Văn nghệ tuổi hoa

Nhiều tác giả 16:56, 13/08/2025

Trang Văn nghệ Tuổi hoa số 3 trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những làn gió mới trong Văn học trẻ Thái Nguyên. Đó là sự xuất hiện đầy ấn tượng của hai bạn, Triệu Thị Thương và Phạm Như Quỳnh. Triệu Thị Thương đem tới cho độc giả một món quà rất đặc biệt, đó là tùy bút "Ba ngọn đèn và một cô gái Dao". Đây là trải nghiệm của chính tác giả trong lễ cấp sắc ba đèn của dân tộc Dao Tiền. Một nghi lễ vốn chỉ dành cho nam giới trong lễ trưởng thành đã được một cô gái Dao quay phim, dựng lại, cất giữ và lan tỏa bằng niềm yêu thiêng liêng dành cho bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Tương tự, bút ký "Giọng Then trong tôi" của bạn Phạm Như Quỳnh cũng là một bất ngờ của Văn nghệ Tuổi hoa số này. Những gì mà độc giả mong đợi sau khi sáp nhập, dường như được các cây bút trẻ cảm nhận rõ và nỗ lực thể hiện bằng những cảm xúc chân thực khiến người đọc rung động sâu sắc. Cây đàn Tính và giọng Then ngân lên không phải từ trong tiềm thức mà ngay tại hiện thực, ngay trong tim người. Nếu bạn không biết gẩy đàn Tính, bạn không biết hát Then, thì bạn sẽ làm gì với di sản văn hóa của dân tộc mình? Hãy đọc và lắng nghe tâm tư của thế hệ trẻ qua giọng văn rất đẹp của Phạm Như Quỳnh.

Tuổi Hoa số này còn giới thiệu hai bài thơ của bạn Nguyễn Quỳnh Anh và Hà Linh. "Tôi - Mầm cây của ngày mai" là một sự định nghĩa, định danh chính bản thân mình bằng cảm xúc và những giấc mơ ngọt ngào của tuổi trẻ. Còn "Có một thời như thế" kể về tình bạn thuở học trò, nơi chất đầy những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé nhưng con người lại luôn nhắc.

(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)

 

Giọng Then trong tôi

Tùy bút của Phạm Như Quỳnh (Lớp 12, Trường THPT Lưu Nhân Chú)

Tôi thuộc thế hệ Gen Z - Thế hệ mà chiếc điện thoại thông minh giống như hơi thở. Chúng tôi lớn lên cùng mạng xã hội, chỉ cần một lần chạm, cả thế giới hiện ra trước mắt. Ngày nào cũng vậy, tôi lướt không biết bao nhiêu clip, đọc cả trăm dòng tin tức, nhưng kỳ lạ thay chẳng có mấy thứ đọng lại trong đầu. Thế giới của tôi nằm gọn trong  chiếc điện thoại bé bằng bàn tay, nơi có TikTok, AI, Facebook, Shopee… mọi thứ đều ở đó. Thậm chí tôi có thể “đi” khắp vũ trụ mà chẳng cần bước ra khỏi căn phòng bốn bức tường.

Ảnh minh họa: Ngọc Hải
Ảnh minh họa: Ngọc Hải

Cho đến một hôm khi tôi đang mải mê lướt điện thoại, một tia nắng chiều rọi vào, nhuộm vàng cả căn phòng. Gió luồn qua khe cửa sổ, tiếng trẻ con đang đùa vui dưới sân. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy những điều này, những khoảnh khắc thật sự thuộc về mà tôi đã vô tình bỏ lỡ. Nhiều lúc tôi nửa đùa, nửa thật "cần gì ra ngoài đâu, thế giới giờ nằm trọn trong một cái màn hình 6 inch rồi".

Rồi một hôm, màn hình ấy sáng lên cuộc gọi video từ bà ngoại. Vẫn là giọng nói ấm áp, chậm rãi của bà, nhưng lần này mang một điều gì đó rất khác:

- Quỳnh à, hè này có lễ hội hát Then dưới bản đấy, vui lắm! Bà được mời biểu diễn cùng các bạn già. Cháu có muốn đi cùng bà không?

Tôi chớp mắt. Hát Then? Dân tộc Tày - Nùng? Tôi từng nghe qua, nhưng chẳng mấy để tâm. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bà, tôi liền gật đầu và đồng ý tham gia cùng bà ngoại.

Chuyến đi về Định Hóa lần này như chở tôi ra khỏi thế giới quen thuộc tôi đã ở lì đó bao năm. Và tôi bắt đầu một cuộc “cai công nghệ”.

Không dùng mạng xã hội, không TikTok, không Facebook, không cả… Shopee. Tôi mang theo cuốn sổ tay và bắt đầu ghi lại những điều mà mình thấy. Là những chiếc váy thổ cẩm phơi trên dây. Là những cụ già đang tỉ mỉ trang điểm sau nhà sàn. Và cả những người đàn ông chỉnh lại cây đàn Tính trước giờ diễn.

Buổi chiều, tôi ngồi nghe bà kể chuyện, bà từng là một trong những người đầu tiên tham gia câu lạc bộ hát Then ở xã. Lúc ấy nhiều người trẻ còn không biết “Then” là gì.

Bà kể, hồi năm 2007, Thái Nguyên mới thành lập câu lạc bộ đầu tiên. Có 18 người, nửa thành viên chưa biết hát, chưa biết gẩy đàn vậy mà mê đến mức tập ngày tập đêm. Tôi hỏi bà vì sao bà lại tham gia câu lạc bộ hát Then và học hát Then có khó không? Bà nói học Then rất khó nhưng vì cây đàn Tính và lời Then có ma lực, nên đã học rồi thì không rời ra được, không thể từ bỏ. Bỏ hát là sẽ nhớ.

Sân đình nhỏ mà ấm cúng. Lễ hội bắt đầu bằng tiếng đàn Tính ngân lên. Tôi thấy mình như cũng bay lên theo tiếng đàn và bị níu lại giữa khoảng trời xanh thẳm. Âm thanh ấy, bà gọi là “tiếng của đất”. Rồi tiếng hát Then vang lên, tha thiết như lời tỏ tình với núi sông, có lúc lại dồn dập, hào hùng như thúc quân ra trận. Những làn điệu cổ: “Páo pháp páo slay” (Trình tấu đức Phật, thần linh, các thánh được làm lễ); “Khảm hải” (Vượt biển); “Ký slư lồng đang” (Phán truyền cầu phúc). Mỗi giai điệu đều khiến tôi rùng mình, cảm xúc trào dâng, tâm hồn bay lên cùng làn điệu.

Đây là cảm giác mà lần đầu tôi có. Các làn điệu ấy không giống bất kỳ bản nhạc nền TikTok nào tôi từng nghe. Nó vang lên từ đất, từ gió, từ ánh nhìn đầy tự hào của bà tôi và những người dân cùng bản.

Tôi không ghi hình, tôi chỉ ngồi nghe lặng yên, giữa tiếng Then ngân dài như sợi chỉ kết nối đất trời. Lần đầu tiên tôi hiểu một điều. Với Then, công nghệ bất lực. Vì không cái máy nào ghi lại được cảm xúc khi tôi ngồi đó, giữa rừng người, giữa tiếng Then cổ xưa. Google có thể cho tôi biết hát Then là gì, nhưng không bao giờ cho tôi cảm nhận được tiếng đàn Tính ngân vào tận trong tim.

Tối hôm ấy, tôi ngồi cạnh bà bên đống lửa trại. Một cô nghệ nhân lớn tuổi bước tới, vuốt nhẹ cây đàn Tính đã cũ, rồi nói:

-  Cháu nên học hát Then đi. Mỗi câu Then là một câu chuyện!

Tôi không dám hứa. Nhưng tôi đã mở sổ tay. Tôi từng nghĩ rằng văn hóa dân tộc là thứ chỉ dành cho sách giáo khoa. Nhưng khi nghe bà tôi hát Then, khi nhìn bà gẩy lên từng tiếng đàn Tính, tôi biết, đó là nơi tôi bắt đầu, là điều tôi cần phải gìn giữ, phát huy. Và là điều không nên mất, không được  phép lãng quên.

 Khi quay về thành phố, tôi không mang về ảnh sống ảo. Tôi mang về những câu chuyện. Tôi kể với bạn bè bằng giọng thật chậm. Tôi không chắc mình sẽ học đàn Tính hay trở thành một nghệ nhân. Nhưng tôi chắc một điều. Từ hôm đó, tôi đã hiểu mình thuộc về đâu.

Mỗi thế hệ có một cách để giữ văn hóa. Người trẻ như tôi có thể không hát được, nhưng biết kể lại, biết lắng nghe và biết gìn giữ. Bởi nếu ai cũng nghĩ “cái cũ không còn giá trị” thì chính mình sẽ là người đầu tiên mất đi nguồn gốc. Nhưng nếu mỗi người trẻ chịu lắng lại một chút, biết đâu, giọng Then sẽ còn ngân mãi. Ngay trong tim mình.

 

 Ba ngọn đèn và một cô gái Dao

Tùy bút của Triệu Thị Thương (Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Thái Nguyên)

 

“Người Dao Tiền mà chưa làm lễ cấp sắc thì chưa được coi là người đàn ông trưởng thành". Tôi lớn lên với câu nói ấy, nghe nhiều cũng thành quen. Nhưng phải đến khi đứng giữa 9 ngọn đèn lung linh trong đêm bản, tôi mới thực sự hiểu.

Tôi tên là Thương. Bố mẹ tôi đều là người Dao Tiền, sống ở Bản Nìm, tỉnh Thái Nguyên. Tôi sinh ra trong bản, lớn lên cùng mùi khói bếp, tiếng vui đùa của trẻ em, và những lần theo mẹ học thêu váy.

Nhưng tôi cũng là Gen Z chính hiệu khi cầm điện thoại chụp ảnh còn nhanh hơn nắm kim, biết dùng CapCut tạo video và tạo filter Instagram, ghi nhật ký bằng story thay vì sổ tay.

Có người bảo tôi “nửa dân tộc – nửa hiện đại”. Nhưng tôi nghĩ: Tôi một trăm phần trăm là người Dao. Tôi chỉ kể lại văn hóa của mình và dân tộc mình theo cách của thời đại.

Hè năm lớp Mười, anh họ tôi chọn được ngày đẹp làm lễ cấp sắc 3 đèn – nghi lễ trưởng thành thiêng liêng của đàn ông Dao Tiền. Cả bản rộn ràng. Bố mẹ tôi bảo. Năm nay nhà mình được cử con cháu vào danh sách, là phúc lớn đấy. Tôi xin mẹ:

- Cho con quay lại lễ nhé. Con đang làm dự án “Người Dao qua lăng kính Gen Z” mà cô giáo giao hè này".

Mẹ tôi lưỡng lự:

- Nhưng con gái không được can dự sâu vào lễ!

 Tôi nài thêm:

- Con chỉ quay từ xa thôi. Con không phá gì đâu!

Bố tôi nhìn tôi hồi lâu, rồi nói:

- Bố muốn giữ lại truyền thống này nhưng chưa biết cách chia sẻ rộng rãi ngoài việc dạy cho con cháu. Giờ con quay lại thì cũng là giữ chứ có mất gì đâu.

 Khi còn trẻ, bố tôi đã có cơ hội tiếp xúc với các nghi lễ truyền thống của dân tộc thông qua việc tìm hiểu từ sách vở, học hỏi từ cha ông và tham gia trực tiếp vào các lễ cấp sắc. Những điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bố, khiến ông cảm thấy vô cùng yêu thích và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Sau đó, bố tôi đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu thêm về các nghi lễ này, không chỉ để hiểu sâu hơn về ý nghĩa và giá trị của nét đẹp truyền thống mà còn mong muốn được truyền lại cho con cháu trong gia đình. Bố muốn thế hệ sau có thể tiếp nối giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền.

Mấy ngày trước lễ, tôi theo mẹ chuẩn bị váy áo. Những hoa văn được vẽ bằng sáp ong nóng hổi. Tôi lấy máy ảnh chụp từng nét, sau đó về scan lên máy tính, vẽ lại theo kiểu digital.

Tôi tạo một bộ filter Instagram với họa tiết chó, chim, nhà – những biểu tượng trong nghi lễ cấp sắc. Khi thử gửi cho bạn, bạn nhắn lại: “Ủa, xịn vậy? Văn hóa Dao mà tưởng chỉ có trong sách sử chứ? Mình đã từng nghe kể về nghi lễ này, nhưng chưa hiểu sâu về nó".

Tôi cười. Bên trong tôi, một ngọn lửa nhỏ đang sáng lên.

Đêm lễ cấp sắc, 9 ngọn đèn được thắp lên, sáng mờ giữa sân. Tiếng trống, chiêng cất lên, thầy mo đọc tên từng người. Anh tôi mặc lễ phục, tay cầm giấy bản, mặt nghiêm nghị mà xúc động.

Tôi đứng xa và bắt đầu quay. Tôi thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì hình ảnh đẹp. Mà vì linh thiêng.

Tôi đứng lặng. Chỉ nghe tiếng đèn cháy lách tách, tiếng trống vang như nhịp tổ tiên gọi về. Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn ghi lại bằng máy – mà bằng tim.

Vài ngày sau, tôi dựng xong video “3 đèn – Lễ trưởng thành của người Dao Tiền”. Clip dài chưa đến 3 phút, nhưng chứa cả mùa hè của tôi. Có ánh lửa. Có gương mặt anh tôi. Có lời bố kể về tổ tiên. Có trích đoạn nhạc khèn tôi phối lại cùng nhạc.

Tôi đăng lên mạng.

Vài ngày sau, cũng có người quan tâm đến video đó. Mặc dù lượt xem không nhiều nhưng đó cũng là sự nỗ lực của bản thân tôi. Có người bình luận:

- Tôi cũng người Dao mà chưa từng thấy lễ cấp sắc được kể lại gần gũi vậy!

- Con gái Dao mà hiểu sâu thế này, tự hào quá!

- Hay quá em lần đầu thấy!

- Thầy đang đứng mặc áo đỏ. Những họa tiết trên áo có ý nghĩa gì không ạ?

- Nét đẹp dân tộc!

Tôi mỉm cười. Gửi bố xem clip, bố chỉ gật đầu:

- Giữ được là quý. Dù bằng kim, bằng tay hay bằng điện thoại!

Tôi là người Dao - từ huyết quản, từ mái nhà, từ tên họ.

Nhưng hơn hết, tôi là người kể lại văn hóa Dao bằng ánh mắt của một Gen Z.

Không chỉ là quá khứ, mà là hiện tại đang sống.

Không chỉ là di sản, mà là hơi thở của tôi, của chính thế hệ tôi.

Và tôi tin, khi những ngọn đèn được thắp sáng, thì tôi - cũng đã thắp lên được một phần của bản sắc dân tộc mình.

 

Nguyễn Quỳnh Anh

(Lớp 11, Trường THPT Định Hóa)

 

Tôi - Mầm cây của ngày mai

 

Tôi là mầm giữa rừng xanh thăm thẳm

 Ngẩng đầu cao, dẫu đất đá đè vai

 Không chọn nơi nảy mầm nhung gấm

Chỉ mong mình được lớn… được sai

Tôi là gió, chẳng ngại đường dông bão

Thổi giấc mơ qua những nẻo mù sương

Tôi là lửa, cháy trong tim nhỏ bé

Nhưng mơ làm ngọn đuốc giữa trăm đường

Có ai chưa từng khát một lần bay?

Chưa từng muốn tên mình khắc lên mây?

Tuổi trẻ ấy, không phải là lối nhỏ

Mà là đại lộ rực rỡ tháng ngày

Tôi mơ bước lên sân khấu lớn

Nói bằng tiếng lòng, chẳng sợ ai chê

Mang ý nghĩa từ bao điều bé nhỏ

Hóa thành lời khiến thế giới lắng nghe.

Tôi không sợ ngã, chỉ sợ mình đứng mãi

Giữa đám đông mà chẳng biết mình đâu

Tôi không sợ khó, chỉ sợ quên khát vọng

Sống an toàn mà tim lại bạc màu.

Nên tôi viết, bằng nhịp tim, bằng ánh mắt

Bằng giấc mơ lặng lẽ giữa ban ngày

Ước mơ tôi không có hình hài cụ thể

Nhưng vẫn luôn rực đỏ

Và luôn thôi thúc

Rằng phải sống, phải khác và phải bay...

 

Hà Linh

(Lớp10, Trường THPT Lê Hồng Phong)

 

Có một thời như thế

 

Có một thời như thế

Mình gọi nhau bằng tên

Không e dè khách sáo

Không bận chuyện lớn lên

 

Có một thời như thế

Ta cùng nhau đi về

Giữa trưa hè rực nắng

Xóa tan những bộn bề

 

Có một thời như thế

Lời hứa viết trên tay

Rửa mãi cũng chẳng phai

Mà người giờ đã khác

 

Đã có lần giận dỗi

Vì những lời bâng quơ

Nhưng lại quên thật vội

Khi gió gọi lên thơ

 

Giờ mỗi người một ngả

Chưa kịp gửi vài dòng

Trong tim còn nguyên vẹn

Một tình bạn – mênh mông.


Từ khóa:

văn nghệ

tuổi hoa

thái nguyên