Văn nghệ thiếu nhi

Nhiều tác giả 11:18, 27/08/2025

Văn nghệ Thiếu nhi số 4 giới thiệu sự ra mắt ấn tượng của hai bạn nhỏ lần đầu tham dự trại sáng tác trẻ Thái Nguyên. Đó là Phạm Việt Hải và Dương Thu Hà.

"Kỳ nghỉ hè đáng nhớ" của Phạm Việt Hải là một phần tuổi thơ vô cùng dữ dội với những trò nghịch dại của những đứa trẻ đang tuổi hiếu động nghịch ngợm. Kỳ nghỉ hè đã đưa hai đứa trẻ, một quê, một phố, đến bên nhau. Sau tam tứ trò nghịch dại, hại nhau thì lại trở thành thân thiết. Giọng văn trong sáng đầy chất hài hước, sẽ hứa hẹn làm hài lòng các độc giả nhỏ tuổi. Truyện ngắn mini Chiếc bút chì ngắn nhất của Dương Thu Hà là một trải nghiệm của một cô bé học sinh với mẩu bút chì ngắn cũn, lẽ ra đã bị vứt đi nhưng không hiểu sao nó vẫn được giữ lại. Chỉ với 175 chữ, một triết lý sâu sắc về giá trị của con người và đồ vật đã được Dương Thu Hà làm bật lên một cách vô cùng thấm thía.

Bên cạnh đó, trang Văn nghệ Thiếu nhi số này vẫn là sự hiện diện quen thuộc của cây bút Dương Phương Thảo với truyện ngắn Xóm hạnh phúc. Một truyện ngắn mang hơi thở của thời đại nhưng lại được kể bằng giọng văn thơ ngây và sinh động hy vọng sẽ làm hài lòng bạn đọc.

Nghỉ hè là bài thơ ngũ ngôn của tác giả nhí quen thuộc Đoàn Gia Hân. Lời thơ mộc mạc chân thành là tiếng lòng nhắn nhủ của cô bé dành cho mẹ của mẹ trước kỳ nghỉ hè của mình. Tin chắc một điều, sẽ rất nhiều bạn nhỏ thấy bóng dáng của mình trong thơ của Đoàn Gia Hân.

(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)

 

Kì nghỉ hè đáng nhớ

Truyện ngắn Phạm Việt Hải (Lớp 8A3, Trường THCS Chu Văn An)

 

Làn gió mát rượi buổi trưa hè ở quê không làm dịu đi ngọn lửa giận trong lòng Hoàng. Hai hôm trước Hoàng được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà. Nhà ông bà nằm giữa một ngôi làng gần đồng ruộng và sông với khu vườn rộng lớn và cái ao nuôi cá. Hồi nãy, đang thập thò ra bờ ao, Hoàng bị thằng bé hàng xóm ngồi trên cây vải cạnh ao ném trúng quả vải vào đầu. Đã đau nhoi nhói, lại còn ê mặt, Hoàng sôi máu. Được lắm, mày cứ đợi đấy!

Hoàng nghiến răng, bụng đã định sẵn màn trả đũa hoành tráng.

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh
Thế rồi, cơ hội đến nhanh hơn Hoàng nghĩ. Chiều hôm đó, thấy thằng nhóc kia dắt con trâu già ra đồng, dáng vẻ lững thững mà thành thạo, Hoàng không kìm được tò mò. Máu tò mò lấn át cả ý định trả đũa, Hoàng quên bẵng vụ trái vải lúc trưa. "Cho tao đi theo với!" Hoàng năn nỉ. Thằng nhóc kia nhếch mép cười ranh mãnh, gật đầu cái rụp. "Muốn cưỡi trâu không? Dễ ợt à. Mày cứ đứng ở đít nó, vừa cầm đuôi vừa vỗ mông, nó quen hơi là cho mày cưỡi ngay!" Nó nói, vẻ mặt tỉnh bơ. Hoàng tin sái cổ, hăm hở làm theo lời nó chỉ dẫn, tay túm chặt lấy đuôi trâu, tay vỗ bộp bộp vào mông nó.

Con trâu già vốn hiền lành đi được một đoạn bỗng giật mình, rùng mình một cái rõ mạnh. Một tiếng "phịch" nặng trịch vang lên. Và rồi... một bãi phân trâu nóng hổi, bốc khói nghi ngút, giáng thẳng xuống người Hoàng. Mùi hôi thối xộc lên mũi, dính đầy tóc, áo quần. Hoàng đứng chôn chân, sững sờ trong giây lát, mặt cắt không còn giọt máu. Thằng nhóc kia ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười lăn lộn trên bờ cỏ.

Cái nhục nhã này còn hơn cả nhục trái vải. Ngọn lửa trả đũa vừa mới dập đi, nay bùng lên dữ dội gấp trăm lần. "Thằng ranh con!". Hoàng gầm lên, vận hết sức bình sinh, lao tới đẩy mạnh nó. Nó không kịp phản ứng, loạng choạng rồi rơi tõm xuống cái ao nông ngay cạnh đó.

Tiếng "ùm" vang lên, theo sau là tiếng nó khóc ré lên kinh hoàng.

 - Cứu tao! Hu hu, thằng phố kia, tao sẽ mách ông mày là mày đẩy tao xuống ao!

Nó vùng vẫy dữ dội, nước bắn tung tóe.

Hoàng trêu: Nước nông thế mà cũng sợ, đồ nhát gan!

Rồi Hoàng bỗng nhớ lại lời bà kể rằng thằng nhóc kia từng bị ngã xuống suối suýt chết đuối hồi nhỏ nên rất sợ nước. Bà còn nói Hoàng chơi gần sông cũng phải cẩn thận. Nhìn gương mặt tái mét, đôi mắt cầu cứu của nó, Hoàng bỗng thấy hối hận. Hoàng vốn chỉ muốn trả đũa một trò vặt vãnh, nào ngờ lại chạm vào nỗi sợ hãi sâu thẳm của nó.

Sau vài giây ngỡ ngàng, Hoàng vội vàng thò tay kéo nó lên bờ. Nó vẫn còn run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa. Cả hai ngồi gục xuống bờ ao, một thằng lấm lem phân trâu, một thằng ướt sũng nước ao. Không gian chìm vào im lặng. Rồi, nó lí nhí:

- Tao... tao xin lỗi vì ném vải vào mày. À mà, tao tên Minh, còn mày? Hoàng gãi đầu, cũng lí nhí đáp:

- Tao cũng xin lỗi vì đã đẩy mày xuống ao. Tao là Hoàng.

Màn trả thù kết thúc một cách không ngờ, không bằng những cú đấm đá hay lời qua tiếng lại, mà bằng sự hối lỗi chân thành và một lời xin lỗi vụng về từ hai đứa trẻ cách đây vài phút còn gây gổ với nhau. Từ giây phút ấy, hai đứa trẻ, một ở thành phố, một ở nông thôn, đã chính thức trở thành hai người bạn thân thiết.

Sông dâng nước, các nhà ven sông chìm trong làn nước đục ngầu, nhưng với đám nhóc con trong làng thì đó lại là cả một thế giới trò chơi mới mẻ. Hoàng và Minh, giờ đã là cặp bài trùng, cùng với lũ trẻ trong xóm hò reo, lội bì bõm giữa dòng nước lũ. Cả bọn, đứa thì hất nước bắn tung tóe, đứa thì giả vờ chèo thuyền, cười vang cả một vùng nước lũ, mặc cho tiếng người lớn quát tháo inh ỏi trên bờ. Chỉ có Hoàng, thằng bé thành phố chân ướt chân ráo còn chưa quen môi trường sống mới, không hề biết một "quy tắc vàng" của lũ trẻ quê: lội nước bẩn xong là phải rửa chân thật kỹ.

Đêm về, sau một ngày thỏa thuê với nước lũ, Hoàng chỉ đơn giản là lau khô chân rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló rạng, Hoàng đã giật mình tỉnh giấc bởi cơn ngứa khủng khiếp dưới chân. Bàn chân sưng đỏ, những nốt mẩn li ti nổi lên, ngứa đến phát điên!

- Trời ơi, cái gì thế này?

Hoàng gãi lấy gãi để, nhưng càng gãi càng ngứa. Minh thấy Hoàng cứ xuýt xoa, làu bàu với cái chân, liền nheo mắt cười tủm tỉm. Tính láu cá trỗi dậy.

- À, cái này là bị nước ăn chân rồi!

Minh nói chắc nịch, giọng đầy vẻ kinh nghiệm:

- Dễ ợt, tao biết cách chữa ngay.

Hoàng đang khốn khổ vì ngứa, mắt sáng rỡ nhìn thằng bạn. Minh liền chạy ra vườn, hái một cái lá to đùng, có cuống dài, phiến lá mịn màng, xanh mướt mà mãi sau này nó mới biết đó là lá cây dọc mùng.

- Đây, mày vắt lấy nước cái lá này bôi lên là khỏi ngay!

Minh ra vẻ bí hiểm. Rồi nó ra về. Hoàng lập tức làm theo, nhưng càng bôi càng ngứa điên lên như có cả tổ kiến lửa trên người. Hoàng gào thét tên thằng Minh trong sự giận dữ mà nghe như lợn nhà ai bị chọc tiết.

Minh phải năn nỉ Hoàng gãy lưỡi mới xin lỗi và rủ được nó lên đê đốt lửa chơi. Buổi tối hôm ấy, Hoàng và Minh cùng đám nhóc đốt rơm, chạy ngược chiều gió dưới ánh trăng quê sáng vằng vặc, ngắm những đốm lửa bay như ngôi sao nhỏ. Hoàng lỡ tay vung vẩy quá mạnh, làm mảnh than lửa bắn vào đống rơm khô nhà hàng xóm, khiến nó bùng cháy. Sau vụ này, Hoàng bị chú đánh một trận no đòn, còn Minh thì cứ thế khúc khích cười suốt cả buổi.

Trong hai tháng ở quê, Hoàng được thưởng thức nhiều đặc sản miền quê giản dị như cua nướng, khoai nướng, kẹo lạc, bánh cốm. Hoàng rất thích thú khi được ngồi ngoài chõng nghe bà kể chuyện, tận hưởng làn gió đồng quê mát rượi thơm mùi lúa, mùi bùn. Cậu nhận ra nhiều bạn bè, đặc biệt là Minh, có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, phải phụ giúp bố mẹ rất nhiều. Nghĩ lại mình ở nhà, chỉ làm vài việc vặt đã kêu ca, Hoàng học được cách trân trọng cuộc sống ở thành phố của mình hơn. Hoàng và Minh trong mùa hè  đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhưng cũng chẳng kém phần thú vị và hài hước: hái rau, bắt ốc, lội nước lũ, moi cua, chăn trâu. Không còn ngóc ngách nào trong làng mà không có dấu chân của hai đứa trẻ nghịch ngợm.

Hai tháng nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, Hoàng phải lên thành phố để chuẩn bị sách vở và học thêm cho năm học mới. Sau khi tạm biệt ông bà và cô chú, Hoàng chạy sang nhà bên chia tay Minh. "Hè năm sau, tao lại về chơi với mày nhé!" Hoàng nói. Minh cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Hẹn gặp lại, mùa hè năm sau!

 

 

Chiếc bút chì ngắn nhất

Truyện ngắn mini của Dương Thu Hà (Lớp 8C, Trường THCS Tích Lương)

 

Trong hộp bút của tôi có một cây bút chì rất ngắn – chỉ còn đúng hai đốt ngón tay, gọt mãi mà vẫn chưa chịu “hết”.

Tôi từng định bỏ nó đi. Dùng bút chì mới thì dễ viết hơn, đẹp hơn. Nhưng rồi một lần làm bài kiểm tra Toán, cây bút chính của tôi gãy ngòi, còn bút mực thì hết mực. Tôi cuống cuồng lục cặp, và lôi ra… cây bút chì ngắn đó.

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

Nó viết hơi cứng, hơi trơn, nhưng cuối cùng cũng giúp tôi làm bài kiểm tra kịp giờ. Lúc nộp bài, tôi chợt thấy buồn cười. “Cây bút chì tôi tưởng chừng như “vô dụng” lại là thứ cứu tôi đúng lúc cần nhất.

Từ hôm đó, tôi để nó lại trong hộp, không phải vì tiếc, mà vì nó dạy tôi một điều:

“Giá trị không nằm ở vẻ bề ngoài hay độ mới – mà nằm ở việc ta vẫn còn có thể giúp ích cho ai đó, dù chỉ một chút”.

 

 

Xóm hạnh phúc

Truyện ngắn của Dương Phương Thảo (Lớp 7A, Trường THCS Úc Kỳ)

 

Cư dân xóm Giàn xôn xao khi trưởng xóm Chim Sẻ thông báo thời gian tới sẽ sáp nhập ba xóm làm một. Như thường lệ, họ hàng nhà kiến lại được trao nhiệm vụ đi tuyên truyền thông tin này đến từng nhà trong làng. Ca sĩ Vành Khuyên vừa đi biểu diễn về nhận được thông tin thì bĩu mỏ:

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

- Tôi không thích sáp nhập gì hết. Ba làng gộp một thì tôi lại hết đất diễn à? Lúc ấy tôi lấy gì mà nuôi các con tôi.

Mấy nàng Ong Vàng bay qua thấy vậy ghé vào buôn chuyện:

- Em cũng không đồng ý. Nếu thế thì mấy giàn hoa xinh xắn này không còn độc quyền của nhà ong chúng em nữa ư?

Trưởng xóm Chim Sẻ biết chuyện liền bay đến giải thích cho Vành Khuyên, Ong Vàng và muôn loài trong xóm:

- Bà con yên tâm, việc sáp nhập ba xóm lại thành một sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của chúng ta mà sẽ giúp muôn loài mở rộng tầm mắt, không gian sống và tăng thêm tinh thần đoàn kết. Nếu chị Ong Vàng và Vành Khuyên không bận tôi đưa sang làng bên giao lưu một chuyến.

Vành Khuyên gật đầu đồng ý. Cô nàng muốn xem làng bên liệu có ca sĩ nào cạnh tranh được giọng hát của mình không. Vành Khuyên khẽ chải chuốt lại bộ cánh, trang điểm đậm thêm cho thật xinh rồi bay vút theo bác Chim Sẻ. Chị Ong Vàng cũng vội cất túi mật vào tổ rồi vẫy cánh bay theo.

Chẳng mấy chốc, họ đến xóm Đầm Lầy. Dưới những đám bèo tây là rất nhiều gia đình sinh sống, từ ếch, nhái, đến các loài cá, cua ốc. Biết có khách quý đến thăm, trưởng xóm Ếch Cốm niềm nở đón tiếp. Sau màn giới thiệu, họ trò chuyện như thân thiết nhau từ lâu rồi. Để tăng thêm tinh thần đoàn kết, Ếch Cốm mời các vị khách quý thưởng thức chương trình văn nghệ do ban nhạc Chẫu Chuộc, Nhái Bén biểu diễn. Có dàn nhạc du dương, Vành Khuyên phấn khởi góp vui mấy bài hát liền. Tiết mục văn nghệ vừa kết thúc, muôn loài có mặt vỗ tay rào rào. Ếch Cốm xin địa chỉ của Vành Khuyên và hứa sẽ mời tham gia biểu diễn cho các chương trình văn nghệ lớn sắp tới. Vành Khuyên e thẹn nhận lời.

Sau màn giao lưu với xóm Đầm Lầy, trưởng xóm Chim Sẻ lại đưa Vành Khuyên và Ong Vàng đến xóm Đồi tìm hiểu. Gió từ rừng cây thổi vi vu mát rượi . Từ xa, Ong Vàng nhìn thấy vườn hoa lớn muôn màu sắc reo lên:

- Lần đầu cháu được đến đây, đẹp quá bác Chim Sẻ ạ.

Ong Vàng khẽ đậu xuống một bông hoa mới nở, mở căng lồng ngực tận hưởng hương thơm quyến rũ. Trưởng xóm Đồi chính là Dế Mèn, một nhạc sĩ lừng danh vùng đất này. Vành Khuyên nhìn thấy nhạc sĩ Dế Mèn mà sung sướng vô cùng. Bởi chị nghe danh nhạc sĩ Dế Mèn chuyên sáng tác các ca khúc nổi tiếng đã lâu mà nay mới được gặp. Chị xoè đôi cánh xin chữ ký của nhạc sĩ Dế Mèn. Trong không gian ngập tràn nắng, gió và hương hoa, Vành Khuyên xin phép được biểu diễn bài hát quen thuộc do nhạc sĩ Dế Mèn sáng tác. Mọi người vỗ tay không dứt. Chị Ong Vàng cũng tranh thủ gặp họ hàng nhà Ong Mật, ong Vò Vẽ trao đổi thêm về cách tạo mật và kiếm mật như thế nào.

Trời đã về chiều, bác Chim Sẻ cùng Vành Khuyên và Ong Vàng trở lại xóm Giàn.

- Hôm nay, chúng cháu được mở mang tầm mắt bác Chim Sẻ ạ!

Ong Vàng bay sát bác Chim sẻ tỏ rõ niềm vui của mình. Còn Vành Khuyên thì mường tượng đến những chuyến biểu diễn tại các chương trình văn nghệ lớn sắp tới.

- Đấy, tôi phải đưa hai cô đi để tận mắt chứng kiến thế giới rộng lớn và tươi đẹp như thế nào. Chúng ta phải vươn tầm nhìn ra khỏi ngôi làng nhỏ bé này để phát triển hơn nữa.

Sau hôm đó, Vành Khuyên, Ong Vàng và các gia đình trong làng đều đồng thuận sáp nhập ba xóm Giàn, Đầm và Đồi thành xóm mới. Rất nhiều tên xóm được muôn loài đề ra. Có loài muốn giữ tên xóm mình dùng cho xóm mới, có loài phân tích nên chọn một tên riêng ý nghĩa.

Buổi lễ công bố thành lập xóm mới được diễn ra hoành tráng tại sân khấu giáp ranh ba xóm với nhau. Muôn loài từ các nơi đổ về đông như đi hội. Ai cũng muốn đến thật sớm để xem chương trình văn nghệ đặc sắc, đa dạng mà họ chưa bao giờ được xem. Các ca sĩ của ba làng cùng nhau biểu diễn trên sân khấu giúp người xem được một buổi mãn nhãn. Và rồi buổi lễ công bố thành lập xóm mới cũng diễn ra. Bác Chim Sẻ được bầu làm trưởng xóm. Muôn loài cùng tung hô bác Chim Sẻ, mong bác sẽ kết nối để tổ chức cho xóm nhiều hoạt động hay và ý nghĩa hơn nữa. Sau khi tham khảo ý kiến của muôn loài, trưởng xóm Chim Sẻ trịnh trọng tuyên bố:

- Mỗi vùng đất gắn với tên gọi từ lâu đời. Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ để làm sao xóm chúng ta sau khi sáp nhập luôn phát triển và đời sống muôn loài được nâng lên. Vì lẽ đó, xóm ta sẽ có cái tên mới là Hạnh Phúc. Muôn loài có đồng ý không?

- Đồng ý! Đồng ý!!!!

Chẳng biết tự bao giờ, phía dưới sân khấu muôn loài đã tập trung đông đúc để được chứng kiến sự kiện lớn trong cuộc đời mình. Họ hô vang ủng hộ ý kiến của trưởng xóm Chim Sẻ. Trong không gian du dương, tràn ngập tiếng đàn, tiếng nhạc, muôn loài từ xa lạ bỗng trở nên gần gũi, thân quen. Họ nắm tay nhau hát vang bài ca kết đoàn và cùng hướng về một tương lai tươi đẹp đang chờ đón ở phía trước.

 

 

 

Đoàn Gia Hân

(Lớp 7B1, Trường THCS Nguyễn Du)

Nghỉ hè

 

Hè này con về quê

Mẹ sẽ buồn lắm đấy

Bấm máy giặt để vậy

Quần áo chẳng ai phơi

 

Hè này con về quê

Không còn ai đợi cửa

Chiều mẹ đi làm về

Tiếng chào tan mỏi mệt

 

Hè này con về quê

Trống tiếng cười vui vẻ

Tiếng dung dăng dung dẻ

Ngõ vắng, nhà buồn tênh

 

Mấy chậu hoa chênh vênh

Chẳng có ai bầu bạn

Mâm cơm chợt thừa bát

Nguội cả ngày, ngẩn ngơ

 

Ở quê ông bà chờ

Nghỉ hè về đông đủ

Mải chơi, trưa trốn ngủ

Tiếng cười vang triền đê.

 

Nghỉ hè con về quê

 Mẹ ơi, đừng buồn nhé

Con mãi là em bé

Vui vẻ và chăm ngoan.


Từ khóa:

văn nghệ

thiếu nhi

nghỉ hè