Có những lúc, ngồi trong căn phòng yên tĩnh, tôi quan sát dòng chảy của thế giới bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá rơi theo gió, những đám mây trôi chậm rãi. Rồi nhìn lại màn hình điện thoại, nơi các "trend" viral đang cuồn cuộn như những cơn lốc. Một video nhảy, một bức ảnh "sống ảo", hay một câu nói viral nào đó bỗng nhiên chiếm lĩnh timeline của hàng triệu người. Chúng xuất hiện rực rỡ, rồi mau chóng phai mờ, nhường chỗ cho làn sóng mới. Và tôi tự hỏi: trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, làm sao một con người có thể giữ được âm thanh riêng của mình?
![]() |
| Thời đại số hoá, tạo ra nội dung "viral" là mong muốn và có giá trị trong hầu hết lĩnh vực. Trong ảnh: Một nhóm bạn trẻ chuẩn bị sản xuất nội dung số nhằm quảng bá nông sản Thái Nguyên. |
Từ "viral" mang trong mình một thứ ma lực. Nó vừa hấp dẫn vừa đáng sợ, như những con virus thật sự, lan truyền nhanh chóng mà không ai có thể đoán trước hướng đi.
Trong cơn lốc ấy, tâm lý đám đông trở nên mãnh liệt một cách kỳ lạ. Chúng ta bỗng thấy mình như những con cá trong đàn, bơi theo một hướng mà không ai biết tại sao.
Khi thấy một bài đăng có hàng triệu lượt tương tác, bản năng sâu thẳm nào đó thì thầm: Mình cũng phải tham gia thôi, kẻo bị bỏ lại phía sau. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại để tự hỏi: Tại sao mình lại chia sẻ điều này? Có phải vì nó thực sự có ý nghĩa với mình, hay chỉ vì ai cũng đang làm vậy?
Tôi nhớ những buổi chiều ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc, quan sát thế giới xung quanh. Có những nhóm bạn trẻ ngồi cùng bàn, nhưng mỗi người lại chìm đắm trong màn hình riêng của mình. Khoảng cách giữa họ không phải tính bằng centimet mà bằng những thế giới ảo khác nhau. Thỉnh thoảng có ai đó bật cười một mình với điều gì đó trên màn hình, rồi lại trở về với sự im lặng. Bất giác, tôi cảm thấy nụ cười ấy chênh vênh như tiếng vỗ cánh lạc nhịp của một con chim đơn độc giữa bầy đàn, rồi lại lắc đầu tự cười mình cả nghĩ.
Tôi nhận ra, chúng ta đang sống trong thời đại mà việc tạo ra nội dung viral đã trở thành một hình thức tín ngưỡng mới. Những con số view, like, share được thờ phụng như những thần linh quyền uy. Và đương nhiên, để làm được điều đó, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh: Hy sinh thời gian, hy sinh sự riêng tư để phục vụ cho những thuật toán vô tri vô giác. Có lẽ đây chính là cái giá mà thế hệ chúng ta phải trả. Khi để cho dòng chảy viral cuốn mình theo, phải chăng chúng ta dần dần đánh mất những nét đặc trưng tạo nên bản sắc cá nhân. Giống như những bức tranh bị vẽ đè lên nhau, qua thời gian cuối cùng không ai còn nhìn thấy được những nét cọ ban đầu nữa.
Liệu trong những cuộc chạy đua viral ấy, bao nhiêu người trẻ còn kịp nhận ra có những thứ mãi mãi không thay đổi. Một nụ cười chân thành không cần filter hay một cái ôm thật lòng không cần camera ghi lại.
Tôi thường nghĩ, những giá trị cốt lõi của con người giống như những viên đá quý được chôn sâu dưới lòng đất. Dù bề mặt có xáo trộn đến đâu, chúng vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng với ánh sáng riêng. Sự chân thành, thiện lương, trách nhiệm, tất cả đều không thuộc về bất kỳ thời đại nào, bởi chúng thuộc về bản chất con người.
Một tình bạn được vun đắp qua năm tháng, một kỹ năng được mài giũa trong âm thầm, một cuốn sách được đọc kỹ lưỡng, một hành động tử tế không cần ai biết, tất cả đều có giá trị hơn những giây phút viral thoáng qua.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Có một nghịch lý trớ trêu trong thời đại này: Chúng ta chưa bao giờ "kết nối" nhiều đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ cô đơn đến thế. Hàng nghìn follower nhưng không có ai để tâm sự khi buồn. Hàng trăm comment nhưng không có một lời động viên nào có thể khiến lòng ta ấm áp.
Suy cho cùng, kết nối viral như những tia nắng chiếu qua mặt nước, lung linh thật đấy, nhưng không thể mang lại hơi ấm được. Còn kết nối thật sự thì khác. Nó như ánh lửa nhỏ trong đêm tối, tuy không sáng chói nhưng đủ sưởi ấm cả tâm hồn.
Tôi nhớ những buổi tối không điện thoại, không tivi, chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Chị em tôi kê cái tràng kỷ ra sân, nằm nghe bố kể chuyện Thánh Gióng bằng thơ: “…sau ba năm thật dài đằng đẵng/phải đâu rằng chín tháng như ai/bà sinh được đứa con trai/trán cao, mắt sáng, thân dài, ngực to…”. Những câu thơ ấy in sâu trong ký ức, theo chúng tôi suốt tuổi thơ. Những khoảnh khắc không viral, nhưng lại trở thành kho báu quý giá nhất cuộc đời.
Viral có thể đến rồi đi, trend có thể thay đổi từng ngày, nhưng con người chúng ta, với tất cả những gì chân thực và đẹp đẽ nhất sẽ luôn ở lại. Trong thế giới mà ai cũng cố gắng hét lên để được nghe thấy, có lẽ việc giữ được tiếng thầm thì trong tâm hồn lại là điều đặc biệt nhất. Bởi vì, chỉ trong sự yên lặng ấy, chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng nói thật của chính mình, mới nhận ra những giá trị đáng để nâng niu, mang theo suốt hành trình đời người.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin