Nhà thơ Nông Quốc Chấn - Một người Tày ở dưới chân Núi Hoa

Huy Thắng 11:20, 15/08/2025

Nhà thơ Nông Quốc Chấn, sinh năm 1923, là nhà thơ người Tày, quê gốc cũng là nơi sinh, bản Nà Cọt, xã Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn (nay là xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Thuở nhỏ ông có tên là Nông Văn Đăm, tên chính là Nông Văn Quỳnh, tên bí mật từ 1941 đến1944 tên khi hoạt động cách mạng là Quốc Bảo. Từ 1944 về sau thường dùng là Nông Quốc Chấn. Ông tham gia Mặt trận Việt Minh trước tháng 8 năm 1945. Sau cách mạng ông tham gia Tỉnh ủy Bắc Kạn và Khu ủy Việt Bắc, là đại biểu Quốc hội khóa II và III.

Nhà thơ Nông Quốc Chấn
1923 -  2002
Nhà thơ Nông Quốc Chấn 1923 - 2002

Nhà thơ lớn của các dân tộc thiểu số

Nông Quốc Chấn là nhà thơ lớn người dân tộc thiểu số. Ông đã  tham gia thành lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957, rồi Phó Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Việt Nam.

Nhà thơ Nông Quốc Chấn (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà thơ Chế Lan Viên, Tế Hanh, Hoàng Trung Thông. Ảnh: Tư liệu
Nhà thơ Nông Quốc Chấn (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà thơ Chế Lan Viên, Tế Hanh, Hoàng Trung Thông. Ảnh: Tư liệu

Là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, một thời gian dài ông còn kiêm nhiệm thêm nhiều chức vụ quan trọng khác, như Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du, giám đốc 2 nhà xuất bản lớn là Nhà xuất bản Văn học và Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, chủ nhiệm Báo Văn hóa, Chủ tịch Hội Văn hóa, Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ông là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau khi về hưu ông còn là Tổng Biên tập Tạp chí Toàn cảnh, –Sự kiện và dư luận.

Tự biết mình như quá sức nhưng khi được cấp trên giao nhiệm vụ, ý thức tổ chức khiến ông không thể từ chối. Ông tự nhận xét, nhiều việc ông đã làm tốt nhưng có việc, cũng chưa đạt. Đấy là ông khiêm nhường nói vậy nhưng theo tôi, trong lĩnh vực văn hóa và văn nghệ dân tộc thiểu số Việt Nam cho đến nay hình như vẫn chưa có ai làm tốt được như ông, ông để lại nhiều dấu ấn. Cảm giác như ông vẫn còn đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay. 

 Tôi biết ông vào cuối những năm 1960, ngày tôi mới ra trường lên nhận công tác trên Khu Tự trị Việt Bắc. Mới lên được ít hôm thì đúng dịp kỷ niệm 15 năm Cách mạng Tháng Tám, Khu có tổ chức một cuộc triển lãm lớn và tôi được phân công một nhiệm vụ trong triển lãm. Ngày bế mạc tôi được nhận Bằng khen của Ủy ban Khu. Người trao bằng khen cho tôi là ông Nông Quốc Chấn, khi ấy đương chức Phó ban Tuyên huấn Khu ủy kiêm Giám đốc Sở Văn hóa Khu Tự trị Việt Bắc. Mấy hôm sau, khi tôi đang đi trên cầu Gia Bẩy thì ông đạp xe đạp đi qua. Thấy tôi, như nhận ra và không chờ tôi đến mà ông chủ động quay xe lại nói chuyện. Thì ra ông vẫn nhớ một cán bộ trẻ dù chỉ một lần gặp ngắn ngủi hôm bế mạc triển lãm. Tôi ấn tượng với ông từ đó.

Sau đó ít năm ông được Trung ương điều động về làm Vụ trưởng Vụ Văn hóa các Dân tộc và Miền núi, Bộ Văn hóa rồi Thứ trưởng. Ít lâu sau, theo đề xuất của ông, Vụ Tổ chức của Bộ đã lên Sở Văn hóa xin tôi về công tác ở Vụ Văn hóa miền núi và các dân tộc thiểu số. Có điều kiện làm việc với ông thường xuyên nên tôi càng nhận ra những phẩm chất tuyệt vời nơi ông.

Người tận tụy, hết lòng vì công việc

Năm 1975, Trung ương chủ trương giải thể các khu tự trị. Ở Khu tự trị Tây Bắc vì có Trường Văn hóa – nghệ thuật và Đoàn nghệ thuật; còn Việt Bắc có Nhà Bảo tàng, Nhà xuất bản, Trường Văn hóa nghệ thuật và Đoàn ca múa nhạc nên rất đau đầu với người có trách nhiệm, bỏ gì, giữ gì.

Sau khi cân nhắc và tham khảo những người có trách nhiệm, ông quyết định xin giữ lại Nhà Bảo tàng Việt Bắc để thành Bảo tàng Văn hóa các dân tộc; thành lập Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Giữ lại các đoàn văn công, Tây Bắc và Việt Bắc, nhưng theo phương hướng mới là đi sâu vừa nghiên cứu vừa dàn dựng tiết mục dựa trên vốn nghệ thuật truyền thống các dân tộc. Với các đơn vị có trụ sở tại chỗ nay về Bộ trực tiếp cũng đơn giản, chỉ cần người quản lí. Các trường nghệ thuật và các đoàn văn công cũng vậy. Các trụ sở đâu vẫn đó, nhưng khó khăn nhất là Nhà xuất bản.

Gia đình nhà thơ Nông Quốc Chấn.
Gia đình nhà thơ Nông Quốc Chấn.

Tuy đã được đặt tên mới, từ Nhà xuất bản Việt Bắc nay đổi thành Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, đối tượng lại rộng khắp. Nhưng để cán bộ được nhập khẩu vào Hà Nội là cả một việc không hề đơn giản vì bên Công an rất nguyên tắc, trước hết mức lương phải là cán sự 3, 4 mới được nhận trong khi Nhà xuất bản cán bộ lương rất thấp.

Tôi là người được giao công việc thu xếp nơi ăn chốn ở cho nhân viên Nhà xuất bản đông tới gần 30 người. Mọi việc cũng ổn nhưng đến việc nhập hộ khẩu, liên quan đến tem phiếu của cán bộ thì quá khả năng. Tôi báo cáo lại, rồi đích thân ông Nông Quốc Chấn phải trực tiếp sang bên Sở Công an Hà Nội. Rất may mắn là có ý kiến trực tiếp từ ông, nên rồi mọi chuyện cũng ổn dần. Tôi nghĩ, công việc này nếu không phải đích thân ông Nông Quốc Chấn trực tiếp và quyết định sự ổn định các cơ quan văn hóa dân tộc ở các khu tự trị (cũ) thì mọi việc không biết sẽ thế nào.

Thơ Nông Quốc Chấn với đồng bào Tày

 Nhà thơ Nông Quốc Chấn là người chịu trách nhiệm, ngoài Văn hóa còn cả Văn học và Nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Nông Quốc Chấn ban đầu sử dụng thơ ca như một vũ khí đánh giặc rồi trở thành nhà thơ chuyên nghiệp. Ông để lại nhiều bài thơ, tập thơ xuất sắc như: Dọn về làng, Khâu áo, Đèo Gió, Cần Phja Bjoóc…

Ông còn nhiều tập tiểu luận đáng chú ý như: Rừng núi, con người và văn học; Văn hóa các dân tộc cần giữ gìn và bảo tồn; Nghĩ về  văn học các dân tộc thiểu số… Ông là nhà thơ người dân tộc thiểu số duy nhất được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.

Nói như nhà văn Tô Hoài đã viết: "Với Nông Quốc Chấn, đất trời Việt Bắc như đấy là xương máu của thơ ông".

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng đánh giá: "Thơ Nông Quốc Chấn đã đặt mốc lịch sử đưa thơ Tày sang giai đoạn mới, bước vào quỹ đạo hiện đại của nền thơ Việt Nam".

Còn nhà văn Phạm Quang Trung thì khẳng định: "Nông Quốc Chấn là một nhân vật lịch sử, tên tuổi ông đã thuộc về lịch sử”.

Nhà thơ Nông Quốc Chấn (thứ 3 từ phải sang), Trưởng Ty Thông tin Bắc Kạn (ảnh chụp tại thị xã Bắc Kạn năm 1949). Ảnh tư liệu
Nhà thơ Nông Quốc Chấn (thứ 3 từ phải sang), Trưởng Ty Thông tin Bắc Kạn (ảnh chụp tại thị xã Bắc Kạn năm 1949). Ảnh tư liệu

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi nhớ mãi một lần tới hồ Ba Bể, hồi còn đạn bom. Kỉ niệm này được nhà thơ đã nhắc lại trong điếu văn mà ông đọc trong lễ tang nhà thơ Nông Quốc Chấn: Sau một ngày thăm hồ, buổi chiều tôi và anh Chấn trên đường về khi qua một bản nhỏ thấy có một cái bàn gỗ mộc, và mấy chục người dân bản, già có, trẻ có, phụ nữ có đang như chờ đợi nhà thơ. Nông Quốc Chấn vui vẻ chào mọi người rồi đứng sau chiếc bàn gỗ nói chuyện bằng tiếng Tày xen tiếng Kinh giúp tôi hiểu. Sau đó ông đọc thơ bằng tiếng Tày. Tôi thấy mọi người tất cả bỗng im lặng, rồi có lúc dào lên, có lúc reo ồ lên. Trên mọi gương mặt chăm chú, những con mắt sáng long lanh cùng nụ cười như đón đợi từng câu thơ. Và có lúc một cụ già bỗng ồ lên mấy tiếng. Rồi nhà thơ Nguyễn Đình Thi kết luận: "Buổi chiều hôm ấy tôi mới nhìn rõ, thơ Nông Quốc Chấn là thế nào với đồng bào Tày".

Một trong những cách làm việc mà ông Nông Quốc Chấn làm thường xuyên là chăm chú theo dõi ấn phẩm từ các địa phương không chỉ để nắm bắt tình hình văn hóa và văn học – nghệ thuật từng vùng mà còn giúp ông tìm ra những tên tuổi trưởng thành từ cơ sở.

Nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng người dân tộc thiểu số như: Y Phương, Cao Duy Sơn, Lò Ngân Sủn, Vương Trung, Pờ Sào Mìn… được ông biết đến cũng từ các ấn phẩm địa phương. Ngày nhà thơ Y Phương mắc bệnh nặng, chính ông Nông Quốc Chấn phải vào bệnh viện nhiều lần trực tiếp gặp các bác sĩ cố gắng chữa trị.

Tình bạn thủy chung giữa hai nhà thơ dân tộc – Nông Quốc Chấn và Bàn Tài Đoàn

Nông Quốc Chấn có rất nhiều bạn cả người Kinh và người dân tộc thiểu số, có người ông coi như ruột thịt. Tình bạn thân thiết giữa ông và nhà thơ người Dao Tiền Bàn Tài Đoàn là điển hình.

Đôi bạn quen biết nhau từ năm 1943 khi cả hai cùng tham gia lễ kỉ niệm 26 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tổ chức ở Pù Mần, Chiến khu Việt Bắc. Mặc dù giữa 2 nhà thơ có những điểm rất khác nhau, như tuổi tác (Bàn Tài Đoàn sinh năm 1915 còn Nông Quốc Chấn sinh năm 1923) người là dân tộc Dao Tiền, người là dân tộc Tày; người nho nhã thư sinh , người to lớn vạm vỡ… nhưng không vì những khác biệt mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

Trong suốt hơn 50 năm, kể từ ngày gặp nhau đến khi Nông Quốc Chấn mất, hai nhà thơ luôn gắn bó, chia sẻ không chỉ thơ ca mà còn cả những chuyện riêng tư, chuyện gia đình. Ban đầu họ cùng trong khu tuyên truyền văn nghệ liên khu Việt Bắc, sau người làm Giám đốc, người Phó Giám đốc Sở Văn hóa Việt Bắc, rồi cùng trong lãnh đạo Hội Văn nghệ Việt Bắc, người làm Chủ tịch người Phó Chủ tịch.

Khi nhà thơ Nông Quốc Chấn được Trung ương điều động về Hà Nội thì nhà thơ Bàn Tài Đoàn giữ cương vị Chủ tịch Hội. Tất cả các tập thơ của mình trước khi xuất bản Bàn Tài Đoàn đều gửi cho Nông Quốc Chấn đọc, góp ý. Nhà thơ người Tày đã có ý kiến để người đọc rõ hơn giá trị thơ ca của nhà thơ người Dao: Đọc Bàn Tài Đoàn có thể không thấy các từ ngữ sắc sảo, những hình tượng lộng lẫy, những câu thơ bay bướm, hay triết lý… mà chỉ dùng tiếng nói bình dị, từ ngữ dân gian, sự so sánh miêu tả bằng những hình ảnh quen thuộc của núi rừng. Thơ anh là tấm lòng chân thành của mình.

Năm 1967, tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (cũ) nơi Hội Văn nghệ Việt Bắc sơ tán, Bàn Tài Đoàn không may bị rắn độc cắn. Nghe tin dữ Nông Quốc Chấn từ Hà Nội lên ngay để cùng bàn cách chữa trị.

Thời gian Bàn Tài Đoàn nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Xô để cưa chân, gần như sau khi làm việc là ông có mặt tại bệnh viện thăm bạn. Khi Bàn Tài Đoàn nghỉ hưu về Nguyên Bình, có dịp lên Cao Bằng, nhà thơ Nông Quốc Chấn lại tranh thủ lên thăm bạn già.

Bàn Tài Đoàn cũng luôn nhớ đến bạn. Trong Tuyển tập Bàn Tài Đoàn xuất bản năm 1992 tại Nhà xuất bản Văn Học, ngay trang đầu đã in bài thơ về tình bạn của hai người: Đoàn với Chấn, Chấn với Đoàn/Hai người tình bạn nghĩa ngàn cân/Người ở xa nhau cách sông núi/Tấm lòng thì ở cạnh bên nhau.

Đầu năm 2002 qua Báo Nhân Dân biết tin nhà thơ Nông Quốc Chấn đã mất, Bàn Tài Đoàn khi đó đã 90 tuổi, lại chỉ còn một chân nên đi lại khó khăn không về viếng bạn được nên đành viết thư về, trong đó có đoạn: Thương tiếc vô cùng là thương tiếc một người bạn thân thiết nhất, như anh em ruột thịt với nhau. Anh đang giúp tôi làm một tập thơ cuối cùng, thế mà đột ngột như sét đánh ngang tai, thương tiếc vô cùng”.

Đêm thơ - nhạc Cánh chim Việt Bắc, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Chấn (18/11/1923-18/11/2023).
Đêm thơ - nhạc "Cánh chim Việt Bắc", kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Chấn (18/11/1923-18/11/2023).

Năm 1959, ông Bế Ngọc Bảo đang là Giám đốc Sở Văn hóa Việt Bắc thì được lệnh tham gia đoàn cán bộ tiễu phỉ trên Đồng Văn - Hà Giang, người thay ông Bảo là ông Nông Quốc Chấn. Trước khi đi ông Bảo có tặng cho ông Chấn chiếc xe đạp để làm kỉ niệm. Nhưng không may, ông Bảo mới lên Đồng Văn ít ngày thì bị bọn thổ phỉ giết hại. Mỗi khi thấy chiếc xe đạp bạn tặng, ông Chấn lại nhớ đến ông Bảo và ông giữ gìn, cả khi về Hà Nội ông vẫn đem theo. Ông từng giữ gìn kỉ vật thiêng liêng này và thường kể lại câu chuyện cho vợ con nghe. Đến hôm nay con cháu ông nghe lời dặn của ông, dù xe không còn sử dụng nhưng vẫn chăm sóc rất cẩn thận.

Nhẹ nhàng tới lúc đi xa

Vợ và các con ông sau này kể lại, ông Nông Quốc Chấn ra đi rất nhẹ nhàng, chỉ như một giấc ngủ. Bữa cơm chiều hôm ấy ông ăn ít, nói trong người khang khác. Ông đi tắm và như mọi khi ông tự giặt lấy quần áo của mình, nhưng chưa kịp vắt phơi thì ông mệt phải vào buồng nằm. Đêm đó ông nhẹ nhàng ra đi.

Vợ nhà thơ Nông Quốc Chấn từng kể: Tính ông thế, những việc có thể tự làm, không bao giờ ông phiền đến ai, kể cả vợ con. Hơn 50 năm gắn bó chưa một lần thấy ông to tiếng với đồng nghiệp, cán bộ dưới quyền hay cả vợ con. Có lần con cái làm sai, bà quát. Ông biết nhưng không nói chờ đến tối trước khi ngủ ông mới nói nhỏ: Nếu con cái có gì không đúng, bà chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng to tiếng. Bà đã nghe lời ông.

Không chỉ trong gia đình mà nơi công sở cũng thế, ông luôn quý mến và tôn trọng tất cả những người giúp việc chung quanh, từ anh lái xe, chị văn thư, người tạp vụ cho tới các lãnh đạo hay cán bộ bình thường… Một chi tiết nhỏ khác cũng đáng nói, ấy là khi có khách đến nhà, ngay người thân nhưng trước đó bao giờ ông cũng phải vào phòng thay đồ rồi mới ra ngồi tiếp

Ông luôn thể hiện sự tôn trọng, không hề phân biệt chức vụ, tuổi tác nên tất cả đều rất gần gũi, yêu quý, trọng nể ông.


Từ khóa:

nhà thơ

người tày

núi hoa