Người trẻ và việc bắt đầu lại

Sa Mộc 14:34, 16/09/2025

Có một sự thật mà đến khi trưởng thành, người trẻ mới dần nhận ra, không có khởi đầu nào là vĩnh viễn, và cũng chẳng có con đường nào chỉ đi một lần duy nhất. Đời sống vốn nhiều khúc quanh và chúng ta sẽ còn phải tập đi lại từ đầu, nhiều hơn một lần trong đời.

Ngày hôm qua có thể bạn là một sinh viên đầy mơ mộng, hôm nay bạn đã ngồi trong văn phòng, bị cuốn vào những báo cáo, những deadline triền miên.

Ngày hôm qua bạn từng yêu đến mức nghĩ rằng, chỉ cần người ấy rời đi, cả thế giới sẽ sụp đổ; nhưng rồi hôm nay, bạn vẫn phải mở mắt, vẫn phải đi làm, vẫn phải mỉm cười với chính mình trong gương.

Ngày hôm qua bạn từng nghĩ mình sẽ gắn bó mãi với thành phố sáng đèn, hôm nay bạn lại ước có thể quay về làng quê nhỏ bé, nơi có mảnh vườn, luống rau, nơi nghe tiếng gió xào xạc cũng đủ thấy lòng tĩnh lại.

Dám bắt đầu lại, sau khi học hết năm thứ nhất Đại học Thương mại, Đỗ Hương Quỳnh đã lựa chọn thử thách bản thân khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT thêm 1 lần nữa để theo đuổi giấc mơ trở thành cô giáo tiếng Anh. Hiện Hương Quỳnh là sinh viên K2 khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)
Dám bắt đầu lại, sau khi học hết năm thứ nhất Đại học Thương mại, Đỗ Hương Quỳnh đã lựa chọn thử thách bản thân khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT thêm 1 lần nữa để theo đuổi giấc mơ trở thành cô giáo tiếng Anh. Hiện Hương Quỳnh là sinh viên K2 khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên).

Nhiều người trẻ thường nghĩ rằng “bắt đầu lại” đồng nghĩa với thất bại.

Nhưng thật ra, đó chính là một dạng trưởng thành. Chúng ta hay so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là ở tuổi hai mươi, ba mươi. Mạng xã hội như một tấm gương méo, nơi người ta khoe những gì sáng nhất, đẹp nhất, còn những góc tối thì phần lớn giấu đi. Thấy bạn đồng trang lứa mua nhà, mua xe, đi du lịch sang chảnh, lập gia đình hạnh phúc, ta bỗng thấy con đường của mình như lạc lối. Thấy một người thành công rực rỡ ở tuổi đôi mươi, ta bỗng nghi ngờ cả những nỗ lực nhỏ bé hằng ngày của mình.

Nhưng điều ít ai nói với bạn là, họ cũng từng bắt đầu lại. Người bạn vừa mua căn nhà đầu tiên, có khi từng lao đao vì một khoản nợ. Người đồng nghiệp mới thăng chức, có khi cũng từng trải qua vài lần thất bại. Người bạn ngưỡng mộ vì sự kiên cường, có khi cũng đã từng khóc cạn nước mắt trong căn phòng tối mà chẳng ai hay biết.

Khởi đầu lại không làm ta yếu đi, mà cho ta thêm cơ hội để thử một lối đi khác. Tôi từng trò chuyện một người bạn bỏ phố về quê. Với con mắt thẩm mỹ và khả năng thiết kế thời gian “thiên bẩm”, trước đó, cô làm việc ở công ty về thời trang với mức lương đủ để thuê một căn hộ nhỏ và sống một cuộc đời nhiều người mơ ước. Nhưng một ngày, cô gói ghém đồ đạc, quay về căn nhà cũ của bà ngoại mở một lớp dạy vẽ cho trẻ em và làm những sản phẩm “handmade”, chủ yếu là áo dài cổ xưa.

Khi tôi hỏi: Có tiếc không? Cô cười: Có chứ, nhưng tiếc đâu bằng việc sống cả đời trong một môi trường mình luôn cảm thấy không thuộc về.

Có những khởi đầu khiến ta mất đi nhiều thứ: tiền bạc, vị trí, những mối quan hệ từng tưởng bền chặt. Nhưng nếu nó mang lại cho ta sự bình an trong tâm hồn, thì đó là một sự lựa chọn đáng giá. Tôi nghĩ vậy.

Người trẻ chúng ta thường sợ hãi hai chữ “từ đầu” mà quên đi rằng, thực ra bắt đầu lại là đặc quyền của tuổi trẻ. Bạn không thể đòi hỏi bản thân ngay lần đầu tiên đã chọn đúng nghề nghiệp, đúng tình yêu, đúng cách sống. Những lần thử - sai, những lần đổ vỡ, chính là hành trang cho những khởi đầu mới vững chắc hơn.

Trong một lần uống trà với một nhà báo có tiếng trong “làng báo” trong chuyến tôi đưa ông đi thăm chè La Bằng, tôi được nghe một câu: Trà phải trải qua nước nóng mới dậy hương. Con người cũng cần nghịch cảnh mới trưởng thành.

Câu nói ấy, trong bối cảnh đó khiến tôi ám ảnh mãi. Nước nóng làm lá trà nở bung, tỏa ra hương vị vốn giấu kín. Cũng như nghịch cảnh, cũng như những lần bắt đầu lại, có lúc còn cảm giác như bị dồn vào chân tường chúng ta mới bộc lộ ra phần tiềm ẩn trong mình, cái phần mạnh mẽ mà bình thường ta không nhận ra.

Nhiều người trẻ mang trong mình nỗi sợ thua kém. Nhưng bạn hãy thử nghĩ: thất bại, đổ vỡ, khởi đầu lại - chẳng phải chính là “bằng chứng” rằng bạn đang sống một cuộc đời thực sự, thay vì chỉ đứng yên một chỗ để khỏi sai lầm sao?

Thế hệ cha mẹ ta thường coi sự ổn định là lý tưởng tối thượng: làm một nghề cả đời, ở một nơi cả đời, giữ một gia đình nguyên vẹn cả đời. Nhưng thế hệ trẻ bây giờ khác. Thế giới thay đổi quá nhanh, và chính người trẻ cũng thay đổi theo. Chúng ta học cách chấp nhận việc chuyển việc, đổi chỗ ở, bắt đầu một tình yêu mới, thậm chí là đi tìm lại chính mình sau những khủng hoảng.

Sống ở quê, buổi tối tôi thường ngồi một mình ngoài hiên, nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Tôi vẫn nghĩ đến những người trẻ đang lạc hướng đâu đó, có thể trong một văn phòng chật chội, có thể trong một mối tình ngột ngạt, có thể trong chính sự hoang mang không biết mình là ai. Và tôi muốn gửi đến họ một lời thì thầm: Đừng sợ bắt đầu lại. Đời người, nếu có một lần ngã, thì cũng có một lần đứng lên. Nếu có một đoạn đường sai, thì cũng có một lối rẽ khác chờ bạn. Đừng coi quá khứ là xiềng xích, hãy coi nó là bước đệm để bạn đi xa hơn. Bởi chính tôi cũng từng như vậy!

Cuộc đời vốn dĩ không có khởi đầu nào hoàn hảo. Mỗi lần bắt đầu đều có chút vụng về, chút sợ hãi, chút tiếc nuối. Nhưng chính những điều ấy mới làm cho tuổi trẻ trở nên sống động, đáng nhớ và đưa bạn gần hơn với phiên bản hoàn thiện của chính mình.