Trang Văn nghệ Tuổi hoa số 5 xin gửi tới độc giả truyện ngắn "Mùa hoa cũ" của bạn Nguyễn Đức Tài. "Mùa hoa cũ" là một bức tranh sơn dầu xuất hiện trong buổi triển lãm cá nhân. Bằng một giọng văn đẹp dịu dàng, đầy lưu luyến, Đức Tài đã kể cho chúng ta nghe về câu chuyện phía sau bức tranh ấy. Đó một tình bạn sâu sắc, bền bỉ đi qua tuổi học trò rực rỡ, cùng nhau trưởng thành và thành công trong cuộc sống.
Tuổi hoa số này còn tiếp tục ghi nhận sự đóng góp của cây bút quen thuộc Chu Hà Linh với tản văn "Có một thanh xuân như thế". Trong giấc mơ, cô học trò lớp 12 trở về năm mình 6 tuổi, lần đầu theo mẹ đến trường. Tỉnh giấc, cô ấy nhận ra rằng, dù có phải đối diện với quá nhiều áp lực học tập và lựa chọn tương lai cho mình, nhưng cô luôn tin mình có thể vượt qua tất cả. Bởi vì, năm học cuối cấp, không phải là kết thúc, thực ra là một khởi đầu.
Tuổi hoa số 5 trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Dương Phương Hoa; Khói bếp bay ngược, Tiếng gọi từ thổ cẩm, Trước khi tiếng Then cuối cùng im lặng. Thơ của Dương Phương Hoa ngày càng sắc sảo, giàu sức biểu đạt, thể hiện những trăn trở của tác giả về các giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một. Sự trưởng thành trong bút pháp và độ chín cảm xúc của Dương Phương Hoa chắc chắc sẽ đem đến sự hài lòng cho độc giả.
(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)
Mùa hoa cũ
Truyện ngắn của Nguyễn Đức Tài (Lớp 9A, Trường TH&THCS Vạn Thọ)
Bằng lăng nở tím một góc sân trường cũ. Những cánh hoa mong manh rơi lặng lẽ xuống ghế đá, nơi Hoàng vẫn ngồi cùng Nam suốt ba năm phổ thông. Giờ thì chỗ ấy đã phủ đầy bụi thời gian, nhưng ký ức thì chưa bao giờ phủ bụi.
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Hoàng là kiểu người có thể trầm lặng hàng giờ trước một vệt nắng đổ nghiêng. Hoàng luôn mang theo một cuốn sổ vẽ với bìa da bạc màu, đôi mắt sâu, yên ắng như mặt nước hồ thu. Nam thì ngược lại, hay cười, hay nói, luôn có sẵn một ý tưởng độc lạ khiến cả nhóm bạn phải bật cười. Vậy mà không hiểu sao, họ lại thành đôi bạn thân từ hồi học tiểu học.
Những giờ ra chơi, hai người thường ngồi trên ghế đá. Nam, như thường lệ, vẫn luôn miệng kể những câu chuyện hài để khiến Hoàng cười. Nhưng Hoàng vẫn không mở miệng dù chỉ một lời hưởng ứng. Một lần, Nam chán nản liền nói: “Nếu được ví cậu như một màu sắc. Thì cậu chính là ghi xám. Trầm đến phát chán”.
Câu nói khiến Hoàng bật cười. Nụ cười hiếm hoi. Với Nam, Hoàng không cần phòng bị. Hoàng nghĩ, cái màu ghi xám của mình sẽ làm nền cho những sắc màu rực rỡ của Nam. Nam lúc nào cũng thế, thao thao kể chuyện, tìm đủ cách chọc cười Hoàng. Chuyện chưa xong thì trống vào tiết đã vang lên. Hoàng đứng dậy, đi về lớp. Nam lẵng nhẵng chạy theo để kể nốt câu chuyện.
Có lần, hai đứa vừa đi đến cửa lớp liền gặp thầy Tùng, hai đứa có chút khựng lại. Thầy Tùng là chủ nhiệm lớp, dáng thầy cao gầy mảnh khảnh nhưng giọng thầy trầm bổng vang xa. Mỗi lần lớp gây chuyện, ánh mắt vốn rất nghiêm nghị của thầy lại lóe lên những tia hài hước khó đoán.
Có lần cả lớp từng tổ chức sinh nhật "chui" cho thầy giữa tiết Văn. Bánh kem giấu dưới hộc bàn, đèn lồng giấy treo bằng sợi chỉ nilon dán từ góc lớp này sang góc kia. Thầy bước vào, trợn mắt: Lớp này định chuyển ngành sang làm sự kiện đấy à? Cả lớp liền bật cười và lấy bánh kem ra chúc mừng sinh nhật thầy. Nghiêm khắc là thế nhưng thầy vẫn cư xử hết sức tâm lý với học sinh của mình.
Thầy biết, trong lớp, Hoàng và Nam là một đôi bạn thân thiết nên dù lần nào cũng thấy hai trò vào lớp muộn nhất, nhưng thầy không nói.
Những ngày cuối năm học trôi qua như được bọc trong lớp giấy gói ký ức, dịu dàng và mong manh. Hai người bạn bắt đầu nhận ra nhịp sống không còn đồng điệu. Gia đình Hoàng chuyển công việc, buộc phải về quê gấp để ổn định. Buổi chiều biết tin, Nam lặng người. Họ ngồi trên ghế đá như mọi khi, nhưng không ai nói gì suốt gần một tiếng. “Liệu có ổn không”. Nam hỏi, giọng như vừa bị lạc giữa bản hòa âm của những tiếng ve. “Tớ nghĩ là sẽ ổn thôi". Hoàng đáp. Nam dúi vào tay bạn một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có bộ màu nước mini cậu tìm thấy ở hiệu sách cũ, kèm theo một tấm thiệp viết tay: “Nếu một ngày ký ức nhạt đi, hãy tô lại nó bằng màu của ngày xưa”.
Thời gian trôi. Hoàng sống ở quê, chăm sóc mẹ và theo học ngành kiến trúc. Cậu vẫn vẽ, không phải chỉ để làm nghề, mà để gìn giữ một phần ký ức. Những bức tranh Hoàng gửi cho Nam thi thoảng qua email đều đậm màu ký ức. Sân trường mờ sáng, ánh nắng trượt qua tóc người thiếu niên đang đọc sách, hay khung cảnh lớp học với ánh mắt nhìn ra cửa sổ mộng mơ.
Nam học ngành truyền thông, bận rộn nhưng chưa bao giờ quên góc sân trường năm ấy. Mỗi lần về Hà Nội, anh lại ghé qua nơi cũ, ngồi lên ghế đá, nhìn lên tán bằng lăng tím đã không còn rực rỡ như xưa.
Tám năm sau. Triển lãm cá nhân đầu tiên của Hoàng được tổ chức tại một phòng tranh nhỏ ở phố cổ. Nam nhận được lời mời trân trọng từ email.
Nam bước vào phòng tranh, lòng ngân lên những nốt nhạc không tên. Tiếng gió lùa qua cửa kính, mùi màu dầu, tiếng bước chân trầm đều và ánh đèn dịu dàng. Tại vị trí trung tâm, một bức tranh lớn hiện ra: “Mùa Hoa Cũ”. Những cánh bằng lăng tím rơi như mưa. Ghế đá phủ sương và hai bóng người ngồi lặng bên nhau. Nam đứng thật lâu. Không cần đọc chú thích. Không cần hỏi ai là nhân vật chính.
Hoàng từ xa bước tới. Nam ngoảnh đầu. Ánh mắt họ giao nhau. Không phải là tình yêu, không phải là hoài niệm đơn thuần. Mà là một tình bạn sâu sắc, bền vững. Hai người từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất đời người.
Bức tranh ấy không rao bán. Nó được treo mãi ở phòng làm việc của Hoàng, cạnh hộp màu nước năm nào. Dù màu đã khô, nhưng sắc tím của một thời tuổi trẻ vẫn còn mãi trong tim.
Có một thanh xuân như thế
Tản văn của Chu Hà Linh (Lớp 12B5, Trường THPT Sông Công)
Một buổi sáng cuối hạ, những ánh nắng vàng mảnh mai xuyên qua những khung cửa sổ đã chậm rãi đánh thức tôi từ một giấc mơ thật lạ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình là một cô bé chừng 5- 6 tuổi. Cô bé ấy có đôi mắt to tròn ngây thơ đang đứng trước cánh cổng trường tiểu học năm nào. Cô bé rụt rè, hai tay nắm chặt lấy quai cặp sách rồi nép sau lưng mẹ. Tiếng trống trường vang lên, ánh mắt tôi lúc ấy vừa ngơ ngác vừa háo hức khi lần đầu tiên biết đến hai từ “trường học”. Mọi thứ trong giấc mơ ấy đều chân thực và ấm áp lạ thường. Nó khiến tôi nghĩ, ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 1 mới vừa diễn ra.
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Nhưng rồi, tiếng gọi của mẹ đã kéo tôi quay trở lại thực tại của tuổi mười bảy. Khi tôi sắp mở cánh cửa lớp 12 đầy mong chờ và thử thách. Tỉnh dậy sau một đêm thức khuya học tập và một giấc mơ dài, tôi mệt mỏi khẽ mở đôi mắt trĩu nặng. Ngoài cửa sổ, một cơn mưa cuối hạ đã trôi qua. Lặng im hồi lâu, những cảm xúc khó tả chậm rãi len lỏi vào trái tim, một chút hồi hộp, tiếc nuối cũng như một chút vui vẻ xen lẫn lo lắng. Tôi trong giấc mơ thật bé nhỏ, nhút nhát. Còn tôi bây giờ, vô cùng tự tin khi bước vào năm học cuối cùng của tuổi học trò.
Ba năm học thật ngắn ngủi. Người ta thường nói về những năm phổ thông trung học như thế. Tôi cũng thấy vậy. Thời gian trôi đi luôn gấp gáp vội vàng. Những buổi sáng ăn vội chiếc bánh mì rồi chạy xe đến trường. Những buổi chiều muộn về nhà, ăn vội vàng rồi lại ghé qua lớp học thêm buổi tối. Những buổi kiểm tra hồi hộp xen lẫn chút tiếc nuối. Những tháng ngày trôi qua tưởng chừng như rất bình thường, rất đơn điệu ấy, một ngày nhìn lại, tôi chợt nhận ra, đó chính là những mảnh ghép đáng giá của thanh xuân. Thanh xuân là nơi có bạn bè, có thầy cô, có những người thân yêu đợi ta mỗi buổi sáng đi học, chờ ta mỗi buổi tan trường. Và giờ đây, khi ta sắp rời đi, bước vào một thế giới mới bộn bề, ta mới biết, thanh xuân ấy chỉ có một lần.
Năm học cuối cùng của thời học trò là một năm học đặc biệt. Có lẽ không chỉ bởi mỗi chúng ta phải trải qua những kì thi dày đặc, căng thẳng và quan trọng. Mà chúng ta còn phải đứng giữa những ngã rẽ trong cuộc đời để đưa ra sự lựa chọn cho tương lai. Là thời khắc quyết định biến những ước mơ từng ấp ủ thành hiện thực, hay chỉ vĩnh viễn là những phác thảo mơ hồ.
Phía trước tôi giờ đây là một con đường rộng lớn, mênh mông nhưng lại chưa rõ con đường sẽ đưa tôi đến đâu. Làm sao tôi có thể biết tôi sẽ trở thành ai trong tương lai? Tôi sẽ trở thành một kỹ sư, một bác sĩ hay một nhà văn? Có quá nhiều con đường. Mỗi con đường đều ẩn giấu những cơ hội và thử thách, chính bản thân tôi phải tự chọn lấy con đường của mình.
Đứng trước những ngã rẽ quyết định của cuộc đời, tôi không khỏi hồi hộp và băn khoăn. Liệu mình có chọn đúng hướng không? Liệu mình có thành công không? Và rồi, tôi như người bừng tỉnh sau giấc mơ. Mình phải tin vào sự lựa chọn của mình, dám bước về phía trước, dám đối mặt với thử thách để gặt hái được trái ngọt. Bởi ta đã đi một hành trình rất dài để đến ngày hôm nay. Hành trình không phải chỉ riêng ta với những đêm thức khuya miệt mài bên sách vở. Mà còn là sự đồng hành bền bỉ của cha mẹ khi đội nắng, đội mưa đưa ta đến trường và cả những ánh mắt tràn đầy hy vọng và yêu thương cha mẹ dành cho ta. Ta không thể để cho những ai yêu thương ta phải thất vọng. Chính những điều ấy sẽ giúp mỗi chúng ta có thêm bản lĩnh tiến về phía trước.
Năm học cuối cùng là hành trình của 12 năm học gói lại trong mỗi bước tôi đi. Tôi từ một cô bé 6 tuổi đã trở thành thiếu nữ từ trong ánh mắt và trong tâm hồn. Năm lớp 12 này không phải là sự kết thúc mà còn là một khởi đầu mới đầy tươi sáng cho một hành trình học tập mới. Muốn thực hiện những ước mơ, hoài bão thì phải học thôi.
DƯƠNG PHƯƠNG HOA
(Lớp Văn K36, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên)
Khói bếp bay ngược
Có một ngày gió đổi chiều về bản cũ
Khói bếp bay ngược lại tuổi thơ em
Nơi ông bà ngồi co ro bên bếp đất
Và con sông ngủ vắt ngang miền
Lũ trẻ con ngày ấy giờ đã khác
Không còn gọi “me” như thuở ban đầu
Quên cả tiếng Then từng ru trên võng
Chạy theo giấc mơ rực sáng sắc màu
Em đã quên, và em từng xấu hổ
Vì tiếng mẹ mình không nói cho tròn
Có đôi lần em ngỡ mình là kẻ lạ
Lạc giữa quê mình, lạc giữa họ hàng
Nhưng khói bếp hôm nay bay ngược gió
Chạm vào tim em một vệt rưng rưng
Em đi xa nhưng quê chưa từng tắt
Chỉ là ẩn sâu… trong ngọn lửa âm thầm
Tiếng gọi từ thổ cẩm
Trên dải váy thổ cẩm
Là ký ức của ngàn đời
Mỗi hoa văn là một câu chuyện
Chạm vào –thấy núi rừng trôi
Tôi từng nghĩ đó là thứ để mặc
Để diện mỗi mùa hội xuân
Giờ mới hiểu, đó là lời thì thầm
Của bà tôi, mẹ tôi... trong từng sợi chỉ
Người trẻ chúng tôi hay mặc áo phông
In hình hoa, nhưng không biết là hoa gì
Thích đeo vòng bạc, mà không hay đó là
Vòng trừ tà của những thiếu nữ người Mông từ thuở xưa đi chợ
Có lúc tôi sợ mình…
Sống mà hồn đã rách vài đường chỉ
Không biết cầm kim, không dệt nổi chuyện
Chỉ biết khóc khi nhìn lại màu chàm
Tiếng gọi ấy không vang như trống
Mà như mưa rơi xuống mái rạ mềm
Lặng lẽ thôi… mà xuyên qua vách ngực
Để tôi biết, mình cần về bên em
Chiếc váy thổ cẩm nằm yên trong tủ cũ
Trước khi tiếng Then cuối cùng im lặng
Trước khi tiếng Then cuối cùng im lặng
Ai sẽ hát nốt khúc ca dang dở của bà?
Ai sẽ nối tiếp sợi chỉ đỏ
Từ tay người sang tay cháu đâu ngờ?
Bà tôi từng hát Then mỗi chiều
Không cần đàn tính, chỉ cần gió sông reo
Giọng bà run như gió qua cành mỏng
Mà từng câu từng chữ, rót vào tôi như mật rừng đầu mùa
Nay tôi đứng nơi phố
Chẳng còn Then, chẳng còn gió
Chỉ có những âm thanh lạ, nhanh, lạnh và vội
Tôi cười, tôi nói, tôi sống…
Mà bên trong như có gì rơi rớt lại sau mùa
Nếu ngày ấy tôi hỏi bà câu gì đó
Nếu tôi ghi âm lại những khúc ca
Nếu tôi từng ngồi nghe bà hát thêm lần nữa
Thì giờ đây… tôi đã không ngồi lặng mà tìm giọng bà trong gió.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin