Giới thiệu tác giả: Kabishev Alexander Konstantinovich (KAK) là một nhà thơ và nhà văn, sống tại thành phố St.Petersburg, nước Nga. Anh làm việc cho tạp chí POET, và cũng là giám đốc của quỹ CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TRẺ EM, là người sáng lập và đứng đầu dự án văn hóa và sáng tạo quốc tế DEMO GOG, tổng biên tập tạp chí HUMANITY, tác giả của tập truyện ngắn ÁC MỘNG, tập thơ VŨ ĐIỆU THƠ, tiểu thuyết SAN HÔ ĐỎ. KAK còn phụ trách và biên soạn các tuyển tập văn xuôi và thơ hiện đại THỜI ĐẠI SILICON (2 tập) và TIẾNG THÌ THẦM TRONG GIÓ. Đạo diễn phim tài liệu ECLF. Thành viên của Liên hiệp các nhà văn Nga. Đồng tác giả của nhiều ấn phẩm trên các tạp chí và truyền thông trực tuyến. Một số tác phẩm của anh đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập, và Bangladesh.
![]() |
Chuyện xảy ra với tôi vào mùa xuân năm ngoái. Khi đó, tôi đang làm trợ lý cho Ủy ban Khoa học của trường Đại học, chịu trách nhiệm nghiệm thu toa tàu điện ngầm từ nhà sản xuất.
Nhiệm vụ của tôi ngày hôm đó là kiểm tra toa tàu số 2019, con số này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Công việc tưởng chừng cực kỳ đơn giản, nhưng lô tàu này lại không được gắn chip, và đêm hôm trước, nhà ga đã trộn lẫn các toa tàu và nối chúng vào những chuyến tàu khác vì một lý do không rõ. Tôi phải tận mắt kiểm tra toa tàu để đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, tôi đã chạy hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, từ ga này sang ga khác.
Nhưng tôi không thể tìm thấy toa tàu cần tìm. Nhân viên nhà ga không vội giúp đỡ tôi, và cũng thật kỳ lạ khi yêu cầu họ làm vậy. Ai mà nhớ nổi một toa tàu cụ thể khi tất cả các nhà ga đang được tái xây dựng ngầm và sâu, các đường ray cũ trên tuyến đỏ đã được thay thế bằng đường ray một ray treo "an toàn". Công việc tương tự cũng đang được thực hiện trên các tuyến khác, trong khi tàu điện ngầm vẫn hoạt động hết công suất.
![]() |
Cuối cùng, tôi cũng đuổi kịp "toa tàu của mình" tại một ga trung tâm đông đúc và sáng sủa, nhảy lên ở giây cuối cùng. Tuyệt vời, giờ chỉ cần kiểm tra xung quanh, đánh dấu vài chỗ và tôi có thể về nhà làm báo cáo. Toa tàu trông rực rỡ như mới, thậm chí còn có mùi của nhà máy, và hoạt động rất tốt.
- Kính thưa quý khách, tàu sẽ chạy đến ga tiếp theo mà không dừng! - giọng nói khàn khàn mà đanh thép của người lái tàu vang lên qua micro, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
Được rồi, tôi quyết định, ga sau tôi sẽ xuống. Chúng tôi phóng qua nhà ga trống rỗng, nhưng chưa đầy năm phút sau, giọng nói lại lặp lại: “Kính thưa quý khách, tàu sẽ chạy đến ga tiếp theo mà không dừng!”. Cứ thế, chúng tôi lướt qua một ga nữa, rồi ga thứ hai, và ga thứ ba... Rồi con tàu đột ngột rẽ ngoặt, các toa rung chuyển, hành khách la hét, có người ngã, một đứa trẻ bắt đầu khóc ở cuối toa. Tôi cố giữ thăng bằng nhưng chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã rẽ vào tuyến xanh, vừa đi qua khúc cua tại thư viện Dostoevsky. Nhưng tại sao? Tôi chưa từng nghe nói điều này xảy ra trên các chuyến tàu thông thường, chỉ có chuyến thử nghiệm thôi... Tôi không thích điều này chút nào... có gì đó không ổn đang xảy ra. Tôi nhớ lại hồi còn đi học, đã có một vụ hỏa hoạn trong đường hầm và mọi người hoảng loạn chạy ra từ tất cả các chuyến tàu.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại. Đó là một ga trên tuyến xanh, tôi không thể nhớ tên nó, và cũng khó nhận ra nó... Nhà ga đã bị phá hủy. Tôi định ra ngoài, nhưng khi thấy lối ra bị chặn, tôi quay lại, rồi một giọng nói đanh thép khác chặn tôi lại: “Kính thưa quý khách, vì lý do kỹ thuật, tàu không thể tiếp tục vận chuyển hành khách”. Điều này khiến tôi tức giận, nhưng không thể hiện cảm xúc, tôi vẫn đứng yên, nhìn con tàu từ từ rời khỏi đám hành khách chúng tôi. Khi nó khuất dạng, tôi nhìn xung quanh.
Sân ga không quá đông, nhưng có một vài người trông kỳ lạ. Tôi đặc biệt chú ý đến ba người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc khá trang trọng. Họ giống mafia trong các bộ phim Hollywood của thập niên 30. Một trong số họ, hói đầu, béo và thấp, thấy tôi đang nhìn về phía họ liền hét lên: “Anh nhìn gì?”. Tôi im lặng quay mặt đi, để không làm nhóm người đáng ngờ này khó chịu. Tôi đành ngắm nhìn nhà ga. Nhưng bây giờ, nhà ga không còn như đáng ra phải thế, nó bị che phủ bởi giàn giáo, lớp vữa bị lột ra, những đống gạch vụn ở các góc và thang cuốn bị chặn bởi các thanh chắn. Tất cả đèn chùm cũ cũng bị dỡ bỏ, các quầy báo và bảng thông tin cũng bị gỡ. Wi-fi không hoạt động.
Nhưng, tất nhiên, điều thú vị nhất là cái hố sâu nằm dưới bức tượng điêu khắc khổng lồ một vị lãnh đạo. Thực tế là từ những năm 60, trong quá trình xây dựng đường hầm, hệ thống hang động đã được phát hiện. Nhưng sau đó chúng đã bị lấp đầy bằng bê tông, vậy tại sao bây giờ chúng lại mở ra?
- Này, anh không hiểu tiếng Nga sao? - người đàn ông béo lặp lại một cách dai dẳng. Tôi định nói lại, nhưng một ông già kín đáo đứng ra bênh vực tôi, như thể ông ấy chỉ chờ đợi để gây gổ với ai đó.
- Sao anh lại làm khó cậu ấy!
- Thì việc gì đến ông…” - người đàn ông béo bối rối.
- Có đấy… Ông già cao giọng.
- Bình tĩnh! Bình tĩnh! - Những người xung quanh ông già kêu lên.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? - bạn bè của người đàn ông béo bắt đầu nhảy vào.
Khi thấy mình không còn là trung tâm, tôi cẩn thận lùi ra khỏi đám đông. Tôi không nghe rõ nội dung cãi nhau nhưng họ tiếp tục gây ồn ào, và chẳng mấy chốc giọng họ bị át đi khi có tiếng tàu đến.
Với chuyến tàu này, mọi thứ cũng diễn ra giống hệt chuyến tàu đã đưa chúng tôi đến: nó dừng lại, người lái tàu cho tất cả hành khách xuống và tàu chạy đi mất dạng.
Không còn việc gì để làm, tôi quyết định đi dạo dọc sân ga và đến gần các hang động hơn. Chúng không giống như trong phim hay tranh ảnh. Xấu xí... hay phải nói là sai lệch. Đó không phải là một đường hầm hay một hang động tự nhiên duy nhất, mà là một hệ thống ngoằn ngoèo với nhiều lối vào.
Suy nghĩ của tôi lại bị gián đoạn bởi âm thanh của một chuyến tàu đang đến gần. Cuối cùng, tôi đã vui mừng khi nhận ra qua âm thanh rằng con tàu đang đi theo một hướng khác, và đây là một dấu hiệu tốt! Và rồi toa tàu xuất hiện từ đường hầm, hướng về phía chúng tôi, điều đặc biệt là nó cũng là toa tàu một ray, và, lạ lùng thay, trống rỗng. Không dừng lại hay ra tín hiệu, nó lướt qua chúng tôi và biến mất vào bóng tối.
Sau vài phút, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ đường hầm nơi nó vừa đi, không phải là kinh khủng, mà là khó chịu, giống như tiếng cười mỏng, tiếng hú của linh cẩu hoặc một loại tiếng cọt kẹt nào đó. Dù là gì đi nữa, nó đã thu hút sự chú ý của mọi người trên sân ga, và đám đông từ từ xếp hàng dọc theo rìa đường tàu, nhìn chằm chằm vào bóng tối nơi âm thanh phát ra. Tôi cũng đi đến rìa ray tàu.
- Những âm thanh đó là gì vậy? - tôi hỏi, không biết hỏi ai.
- Chắc là quái vật từ đường hầm - người đàn ông to lớn mặc đồ thể thao bên cạnh tôi nói.
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
- Anh biết Khổng Tử đã nói gì không: Hãy cho một người một con cá và anh ta sẽ được ăn, hãy cho một con cá lớn một - người và anh ta cũng sẽ được ăn...”
- Khổng Tử không nói điều gì như vậy... - tôi phẫn nộ.
- À, tùy anh thôi.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một chuyến tàu mới đến. Nó cũng ngắn bất thường, chỉ bao gồm hai toa. Có một cái gì đó giống như sự hoảng loạn trong các toa tàu, nhưng diễn ra trong yên lặng. Hành khách nháo nhào, xô đẩy nhau, cố gắng tránh xa cửa sổ toa tàu, ra hiệu cho chúng tôi giữ im lặng. Người lái tàu thậm chí còn ra hiệu một cách nghệ thuật hơn, chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng đã im lặng.
Ở giây tiếp theo, qua khoảng trống hẹp giữa tàu và đường hầm, một thứ gì đó giống khỉ hơn là chó lướt qua. Cơ thể nó một phần được bao phủ bởi lông đen, một phần có thể nhìn thấy lớp da hồng, đầy sẹo. Cái đầu có hình bầu dục lớn, nhưng dường như không có mắt.
- A! - người đàn ông to lớn bên cạnh tôi hét lên. Tôi gần như tê liệt vì sợ hãi, nhưng không phải vì những gì tôi thấy, mà vì tiếng hét này. Tuy nhiên, anh ta không hét lâu, sinh vật đó quay lại với tốc độ của một con cá săn mồi, và một cái chân có móng vuốt kinh hồn đã đánh ngã người đàn ông đang la hét và kéo anh ta khỏi sân ga.
![]() |
Tôi bị dội từ đầu đến chân một thứ chất lỏng ấm áp, và khi nhìn vào tay mình, tôi thấy dính một thứ lầy nhầy màu đỏ. Tôi lùi lại vài bước, không rời mắt khỏi những gì đang diễn ra trước mặt mình, như thể từ một bộ phim. Thêm vài sinh vật tương tự nữa bật ra khỏi đường hầm. Xung quanh bắt đầu có sự hoảng loạn, tất cả những người đứng ở mép sân ga đều la hét bỏ chạy. Người lái tàu hú còi chói tai, và cho tàu chạy hết tốc độ, dường như muốn nghiền nát những sinh vật đang ngồi trên đường ray và đang xé xác con mồi.
Tuy nhiên, với phản ứng nhanh như chớp, chúng đã nhảy trở lại: lên sân ga, tường và thậm chí cả trần nhà. Và khi con tàu phóng qua, chúng đuổi theo, bắt kịp và đánh nó văng khỏi đường ray, chặn lối ra khỏi đường hầm và lật nghiêng con tàu. Trong đám đông đang đẩy tôi về phía hang động dưới cái đầu phù điêu khổng lồ, ngày càng có nhiều sinh vật chui ra khỏi đường hầm.
Mặc dù sợ hãi và điên loạn trước những gì đang xảy ra, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng những sinh vật đó ở dưới lòng đất và chắc chắn không nên chui vào hang động! Tôi cần phải đi đường khác! Lên bề mặt! Ống thông gió!
Rồi tôi nhảy ra khỏi đám đông và quay lại thay vì vào hang động để đi đến một hàng cột được che phủ bằng lưới cốt thép, ẩn mình đằng sau chúng, như thể sau song sắt khỏi những gì đang diễn ra trên sân ga. Mọi người chạy vào hang động và những sinh vật này theo sau họ, và tôi không thấy chuyện gì xảy ra với con tàu sau đó. Tôi từ từ chạy xuống hành lang rộng và đi qua cánh cửa mở của một trong những phòng kỹ thuật, nơi đèn đang sáng. Tôi lặng lẽ đóng cửa và bắt đầu tìm kiếm trục thông gió, nhớ lại những sơ đồ và bản đồ vô tận.
Lần này tôi đã may mắn, tôi tìm thấy lối vào mà không gặp nhiều khó khăn, khi tôi nghe thấy tiếng la hét và những âm thanh kỳ lạ từ đâu đó rất xa, điều đó đã thúc đẩy mong muốn chạy trốn của tôi, và tôi chạy như bay lên cầu thang, bỏ lại những nguy hiểm phía sau...
Tôi đã ở trên mặt đất, bò bằng cả bốn chi cách xa cái giếng thông gió màu xám ở phía sau. Đường phố náo động, xe cộ chạy khắp nơi, nhiều người chạy, còi báo động rú lên, nhưng tôi dường như không nghe thấy, và tôi không nhìn thấy. Tôi lăn người lại và ngã ngửa. Bầu trời cao vô tận và xanh ngắt phía trên tôi. Không có một đám mây nào trên đó. Và khi tôi nhìn bầu trời, dường như tôi đang vút lên cao hơn và cao hơn...










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin