giữ.
Những tháng đầu sau cưới, căn trọ nhỏ của chúng tôi luôn rộn ràng tiếng cười. Chúng tôi cùng nhau tô vẽ những viễn cảnh tươi sáng - khi con ra đời, khi chúng tôi có việc làm, khi cuộc sống ổn định hơn…
Gió từng cơn mát rượi lại ùa vào phòng như muốn lau giùm tôi những giọt nước mắt. Đã bảy tháng nay, ngày nào tôi cũng khóc - lặng lẽ và cạn kiệt. Tôi sống cùng những hồi ức cũ, cặm cụi gặm nhấm từng mảnh ký ức như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào vực thẳm hố sâu. Tôi tự hỏi đi hỏi lại, hàng trăm nghìn lần, rằng tại sao anh có thể bỏ mặc mẹ con tôi? Tại sao anh có thể quay lưng dễ dàng đến vậy, trong khi đã từng yêu tôi đến thế?
Vừa tốt nghiệp, bố mẹ ở quê đã xin được việc cho anh, còn tôi theo anh về sống cùng nhà chồng. Anh đi làm, tôi phải một mình ở nhà đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi mỗi ngày, đặc biệt là chị chồng - người đàn bà lỡ thì luôn nhìn tôi như kẻ chiếm chỗ không mời.
Thai chín tháng, người tôi yếu lả, chỉ một cú trượt cầu thang cũng đủ đánh gục. Khi tỉnh lại, căn phòng trắng lặng đến nghẹt thở. Bụng tôi trống hoác! Con tôi đã không còn!
Tôi gào khóc như điên dại, như thể ruột gan đang bị xé toạc. Đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã lựa chọn rời xa tôi. Tôi đưa tay ôm lấy bụng mình - nơi từng chất chứa bao tình yêu và niềm hy vọng - giờ chỉ thấy rỗng không, lạnh buốt.
Chỉ cha mẹ đẻ chạy đến ôm tôi, như muốn vỗ về một đứa trẻ vừa bị giật mất cả thế giới. Còn anh và nhà chồng… lặng im đến rợn người.
Sau biến cố ấy, anh như biến thành người khác. Đi sớm về hôm, ít nói, ít cười, mắt luôn nhìn đi chỗ khác mỗi khi tôi tìm cách lại gần. Trong nhà, tôi tựa kẻ tội đồ. Bố chồng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh như gió đông quất mặt. Mẹ chồng không ngày nào buông tha tôi những lời đay nghiến, chì chiết tựa kim khâu cứa vào da thịt. Còn chị chồng - ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo, lúc nào cũng rình rập tôi như con mồi lạc bầy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ - bát đũa rửa chưa sạch, nồi canh nêm hơi nhạt - là ngay lập tức cũng trở thành cái cớ để chị la lối, chửi rủa không thương tiếc.
Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy.
- Lấy nước cho tao! - Chị chồng khoanh tay, hất hàm nói. Còn tôi, như một kẻ hầu đã quen mặt trong chính ngôi nhà gắn mác “gia đình”. Vừa nhấp một ngụm, chị chồng lập tức hắt cả cốc nước lạnh vào mặt tôi như thể hắt mọi nỗi căm ghét chất chứa bấy lâu - Ai bảo mày lấy nước lạnh cho tao hả?
Tôi điếng người. Những giọt nước lăn dài từ cằm xuống ngực, lạnh đến tê dại. Tôi nghẹn giọng:
- Sao chị lại làm vậy với em?
Chẳng cần lời đáp, chị lao vào tôi như con thú vồ mồi. Những móng tay sắc như vuốt sắt cào lên mặt, lên cổ, lên vai tôi không thương tiếc như thể chị đang trút hết mọi uất hận đời mình lên thân xác tôi. Tôi vừa cố gắng đẩy được chị ra thì mẹ chồng từ đâu lao đến, cho tôi một cái tát như trời giáng - Đồ mất dạy! Dám đánh cả chị chồng!
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh bước vào. Không hỏi một lời, ánh mắt anh sầm lại như cơn dông ập xuống giữa trưa hè, rồi bàn tay nặng như đá vung lên giáng thẳng vào mặt tôi cùng tiếng quát như sấm nổ:
- Ở nhà ăn bám mà còn hỗn!
Tôi gào lên, cổ họng rát bỏng:
- Sao anh không hỏi em một câu? Em có lỗi gì?
Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc hơn dao:
- Cãi à? Già mồm à?
Tôi đứng đó, tay buông thõng, lòng rơi xuống vực sâu. Mọi biện minh nghẹn lại nơi cổ họng. Mặc những cái tát nối nhau như những nhát dao chém nát trái tim, tôi không kêu, không van xin. Chỉ đứng lặng như khúc gỗ mục giữa ngày dông bão, mặc cơn cuồng nộ trút xuống, giày xéo.
Tôi lặng lẽ bước lên phòng xếp đồ, nước mắt không rơi được nữa mà chảy ngược vào trong. Dưới nhà, không một tiếng níu kéo. Tôi rời đi trong sự hả hê thấy rõ trên khuôn mặt chị chồng, trong ánh mắt dửng dưng đến lạnh lẽo của bố chồng và người đàn ông từng hứa nắm tay tôi suốt đời. Chỉ có mẹ chồng tiễn tôi - bằng nắm muối hắt thẳng vào mặt:
- Mày bước khỏi cái nhà này rồi, đừng mong vác mặt về!
Tôi đã từng nghĩ có chết cũng không bao giờ quay lại. Nhưng hóa ra, muốn quay lại không chỉ khó mà còn là điều không thể!
Trở về nhà cha mẹ đẻ mấy hôm, tôi lại phát hiện mình mang thai. Bao tổn thương, tủi hờn bỗng chốc tan biến. Tôi không nhớ đến lời cay độc, ánh mắt lạnh lùng hay những cái tát nảy lửa của anh ngày hôm ấy, tôi chỉ nghĩ đến nụ cười sẽ nở bừng trên khuôn mặt anh khi nghe tin.
Tôi gọi. Nhưng lâu lắm anh mới bắt máy. Giọng anh vọng qua điện thoại xa lạ và cộc cằn:
- Gì thế?
Tôi không bận tâm mà mỉm cười, nói trong hân hoan:
- Em có thai rồi!
Tôi đợi một tiếng reo vui tựa một cái ôm qua ngày sóng gió, một lời “về đi em” dịu dàng từ anh. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, rồi giọng anh, lạnh như cốc nước đá ngày hôm ấy:
- Ừ. Nhưng em đừng về. Ba mẹ không chấp nhận em. Lỗi là do em. Cứ ở bên đó đi, khi nào được, anh sẽ báo.
Mỗi sớm tỉnh giấc, tôi lại dán mắt vào màn hình điện thoại, chờ một dòng tin nhắn, một cuộc gọi đến. Nhưng chiếc điện thoại cứ im lìm như khúc gỗ lạnh. Và bụng tôi - như trái bóng phồng lên bởi cô đơn và nỗi tủi hờn, cứ lớn dần từng ngày, từng ngày như vết thương hở miệng không ai buồn băng bó.
Cha mẹ vì thương tôi đành cắn răng, cúi đầu xin cho con gái cơ hội được quay về. Họ hai lần dắt díu nhau đến nhà thông gia, gương mặt mỏi mòn vì lo âu, giọng nói run rẩy vì van nài. Nhưng mỗi lần đi là một lần trở về với ánh mắt thất thần, tay siết chặt nỗi tủi hổ, đắng cay.
Tôi đã nghĩ, nếu cần phải cầu xin, người đó nên là tôi mới đúng. Tôi ôm cái bụng chửa vượt mặt, lầm lũi quay lại căn nhà từng ruồng rẫy mình - không vì bản thân, mà vì con. Tôi không muốn con mình lớn lên phải mang vết sẹo “không cha” in hằn suốt đời.
Tôi khóc. Tôi cầu xin. Tôi nhún nhường đến tận cùng. Nhưng mẹ chồng lại hắt vốc muối lần thứ hai đuổi tôi. Còn anh… vẫn chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giá băng. Ánh mắt ấy đã xoáy sâu vào tận cùng tâm can tôi, dập tắt chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
“Đúng là luỵ tình quá đi mất!”
