Thơ song ngữ Tày - Việt:
Hoàng Vân
Chang đông
Khảm quá đông bấu mì tôm mì bjoóc
Quá tồng nộc nắm sỏn nưa phja
Dú pù slung mọi phương goẻng dắc
Đăm phân mà, phja lác đin lằn
Bưởng nẩy
Chang đông
Cần cần tó thi xẻ mạy
Lạo au slủng bẳn hên nạn tềnh pù
Nộc ón hép rỏn tẳm quây coóc
Hết hâử cần tình sla sliết đâư slim!
Dịch:
Tiếng rừng
Qua đèo đất cằn cỗi không hoa
Cảnh đồng không quạnh vắng cánh chim trời
Dáng núi chông chênh rừng hoang hóa
Có đêm mưa, đất lở đá trơ ghềnh
Bên kia
Người phá rừng đốn gỗ chặt cây
Tiếng súng vang hươu nai kìa ai bắn
Chim muông thảm thiết gọi vọng về
Xót lòng ta nghe người chột dạ!
![]() |
Hoàng Chiến Thăng
Bứa ngám đo cò
Tán đai cằm heng lượn
Cần pây, pây bấu mà
Chắng pài bjoóc nhủm nhủm
Cừn nơng slán tẩư co
Ngòi hăn pện đửa đắn
Cằm heng tặng rẩy nưa
Mì slắc pày noọng tót
Thâng cần bấu chử fua
Slì tầư giai hom phứa
Chìm khẩu têm đúc đang
Nịu tầư ngòi cáu ké
Lựt hom dú hua mừ
Cần pây, pây bấu tẻo
Noọc rườn ngòi ngọi hom
Cằm slắng lùa pửa pái
Puồn bứa ngám đo cò.
Dịch
Nỗi buồn sao chừng mực
Còn lại một câu hát
Người đi đã đi rồi
Mới chiều hoa chớm nụ
Tàn đêm đã buông rơi
Chừng đâu nghe mỏi mệt
Câu ca ngưng giữa trời
Có khi nào em xót
Một người giống như tôi
Có một mùa hương cũ
Thấm vào từng mắt môi
Có một bàn tay cũ
Chừng đâu như bén hơi
Người đi đã đi rồi
Ngoài kia hương còn thức?
Câu hát ngày đưa dâu
Nỗi buồn sao chừng mực.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin