Phố cổ - 'báu vật' miền sơn cước

Phan Thái 10:02, 13/08/2025

Bên đô thị mới nhộn nhịp, sầm uất của trung tâm hành chính xã Na Rì, phố cổ Yến Lạc ngưng đọng, lưu giữ nét xưa cũ trong những nếp nhà trầm mặc, rêu phong cổ kính. Cùng với sự phát triển, không gian phố cổ ngày càng bị thu hẹp và đối diện với nhiều khó khăn thách thức để lưu giữ, bảo tồn.

Dấu xưa ngân vọng niềm hoài cổ

Thời xưa huyện lỵ Na Rì đặt tại thôn Bắc Sen, xã Xuân Dương, thực dân Pháp cũng đặt châu lỵ Na Rì tại đó. Tuy không phải là trung tâm huyện lỵ, nhưng Yến Lạc luôn sầm uất, náo nhiệt, bởi nằm bên ngã ba sông Bắc Giang. Bè mảng sang Lạng Sơn xuôi ngược đều tiện. Đường mòn đi tắt sang Lạng Sơn và ra Phủ Thông, hoặc tới Cao Bằng cũng gần nhất. Ngày ấy phủ Thông Hóa (sau đổi thành Na Rì), huyện Cảm Hóa (sau đổi thành Ngân Sơn) và châu Bạch Thông có nhiều mỏ vàng, bạc, đồng... Người buôn và chủ mỏ, thợ thuyền thường qua lại dừng chân mua bán.

Một trong những ngôi nhà ở phố cổ.
Một trong những ngôi nhà ở phố cổ.

Bao đời nay Yến Lạc là nơi giao thương của cả vùng. Các ngôi nhà đều là dạng nhà phố bám dọc theo trục đường chính, vòng xuống cả bến sông. Đầu phố là nơi tập kết tre, gỗ của những người đi rừng. Bãi đất rộng gần đó là chợ trâu, bò, lợn. Cạnh chỗ buộc ngựa trước khi vào chợ bên bờ sông Tả Pừn là lối đi vào động Nàng Tiên, một hang động tự nhiên tuyệt đẹp mang ý nghĩa tâm linh của đồng bào dân tộc và từng say lòng các “tao nhân mặc khách”.

Ban đầu trên khu vực được quy ước họp chợ phiên, một vài gia đình người Nùng dựng nhà gỗ làm nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, hoặc làm đại lý cho những nhà buôn khác. Lâu dần thấy tiện, nhiều người Hoa, Tày, Kinh, Dao cũng học theo và dựng nhà.

Vốn coi trọng phép tắc và “tôn ti trật tự” trong cộng đồng, những người đến sau dựng nhà sát vách với hàng xóm, kiểu dáng cơ bản giống người dựng trước, tạo nên chốn phồn hoa đô hội giữa núi rừng. Nhà nào cũng vừa là nơi ở, vừa là nơi bày bán hàng trong chợ phiên. Nhiều sản vật từ các bản làng xa xôi đổ về đây và tỏa đi khắp miền, sang cả nước láng giềng phương Bắc. Muối, vải từ miền xuôi theo lưng ngựa cũng tập kết tại phố chợ để bày bán.

Tọa lạc ở vị trí trung tâm của phố là miếu thờ Sơn Thần, tức nơi thờ vị thần núi của người dân, thể hiện lòng kính trọng, cầu mong phúc lộc và sự che chở từ các thần linh. Ban thờ Sơn Thần không có bài vị, chỉ có bình hương, đồ thờ và các vật phẩm cúng lễ. Miếu thờ là điểm đến tâm linh của bà con hàng phố, khách thập phương mỗi ngày chợ phiên. Bao đời nay chợ phiên Yến Lạc họp vào ngày 2 và 7 hằng tháng. Tuy giờ chợ được xây mới khang trang cách phố cổ một quãng ngắn và họp thường xuyên, phiên chính vào hai ngày đó người dân trong vùng vẫn giữ như một tục lệ.

Phố cổ Yến Lạc là một kiểu đô thị đặc trưng, khác hẳn các bản làng nhà sàn người dân tộc trong vùng thường quần tụ bên núi. Kiến trúc của các ngôi nhà cũng khá độc đáo, giản dị nhưng hết sức tinh tế, vừa mang bản sắc người Tày, Nùng nhưng lại phảng phất nét kiến trúc nhà phố của kinh thành Thăng Long xưa.

Các ngôi nhà đều dựng cột bằng gỗ nghiến vững chãi, vách thưng ván gỗ, hoặc trát vách đất, mái lợp ngói máng thủ công, còn gọi là ngói âm dương. Loại ngói này khi lợp hai lớp úp ngược nhau nên không khí dễ lưu thông, ngôi nhà luôn thoáng đãng. Theo quan niệm của người xưa, lợp nhà bằng ngói máng còn có ý nghĩa phong thủy và văn hóa. Ngói âm dương tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương mang lại may mắn, bình an, sung túc cho gia chủ.

Các bậc cao niên cho biết: Phố cổ Yến Lạc trước đây có nhiều ngôi nhà sàn xen lẫn nhà một tầng. Nhà nào cũng vừa là nơi ở, vừa là nơi bày bán hàng trong chợ phiên.

Những ngôi nhà gian ngoài thường dùng để tiếp khách, giao dịch mua bán, hoặc bày sạp hàng. Ban thờ tổ tiên được bố trí trang trọng chính giữa phòng khách, đối diện với cửa. Cạnh lối đi vào bên trong là các buồng ngủ, trong cùng là bếp và nơi vệ sinh. Bếp cũng là khu vực chế biến các loại bánh truyền thống. Trên nóc dãy buồng ngủ là căn gác, có cầu thang gỗ đi lên từ phía sau phòng khách. Trên gác nhà nào cũng thưng vách gỗ bố trí phòng ở, phòng chứa đồ vật. Người trên núi về chợ phiên, hoặc bạn hàng từ nơi xa đến, bất kể lạ hay quen đều có chỗ nghỉ lại và được tiếp đón thân tình.

Trải qua bao thăng trầm và biến thiên thời cuộc, dãy phố cổ vẫn thầm lặng nép mình bên núi như một chứng nhân của lịch sử trên vùng đất này. Các gia đình vẫn gìn giữ thuần phong mỹ tục, thói quen sinh hoạt có từ lâu đời. Ngoài buôn bán, bà con còn có nghề làm bánh ngô, bánh trăng, bánh khảo, bánh lá ngải, su héc (một loại quẩy có hình tai chảo)... Những nghề này hiện đang là nghề mưu sinh của đa số người dân trong phố cổ và hình thành nét văn hóa ẩm thực với hương vị đặc trưng.

Khu trung tâm phố cổ.
Khu trung tâm phố cổ.

Bà La Thị Khìu, cư dân gốc của phố cổ Yến Lạc cho biết: Trước kia, dãy phố cổ có trên một trăm ngôi nhà, phần lớn dựng bằng gỗ nghiến. Hiện nay một số nhà mái bị hỏng, không có ngói máng thay thế phải lợp bằng mái tôn. Nhiều nhà lưu giữ vốn cổ cha ông xưa bằng cách vẫn sử dụng khung gỗ nghiến, nhưng thay vách gỗ, vách đất bằng tường xây. Mấy chục năm qua, người dân không được phép lên rừng khai thác gỗ, nên không thể có gỗ để sửa chữa nhà. Một số gia đình bất đắc dĩ phải sử dụng xi măng, sắt thép làm nhà xây. Tôi rất mong nhà nước có chính sách hỗ trợ để bà con tôn tạo, bảo tồn những ngôi nhà còn lại…

Bảo tồn phố cổ - Kết nối quá khứ và tương lai

Phố cổ Yến Lạc chưa từng bị lãng quên, nhưng suốt một thời gian dài, phố cổ dường như được coi đã hoàn thành sứ mệnh và khép mình khiêm nhường bên con đường mới với những tòa nhà kiểu dáng kiến trúc hiện đại. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vùng núi cao, nhà gỗ xuống cấp hư hỏng theo thời gian là điều khó tránh. Trước nhu cầu cấp bách về nơi ở, việc dỡ bỏ những ngôi nhà gỗ nghiến cổ để xây nhà tầng diễn ra phổ biến. Nếu không có các giải pháp cần thiết để bảo tồn, tôn tạo, một ngày không xa phổ cổ sẽ chỉ còn là dấu tích.

Phố cổ Yến Lạc thực sự là một “báu vật”. Những năm gần đây, các cấp chính quyền đã cho dựng bức phù điêu mô tả hoạt động phố cổ xưa tại khu trung tâm và vận động nhân dân bảo tồn, tôn tạo. Tuy nhiên, do không có nguồn kinh phí hỗ trợ đi kèm, nên hiệu quả vận động còn hạn chế. Người dân dù ý thức cao đến mấy cũng không thể ở trong ngôi nhà sắp bị đổ sập, hoặc mái ngói bị hỏng do mưa đá, dông lốc.

Thiết nghĩ trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cần có kế hoạch và các giải pháp thích hợp bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa vật thể, phi vật thể. Bước đầu từ năm 2023 “Chợ đêm phố cổ”, một "chợ phiên" đặc biệt được tổ chức nhằm mục đích kích cầu du lịch, thúc đẩy văn hóa và xúc tiến thương mại của Na Rì. Chợ đêm như một điểm nhấn trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương và nét đẹp văn hóa, ẩm thực truyền thống, khuyến khích người dân nhận thấy sự cần thiết bảo tồn những nếp nhà cổ kính. Người dân, du khách đến chợ đêm đều tỏ ra hài lòng với không gian mua sắm, thưởng thức những món ăn ngon, cảm nhận nét văn hóa của bà con các dân tộc.

Na Rì có cảnh quan đẹp như thác Nà Đăng, động Nàng Tiên, các dân tộc trên địa bàn vẫn lưu giữ được những nét văn hóa và phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, dân vũ mang giá trị truyền thống. Nhiều người mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ phát huy tiềm năng, thế mạnh của phố cổ và sớm hình thành sản phẩm du lịch, tổ chức thường xuyên chợ đêm phố cổ vào các ngày cuối tuần. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch theo mô hình các làng du lịch cộng đồng như: Biểu trưng tạo điểm nhấn kiến trúc, bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, khuôn viên cây xanh, nhà vệ sinh...

Bảo tồn, tôn tạo, phục dựng toàn bộ các công trình kiến trúc trên diện tích phố xưa, kể cả khi nhà nước hỗ trợ là điều khó có tính khả thi. Vì vậy, cần xác định không gian di tích thuộc phạm vi vùng lõi để có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Xây dựng cơ chế khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia tạo lập hệ sinh thái phố cổ, gắn kết giữa bảo tồn, tôn tạo với việc phối hợp hoạt động kinh doanh, kết nối tour, tuyến du lịch, các di tích, thắng cảnh trên địa bàn.

Phố cổ xưa từng là trung tâm buôn bán, nay không còn thích hợp cho việc mở cửa hiệu. Các nghề truyền thống chỉ sản xuất trong mức độ nhất định, do sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trực tiếp tại trung tâm xã, chưa có điều kiện tiếp cận các địa bàn khác. Vì vậy tổ chức xây dựng làng nghề, phục dựng các nghề truyền thống nên có sự quan tâm quảng bá, giới thiệu bằng nhiều hình thức để các sản phẩm của bà con có thị trường tiêu thụ rộng rãi, tạo việc làm ổn định và sinh kế bền vững. Người dân được hưởng lợi từ phố cổ sẽ có nhiều cách làm sáng tạo giữ gìn phố cổ.

ối vào phía trong của một ngôi nhà.
Lối vào phía trong của một ngôi nhà.

Phố cổ Yến Lạc trường tồn như một thực thể sống, một thứ ngôn ngữ của quá khứ và là phương tiện giao tiếp giữa các thế hệ. Bảo tồn lưu giữ phố cổ sẽ góp phần truyền tải những giá trị văn hóa, giúp chúng ta hiểu và kết nối với lịch sử, truyền thống và bản sắc của các dân tộc thiểu số vùng cao.

Với nét kiến trúc độc đáo riêng có, phố cổ này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn là di sản kiến trúc, lịch sử, văn hóa. Các cơ quan chức năng và địa phương nên nghiên cứu, sớm lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận.

Bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ trong nhịp sống đương đại không chỉ góp phần làm phong phú bản sắc của mảnh đất và con người Thái Nguyên, mà còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế văn hóa xã hội. Hy vọng với sự chung tay của cả cộng đồng, phố cổ trên miền sơn cước Na Rì sẽ trở thành điểm đến ấn tượng của du khách trong và ngoài nước.