“Người ta bỏ rơi bạn và con suốt mấy tháng trời, không một lời hỏi thăm, thì còn xứng là cha của con bạn nữa không? Đừng lấy tình yêu để biện minh cho sự mù quáng!”
“Thật nực cười và ngu xuẩn!”
…
Tôi gấp vội màn hình máy tính, như thể cố ngăn lấy cả thế giới đang nhao nhao phán xét mình. Nhưng ngăn làm sao được những mũi dao đang đâm vào lòng. Nước mắt tôi không kìm được, cứ thế lăn dài. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện đời mình cho nhẹ vơi nỗi lòng, như kẻ lạc giữa chốn hoang đảo, thả một chiếc chai cầu cứu vào biển cả mênh mông. Nhưng thay vì được lắng nghe, tôi lại bị nhấn chìm trong sóng dữ: những lời mỉa mai, kết tội, dè bỉu… Không ai đưa tay về phía tôi. Không ai nhìn thấy một người đàn bà đang quằn quại giữa nỗi cô đơn và sự tủi nhục. Tôi đau như thể cả thế giới đang đứng ngoài khung cửa, chỉ để chỉ trỏ và cười nhạo nỗi niềm của tôi.
***
Anh họa sĩ ấy đến vào một chiều đầy nắng. Anh nói muốn vẽ hoa hướng dương cho triển lãm sắp tới và xin ở trọ ba tháng. Cha mẹ tôi gật đầu. Vậy là, mỗi sáng tinh mơ, anh vác giá vẽ ra đồng hoa. Giữa nắng chang chang, bóng dáng anh in xuống cánh đồng rực sắc vàng. Đến tận chiều muộn, khi mặt trời rút những tia sáng cuối cùng, anh mới quay về.
![]() |
- Em có muốn ra cánh đồng hoa hướng dương với anh không?
Tôi do dự nhưng rồi cũng bước theo. Gió nhẹ thổi bay những lọn tóc rối. Con đường đất êm như một dải lụa nâu mềm dưới chân. Cánh đồng trải dài bất tận trong sắc vàng óng ánh, những đóa hướng dương như đang nghiêng mình đón nắng sớm, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng.
Tôi đi chân trần, đất mát lạnh vỗ về từng đầu ngón chân tôi. Mùi hương hoa ngai ngái quyện với mùi nắng, mùi gió và mùi đất. Những cánh hoa chạm khẽ vào vai áo, vào tóc, như vuốt ve, như an ủi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày u uất, tôi thấy lòng mình bình yên đến thế!
Những ngày sau đó, sáng nào tôi cũng theo anh họa sĩ ra cánh đồng hoa. Có khi tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên, nhìn anh vẽ, lắng nghe tiếng cọ chạm vào toan đều đặn như nhịp thở. Những cũng có khi, tôi bước vào khung tranh của anh - giữa bạt ngàn hoa, dưới ánh nắng vàng, tôi đứng đó như một khoảng lặng mong manh giữa sắc vàng rực rỡ.
Tôi bắt đầu thấy lòng mình có gì đó cựa quậy. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể trái tim tưởng đã úa tàn từ lâu đang khe khẽ cựa mình, đón lấy ánh nắng đầu tiên sau những ngày dài dông tố. Nhưng mỗi lần anh nhìn tôi, ánh mắt ấy như chạm đến vết thương lòng vốn luôn nhức nhối trong tôi. Tôi tự hỏi: một người như tôi, liệu có còn xứng đáng để được yêu thêm một lần nào nữa không?
Rồi một lần tôi đánh bạo cất tiếng hỏi:
- Anh nghĩ… có người đàn ông nào chấp nhận yêu một người phụ nữ từng có một đời chồng và xem đứa con riêng của cô ấy như con ruột không?
Anh nhìn tôi, mỉm cười:
- Anh nghĩ là có!
Câu nói ấy khiến lòng tôi như có ai vừa khẽ chạm - dịu dàng và ấm áp. Dường như, sau những ngày đắm chìm trong cay đắng và tủi hờn, tôi thấy mình đang bước ra khỏi căn phòng quá khứ, bước chậm rãi vào một khoảng trời mới - nơi nắng nhẹ, gió lành và có người đang nhìn tôi như thể tôi vẫn còn nguyên giá trị của mình.
Tôi bắt đầu biết mỉm cười vì hiện tại, bắt đầu dám nghĩ về một tương lai không chỉ có bóng tối.
***
Ngày tôi trở dạ, anh là người đầu tiên xuất hiện. Lặng lẽ, chu đáo, dịu dàng. Trong suốt một tuần tôi nằm viện, anh ở bên chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Mọi người nghĩ anh là chồng của tôi. Tôi không đính chính. Không phải vì muốn mượn anh làm tấm bình phong, mà vì trái tim tôi - trong khoảnh khắc mong manh đó - đã tin và mơ!
Ngày tôi và con xuất viện, anh cũng đến, nhưng không phải một mình. Anh dẫn theo một người con gái. Cô ấy đứng cạnh anh như thể họ đã ở bên nhau từ rất lâu.
- Đây là vợ anh!
Câu nói rơi xuống như một nhát kéo sắc lẻm cắt ngang sợi mộng mỏng mảnh tôi đã tự dệt lên. Trong một giây, tôi cảm giác toàn thân cứng ngắt. Nhịp tim ngưng lại. Cái lạnh len dần vào lồng ngực. Tôi mỉm cười - cái cười không giấu nổi sự run rẩy - còn lòng tôi thì sụp đổ. Một lần nữa, như ai đó nhẫn tâm xô tôi xuống vực sâu, nơi tôi cứ tưởng mình đã thoát ra được.
Người con gái ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Ánh mắt cô trong veo, thành thật:
- Mình từng như bạn. Cũng từng bị chồng phản bội khi mang thai, từng lê lết với cái bụng sáu tháng ra khỏi cánh cửa mà tưởng là nhà mình. Mình đã nghĩ, sẽ không còn ai có thể yêu thương mình nữa… cho đến khi gặp anh ấy.
Cô siết nhẹ tay tôi, khẽ nhìn sang anh - ánh mắt chứa đựng niềm biết ơn sâu thẳm. Rồi cô quay lại, nói chậm rãi:
- Mình đã đọc tâm sự của bạn. Những dòng chữ đầy đau đớn ấy như chính mình đang viết vậy. Mình biết, bạn cần một bàn tay, một ai đó để níu lấy. Vậy nên, mình đã xin anh ấy đến… không phải làm người yêu, mà để giúp bạn đứng dậy.
Tôi không thể nói lời nào. Cổ họng nghẹn lại, như có đá tảng chèn ngang. Lý trí bảo rằng tôi nên cảm ơn họ - những con người sẵn sàng dang tay đỡ tôi khỏi vực thẳm. Nhưng trái tim tôi thì nhức nhối. Không phải vì tình yêu bị phản bội, mà vì giấc mơ vừa kịp nảy mầm đã bị gió quật tơi tả.
Trước khi rời đi, anh trao tôi một bức tranh. Trong tranh là tôi - ngồi bên những cây hoa hướng dương, hai tay ôm lấy bụng bầu, ánh mắt dịu dàng cúi xuống như lắng nghe sự sống đang cựa mình bên trong. Phía trên là mặt trời đang lên - tròn vẹn, sáng rỡ.
Anh để lại lời nhắn sau bức vẽ: “Hãy coi con là mặt trời, còn em là hoa hướng dương. Chỉ cần hướng về ánh sáng mà vươn thẳng, đừng vì bóng tối từng bủa vây mà uốn cong mình”.
Tôi ôm bức tranh vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Không còn mặn chát của tuyệt vọng, mà mát lành như những giọt mưa đầu mùa tưới tắm lên cánh đồng khô cạn.
Ngoài hành lang, cha siết tay mẹ, thì thầm: “Con nó… sẽ ổn thôi!”. Mẹ gật đầu, mắt nhòa nước nhưng ánh nhìn đã sáng lại như có niềm hy vọng vừa được thắp lên.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin