'Cản trở lớn nhất của nhà văn đến từ chính bản thân họ'

Hà Thanh Vân - Hà Hồng Hạnh (thực hiện) 16:36, 01/10/2025

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường 50 văn học Việt Nam phát triển với một diện mạo khác biệt so với văn học của những giai đoạn trước. Nhân dịp này, Văn nghệ Thái Nguyên có bài phỏng vấn Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều...

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Quang Thiều, được biết ở thời điểm này, Hội Nhà văn Việt Nam đã và đang tổ chức ba cuộc hội thảo tổng kết thành tựu của 50 năm văn học Việt Nam. Ông có thể cho biết lý do tổ chức ba cuộc hội thảo này?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức một Hội nghị Lý luận phê bình văn học mang tính tổng kết thành tựu 50 năm vào tháng 11-2024 và có đến 65 tham luận. Tuy nhiên, vẫn cần những hội thảo mang tính vùng miền và khu vực để có một cái nhìn mang tính toàn diện hơn. Vì thế, Ban Chấp hành Hội Nhà văn đã đề xuất Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức ba cuộc hội thảo ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội vào tháng 9 và tháng 10-2025 để lắng nghe ý kiến của những nhà văn, nhà lý luận phê bình.

Ba hội thảo có nội dung khác nhau. Hội thảo ở TP. Hồ Chí Minh chủ yếu nói về thành tựu, hội thảo ở Đà Nẵng nói về những hạn chế, còn hội thảo ở Hà Nội thì mang tính tổng kết.

Mặt khác, khuôn khổ của ba cuộc hội thảo vẫn chưa thể phản ánh hết tình hình văn học Việt Nam 50 năm qua. Do vậy, báo Văn nghệ và trang vanvn.vn là website của Hội Nhà văn Việt Nam sẽ lần lượt đăng tải không chỉ các tham luận của ba cuộc hội thảo, mà còn đăng tải ý kiến, bài viết của các nhà văn hội viên và của cả những độc giả yêu văn chương muốn nói lên tiếng nói của mình về văn học Việt Nam 50 năm qua.

Tôi mong muốn các ý kiến sẽ nói về những thành tựu, bước ngoặt và cả những cản trở của văn học Việt Nam thời gian qua, trả lời cho câu hỏi liệu văn học Việt Nam thời gian qua có đáp ứng được những kỳ vọng của độc giả hay không và đáp ứng đến mức nào.

Phóng viên: Như vậy, chắc chắn các nhà văn, các nhà lý luận phê bình và độc giả sẽ nói lên tiếng nói của cá nhân mình trên các diễn đàn của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng từ góc nhìn của riêng ông, thì trong 50 năm qua, những thành tựu nổi bật nhất của văn học Việt Nam là gì?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Đây là một câu hỏi khó, nhưng tôi nghĩ rằng có mấy thành tựu thế này:

Thứ nhất, từ sau năm 1975, nền văn học Việt Nam được mở rộng biên độ. Không chỉ là văn học của vùng miền phía Bắc, mà còn thêm văn học của các tỉnh thành phía Nam và văn học viết bằng tiếng Việt ở hải ngoại của các nhà văn gốc Việt sống ở nước ngoài. Vì thế, nội dung văn học cũng phong phú hơn, đa dạng hơn, gai góc hơn và hấp dẫn hơn.

Trước năm 1975, chúng ta hay nhìn văn học phía Bắc như là chủ thể, nhưng sau năm 1975, thì mọi việc khác đi, chúng ta có thêm văn học phía Nam, văn học Việt Nam ở hải ngoại thêm vào, làm hoàn chỉnh diện mạo của nền văn học.

Mặt khác, nhiều tác phẩm của các nhà văn miền Nam trước năm 1975 được xuất bản, nhiều tác phẩm của các nhà văn hải ngoại được in trong nước, ra mắt rộng rãi độc giả trong nước. Rõ ràng, độc giả có cơ hội chứng kiến một nền văn học phát triển với diện mạo khác hẳn các giai đoạn trước.

Thứ hai, đó là tinh thần đổi mới, một chủ trương của Đảng, phản ánh vào trong văn học sâu đậm. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất trong 50 năm qua.

Tinh thần đổi mới đó khiến cho chúng ta nhìn nhận lại những tác phẩm từng bị cho là có vấn đề hay chưa được đánh giá đúng mức. Vì vậy, nhiều tác giả của Nhân văn Giai phẩm đã được xuất bản tác phẩm, thậm chí đã được tôn vinh, chẳng hạn như Trần Dần, Lê Đạt cùng nhiều nhà văn khác…

Mặt khác, đổi mới mang lại tư tưởng tự do, dân chủ, sáng tạo trong cách viết của nhiều nhà văn. Trước năm 1975, do hoàn cảnh lịch sử quy định, lối viết của các nhà văn mang tính một chiều và ca ngợi, nhưng sau năm 1975, họ đã đi sâu vào những đề tài như thân phận con người, sự công bằng, nỗi buồn, sự tuyệt vọng… và như vậy, họ đã đi vào bản chất thật sự mà một nền văn học cần phải có.

Cũng từ tinh thần đổi mới, nhiều lối viết mới được hình thành. Trước đây là lối viết hiện thực xã hội chủ nghĩa, còn bây giờ có rất nhiều khuynh hướng, lối viết, thi pháp… nảy nở, làm cho văn học Việt Nam có tiếng nói đa thanh, đa điệu, tiếp cận gần với văn học thế giới. Những thế hệ nhà văn trẻ nối tiếp nhau xuất hiện, tạo thành lực lượng mới, sức sống mới cho nền văn học Việt Nam, với nhiều thể nghiệm trong nội dung và lối viết.

Thứ ba, văn học Việt Nam bước đầu đã ra với thế giới, không chỉ qua giao lưu, trao đổi hợp tác, mà còn bằng con đường dịch thuật, giới thiệu ra nước ngoài. Những tác giả như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư và một số tác giả khác… đã đưa văn chương Việt đến với độc giả quốc tế.

Tuy chưa nhiều lắm, nhưng đây là những dấu hiệu tốt để các nhà văn Việt Nam được biết đến bên ngoài biên giới nước mình. Các nhà văn đã xuất hiện với căn cước văn chương của riêng mình trên bình diện quốc tế. Nhưng hiện nay vẫn chưa có một chính sách dịch thuật cụ thể và đủ sức mạnh để giới thiệu văn chương Việt Nam một cách có hệ thống ra bên ngoài. Hy vọng thời gian tới, chúng ta sẽ làm được điều này.

Phóng viên: Đã nói thành tựu thì phải có hạn chế. Vậy ông nghĩ thế nào về những hạn chế của văn học Việt Nam 50 năm qua, ông có thể gọi tên cụ thể những hạn chế đó không?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Theo tôi, hạn chế nhất vẫn là đến từ chính các nhà văn. Bây giờ đổi mới, dân chủ, tự do đã mở ra, các nhà văn ngồi trong căn phòng của mình, với laptop, với ngòi bút, có thể viết, có thể sáng tạo với chân trời rộng mở. Nhưng như hôm trước tại Hội thảo tổng kết 50 năm văn học tại TP. Hồ Chí Minh, tôi đã nói là các nhà văn đang tự thiết lập cho mình một khu vực an toàn rất vô lý, không dám viết, không dám xông xáo. Chính điều này làm cho sự dấn thân, sự dâng hiến, sự phiêu lưu, sự sáng tạo của các nhà văn bị thiếu hụt. Không có sự mới mẻ, đột phá.

Tôi cũng đã nhiều lần nói rằng các nhà văn bây giờ không có tâm thế và tư thế như các nhà văn thế hệ trước. Các nhà văn của các thế hệ trước họ dấn thân đầy quả cảm, đầy trọn vẹn, đầy dâng hiến và không vụ lợi. Còn sau này, đôi khi văn chương trở thành những nhóm lợi ích nào đó, làm cho cùn mòn đi. Do vậy, nhà văn cần phải chủ động khai mở, dũng cảm, rời bỏ những lối mòn quen thuộc của văn học Việt Nam. Nhiều năm nay, các nhà văn vẫn viết trong một vùng an toàn, an toàn với chính họ, với chính quyền, với cơ quan và với bạn đọc. Đó là một nhược điểm rất lớn của văn học Việt Nam.

Phóng viên: Vậy theo ông, đâu là những chướng ngại cản trở nhà văn Việt Nam có những tác phẩm lớn?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Theo tôi có bốn chướng ngại làm cho nhà văn Việt Nam chưa thể có những tác phẩm lớn.

Thứ nhất, đó là hiện thực. Nhà văn cần phải gắn mình với hiện thực, phản ánh hiện thực cuộc sống đầy màu sắc, đầy sôi động ở bên ngoài. Nhà văn không thể giam mình trong tháp ngà, trốn tránh hiện thực, trốn tránh những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, chỉ để viết nên những lời ca tụng hay những câu văn phù phiếm.

Thứ hai, đó là cơ chế lãnh đạo. Chúng ta được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đó là điều tích cực, nhưng mặt khác, có thể đây cũng là nguyên nhân làm cho nhiều nhà văn vẫn chưa thể tự đứng, tự lập để sáng tạo. Họ vẫn cần chỗ dựa, họ không thích ứng được với kinh tế thị trường, họ vẫn quen bao cấp chữ nghĩa. Tôi nghĩ, nhà văn cần phải thay đổi quan điểm này.

Thứ ba, đó là bạn đọc. Viết cho ai, ai cần nhà văn viết. Nhà văn phải trả lời được câu hỏi này trước khi sáng tác để xác định mình hướng đến đối tượng bạn đọc nào.

Thứ tư, cản trở đến từ chính bản thân nhà văn như tôi đã trả lời ở câu trước. Tôi lặp lại: Nhà văn phải bước ra khỏi vùng an toàn vô lý của bản thân để sáng tạo! Nhà văn phải bước ra khỏi những rào cản mà bản thân tự thiết lập để viết với tinh thần tự do và dũng cảm.

Phóng viên: Đất nước chúng ta đang bắt đầu một kỷ nguyên mới. Vậy thì điều này tác động đến các nhà văn ra sao, thưa ông?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Từ “kỷ nguyên mới” là một từ đang được nói đến nhiều. Tôi cho rằng kỷ nguyên mới là một kỷ nguyên mà chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật với lòng dũng cảm và không có những vùng cấm.

Chúng ta đã chứng kiến những vụ án tham nhũng bị xử nghiêm, những vị trí rất cao bị cách chức. Do vậy, bản thân nhà văn cũng phải có sự dũng cảm để hướng văn chương của mình vào mọi đề tài của cuộc sống, không né tránh, không giả tạo, không xu nịnh.

Văn chương phải phản ánh được bản chất thật của cuộc đời, dù đó là vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh và quan trọng là phải thật!

Phóng viên: Ông nghĩ gì về một tương lai gần của văn học Việt Nam?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Tôi nghĩ rằng văn học Việt Nam hiện nay đang bắt đầu nhận ra những khiếm khuyết của mình, những chần chừ của mình. Nhưng cũng chưa bao giờ văn học Việt Nam có cơ hội lớn như bây giờ trong thời đại mới.

Các chính sách mở cửa cũng như cách nhìn nhận của các cấp chính quyền đối với văn chương đã thay đổi.

Chỉ có điều nhiều nhà văn vẫn chưa kịp thay đổi theo thời đại. Tôi nghĩ các nhà văn Việt Nam cần thức dậy trong cơn ngái ngủ, trong ngôi nhà hay khu vườn yên tĩnh của mình để bước ra ngoài.

Như vậy thì có thể 10 năm, 20 năm nữa văn chương Việt Nam sẽ khác đi, sẽ phát triển hơn. Tôi thì kỳ vọng vào thế hệ trẻ và tôi cho rằng họ sẽ làm cho nền văn học Việt Nam thay đổi trong tương lai gần, chất lượng hơn, phong phú hơn, màu sắc hơn.

Tôi nghĩ rằng cần phải hiểu rõ mục đích tối thượng của văn chương là gì, và các nhà văn trẻ bây giờ đang viết văn như chính là con người họ đang sống, như cuộc đời bên ngoài.

Phóng viên: Ông sắp kết thúc một nhiệm kỳ lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Vậy thì nhìn lại quãng đường đã qua, ông hài lòng và chưa hài lòng về những điều gì đã làm trên cương vị Chủ tịch Hội?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn đã giúp cho nhiều nhà văn phá vỡ được cái vòng kim cô của chính họ.

Chúng tôi đã làm cho nhiều nhà văn hiểu rằng nền văn học Việt Nam không chỉ là của một số người hay một nhóm người nào đó. Nhiều tác giả lâu nay đầy nhạy cảm, hay mặc cảm, thì đã xuất bản các tác phẩm. Nhiều nhà văn khác biệt về quan điểm chính trị hay nghệ thuật đã xích lại gần nhau, không còn có sự tránh né. Đó là điều mà tôi cho rằng thành công nhất. Còn về điều chưa làm được thì tôi nghĩ trong 5 năm qua, dù chỉ là 5 năm, nhưng chúng tôi cũng chưa tìm ra những tác phẩm lớn, xứng đáng để tạo dấu ấn cho văn học Việt Nam.

Phóng viên: Ông nghĩ gì về AI (trí tuệ nhân tạo)? Liệu AI có thay thế con người trong lĩnh vực viết văn không?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Tôi cho rằng nhà văn hiện nay phải đối mặt với một thách thức nguy hiểm, đầy đe dọa là AI.

AI hiện nay đang phủ sóng rộng khắp đối với đời sống con người, nhiều lĩnh vực AI hoàn toàn có thể thay thế con người. Nhưng tôi luôn tin rằng AI chưa thể thay thế được nhà văn, bởi vì nhà văn có những trải nghiệm, cảm xúc cá nhân, phong cách viết riêng biệt không trùng lặp.

Nhà văn có thể sáng tạo với cảm xúc, kinh nghiệm cá nhân là điều mà AI không có. Nhưng nhìn từ một khía cạnh nào đó, đã có lúc, có những giai đoạn trong văn chương Việt Nam, các nhà văn viết cũng chẳng khác gì AI, chung chung, rập khuôn, không cảm xúc. Và nếu nhà văn không tìm ra được lối đi của riêng mình, sự sáng tạo riêng biệt của mình, cách viết của mình, sự dấn thân và lòng dũng cảm của mình, thì AI sẽ thay thế chính nhà văn ấy.

Phóng viên: Một câu hỏi rất cá nhân: Sắp tới, ông có dự kiến ra mắt tác phẩm mới nào của ông hay không?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Cuối năm nay (2025) tôi dự kiến sẽ ra một tập thơ lục bát. Tôi làm thơ lục bát vì yêu thơ lục bát, chứ không phải chỉ để chứng tỏ rằng tôi không chỉ làm thơ tự do, cách tân, thể nghiệm. Đây là tập thơ viết về Làng Chùa của tôi. Làng Chùa của tôi là một ngôi làng rất đặc biệt như tôi đã nhiều lần nói về nó. Khi trở về Làng Chùa, tôi muốn cầm cây đàn truyền thống của cố hương và gảy lên một khúc, nên có câu thơ:

Đêm đêm ngồi tựa bóng người

Gẩy lên một khúc đau mười kiếp sau.

Còn hiện nay tôi đã bắt tay viết một tập thơ cho năm 2027, khi ấy theo giấy khai sinh tôi tròn 70 tuổi và tôi sẽ tổ chức một triển lãm tranh và ra mắt tập thơ lấy tên là “Bi ca bồ câu”, gồm 70 khúc. Hiện nay tôi đã viết được một phần ba tập thơ rồi. Tôi viết theo thể thơ tự do. Còn bồ câu thì tượng trưng cho hòa bình, một điều luôn quan trọng trên thế giới và trong cuộc sống này. Tôi muốn một triển lãm chỉ gồm những bức tranh vẽ những con bồ câu, dưới mọi dáng vẻ.

 Phóng viên: Vậy ông là con người của thơ, của văn xuôi, của hội họa, của âm nhạc hay của Làng?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Tôi chỉ là một cậu bé ham chơi và mọi vẻ đẹp của văn chương nghệ thuật đã lôi cuốn cậu bé ấy. Thậm chí đôi khi vẻ đẹp ấy làm cậu bé đi lạc khỏi làng của mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là một con người của làng. Làng Chùa của tôi tuy nhỏ bé nhưng có đủ cả văn xuôi, cả thơ, cả hội họa, cả âm nhạc…

Làng của tôi là thế giới của tôi và từ thế giới ấy, tôi đến được với những thế giới khác. Làng của tôi đã cho tôi mọi thứ để tôi có một căn cước văn chương của riêng mình.

Phóng viên: Có rất nhiều nhà văn trên thế giới khi sáng tác luôn gắn liền với một miền đất, một quê hương. Chẳng hạn như Oscar Wilde gắn với thủ đô Dublin của Ireland, Dostoyevsky gắn với thành phố Saint Peterburg, Mạc Ngôn luôn gắn với quê hương Cao Mật, Diêm Liên Khoa gắn với một thôn trang… Tác phẩm của ông thì lúc nào cũng có bóng dáng của Làng Chùa. Vậy đó là bản năng sáng tạo hay ý thức nghệ thuật của ông?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

Trước hết đó là bản năng sáng tạo tự thân. Bởi vì đó là làng của tôi, quê hương của tôi, gắn bó cội rễ với tôi. Đó có thể là bóng tối, ánh sáng, thiên thần hay ma quỷ, nhưng luôn gắn bó với tôi vì là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.

Khi học ở Cuba, tôi đã có lần gặp nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez. Tôi cho rằng ở Việt Nam có rất nhiều ngôi làng có thể có những câu chuyện như làng Macondo trong tác phẩm “Trăm năm cô đơn”. Nhưng chúng ta thiếu những tài năng như Marquez để kể lại. Đó chính là ý thức nghệ thuật.

Sau này tôi phát hiện ra, chỉ cần có tài năng, ý thức nghệ thuật, thì dù chỉ ngồi trong một căn phòng nhỏ bé không bước ra khỏi cửa như nhà thơ Emily Dickinson, cũng để lại 1.500 bài thơ.

Do vậy, từ một ngôi làng hay một căn phòng nhỏ, nhà văn có thể nhìn ra toàn bộ bi kịch của đời sống nhân loại, chỉ là chúng ta có nhìn ra không, có dám viết không và viết như thế nào mà thôi.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Thiều vì những câu trả lời thú vị! Kính chúc ông sức khỏe, niềm vui và độc giả đang mong chờ những tác phẩm mới của ông.


Từ khóa:

thái nguyên

nhà văn

phỏng vấn