Thương nhớ ở Then

Mộc Nhiên 17:23, 16/09/2025

Ai đã men theo bạt ngàn nương chè, nương lúa, nương ngô, men theo cả những mỏm đá trải dài nhấp nhô khắp bìa rừng, sông, suối để được những lần tai nghe mắt thấy rồi đắm mình trong câu hát thần tiên. Câu hát ngân nga khi sà mặt đất, khi vút lưng trời cứ khắc khảm vào lòng người những âm điệu nhớ nhung da diết.

Dường như có cả câu chuyện hay tiếng lòng cùng những ước mong đã bung ra, đã bay lên thánh thót dịu êm tựa màn khói bồng bềnh ấm no những mùa thôn bản. Là Then đấy! Điệu Then mà tôi cũng phải lòng như bao người để rồi khi gần thấy mến thương, khi xa lại bâng khuâng nhớ.

Tôi gặp câu hát Then trong veo giữa màn sương khói lung linh, non nước hữu tình cảnh tiên Ba Bể. Tôi nghe thấy lời Then dịu dàng từ bản làng Thái Hải trong thung sâu. Then còn hân hoan trong Lễ hội Lồng tồng từ Phủ Thông đến Định Hoá. Then hồng đôi má, Then thắm làn môi, Then vạm vỡ, Then mảnh mai, Then rót vào lòng người những cảm xúc bình yên mà xốn xang đến lạ.

Những câu hát Then cứ vằng vặc sáng mỗi đêm lễ hội của người Tày, người Nùng, bên ánh lửa ấm bập bùng. Này xôi ngũ sắc dẻo thơm, này gà nướng cùng lợn quay vàng ruộm tinh tươm, này bánh nếp, bánh tẻ đủ hình hài tròn vuông, này rượu ngô xập xoè khươn khướt. Tiếng đàn tính réo rắt cùng chùm xóc nhạc mê say, cho vòng cổ, xà tích, áo khăn cùng những nụ cười lấp lánh. Này nam thanh nữ tú, này người trẻ người già, này bản làng thân thương: “Không xoè không tốt lúa, không xoè thóc cạn bồ”.

Dường như những lo toan mệt nhọc đều tan đi, niềm vui tươi và đoàn kết của cộng đồng bên những câu hát Then, bên những điệu xoè Then đã gửi gắm vô vàn niềm tin và khát vọng đẹp đẽ. Rằng mai, rằng kia, trời luôn mưa thuận gió hoà cho mùa màng bội thu để nhà nhà được no ấm…

 

Hát Then là một loại hình diễn xướng dân gian, là một nét văn hoá đặc trưng và tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái ở phía Bắc nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng. Khác với Then tín ngưỡng cần lắm sự tỉ mỉ khắt khe trong những quy chuẩn và khuôn phép lễ nghi bất di bất dịch thì những điệu Then văn nghệ lại vỗ về cho tâm hồn người được giãi bày, thảnh thơi và lạc quan với cuộc đời để bốn mùa hăng say lao động.

Người hát Then đẹp lắm. Họ đẹp từ vẻ chất phác hiền hoà tần tảo chịu thương chịu khó trong chiếc áo chàm xanh đen mộc mạc mà bền bỉ giữa mưa nắng, núi rừng… Họ đẹp ở nếp sống yêu thương, đoàn kết, đùm bọc trong cộng đồng, cùng nâng niu giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình đầy tự hào và thật bền bỉ.

Những câu hát Then trong ngần như dòng suối, dịu dàng như hoa mơ hoa mận hoa đào mùa xuân, như cây lúa chín trên đồng, như khoai sắn sum suê ngoài nương rẫy.

Mẹ chồng tôi là người con của dân tộc Tày, dù ở thành phố bao năm nhưng vẫn thường xuyên trở về thăm mảnh đất quê hương Na Rì vào những dịp lễ Tết hay khi công việc trọng đại của họ hàng.

Mỗi lần ấy, mọi người thường ngồi quây quần quanh bếp lửa trong ngôi nhà sàn của ông bà để lại cùng trò chuyện hỏi han nhau cả ngày. Bác tôi, anh trai của mẹ vẫn hay lấy cây đàn tính tẩu từ trên vách tường xuống rồi hát bài Then về người mẹ làm ai nấy cũng bồi hồi say sưa… dẫu ngoài trời nắng hay mưa, thì câu Then ấy vẫn cứ mở lối chỉ đường cho những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào yêu dấu. Ai cũng nhớ nồi canh gà nóng hôi hổi, nắm ngải cứu rừng thơm, tiếng mẹ gọi ăn cơm… đàn con nô nhau tíu tít. Mẹ tôi vẫn thường kể về những năm tháng thiếu thốn nhưng bình yên bên ngôi nhà sàn ấm áp.

Lại nhớ ngày tôi học Lớp bồi dưỡng chính trị của tỉnh Thái Nguyên, có những bài giảng say sưa quên giờ về của thầy Nguyễn Văn Bách (giảng viên Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc và cô Lý Thị Chiên (người đại diện cho làng du lịch Thái Hải) trong những tiết học tìm hiểu về văn hoá dân tộc Tày, Nùng nói chung và hát Then nói riêng. Không hẳn vì nghĩa vụ hay sứ mệnh trao truyền của thầy, cô và những người lớn tuổi đi trước mà tôi luôn tin rằng văn hoá truyền thống của dân tộc ta luôn có một sức mạnh diệu kỳ như cội rễ ăn sâu bám chặt vào căn cốt lòng người rồi mỗi ngày lại lan toả và thẩm thấu xuyên suốt những mạch nguồn truyền thống ấy tới lớp lớp thế hệ sau.

Đừng bắt ai phải yêu Then, đừng bắt ai phải khư khư giữ lấy Then vì sợ Then bị lãng quên hay mai một. Then là câu hát của đất, của trời, là câu hát thần tiên có sức lay động to lớn với lòng người. Hãy để Then đến với người, ở lại trong lòng người bằng sức mạnh của những điều dung dị mà sâu sắc. Người ta gặp Then, nghe Then để rồi phải tìm Then giữa vô vàn những loại hình nghệ thuật ca hát đang nhộn nhịp hiện hữu. Then như nàng công chúa trong rừng, Then như một vị thần trong núi, có lúc Then chỉ là người nông dân bình dị trên nương thôi… nhưng vẫn nổi bật trên đời bằng những giá trị của riêng mình không gì có thể thay thế.

Những câu hát Then không bi lụy thẫm buồn cũng không vồ vập vui tươi, lời Then khi trầm khi bổng mà ngân vang khắp suối, đồi, cỏ cây hoa lá. Không sân khấu ánh đèn lung linh, không khán giả hay biển người vỗ tay cổ vũ. Khi tiếng đàn tính cất lên thanh thoát êm ru, mượt mà quyến rũ cùng chùm xóc nhạc rung lắc từng nhịp cạnh bên chính là giây phút Then gắn kết nhịp sống con người với đất với trời khăng khít.

Dẫu là một người Kinh bé nhỏ nhưng tôi đã yêu câu hát Then ngay lúc này khi tuổi trẻ đang phơi phới rộn ràng thậm chí còn thấy mình thiệt thòi khi không biết đến Then nhiều hơn và sớm hơn nữa.

Khi hát Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019 thì chắc chắn Then vẫn chờ tôi và bao người ở chặng đường rộng dài phía trước để thoả thê tìm tòi khám phá.

“Chúng mình lớn rồi, tính tẩu so dây

 Cùng hát Then trao vòng tay bẽn lẽn”

Tôi ngân nga câu hát của nhạc sĩ An Thuyên để rồi lại mường tượng ra tiếng đàn tính mượt mà và giọng hát dịu ngọt ngân vang. Những câu hát Then như chứa đựng cả hồn vía, cả tâm tư của biết bao người con Tày, Nùng,… chứa đựng những giá trị văn hoá thiêng liêng của một dân tộc. Tôi dịu dàng- thương nhớ ở Then.


Từ khóa:

thương nhớ

câu hát

nhớ nhung