Một túp lều con bán sàn chỉ đủ cho ba đứa trẻ đặt lưng cùng chiếc kiềng ba chân đã mòn vẹt, ít xoong chảo, bát đĩa, đó là ngôi nhà của chúng tôi. Ba đứa trẻ trong một túp lều nhỏ nhoi, quạnh quẽ sương giăng mịt mùng.
![]() |
Túp lều ấy, à không ngôi nhà của chúng tôi mới đúng, cho đến mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên.
Cảm giác chật chội chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ chúng tôi. Nếu có, tôi sẽ phải cảm ơn vì điều đó, chính sự chật chội ấy đã giúp ba đứa trẻ chúng tôi bớt sợ những lúc đêm về, bớt lạnh những khi rét mướt.
Chị cả tôi hồi đó mới chỉ là một học sinh lớp 7, sáng sáng chị đã phải dậy sớm lo bữa ăn, đánh thức, giục giã các em rửa mặt mũi chân tay mặc quần áo ấm, rồi đưa chúng tôi đến trường.
Trường hai anh em tôi cách trường chị những ba cây số vì vậy chị lại tất tả ngược lại quãng đường hun hút trong màn sương mỏng để về kịp giờ học. Nhiều hôm chị bị cô giáo phạt bắt đứng ngoài lớp vì đi muộn, chị không nói nhưng anh tôi bảo vậy. Anh bảo tại tôi dỗi không chịu đi học nên chị mới bị muộn giờ, nhưng tôi là một đứa trẻ, sao hiểu được điều đó. Tôi chỉ thích mỗi việc là đếm xem khi nào đến ngày nghỉ, bởi biết chắc một điều ngày nghỉ mẹ sẽ về với chị em chúng tôi.
Mẹ tôi bận đi học hoàn chỉnh, tôi hỏi học hoàn chỉnh là gì? Chị bảo không biết để mẹ về chị hỏi. Có lần mẹ mang về hai con lợn chỉ nhỉnh hơn con cún nhà tôi một tẹo, chị em tôi vui lắm, ngày ngày đi lấy lá môn về nấu cho nó ăn, anh tôi còn xuống ruộng của người trong bản cách đó hơn cây số ôm rơm về lót ổ. Chị bảo chịu khó chăm đến khi lớn bán lấy tiền mua quần áo mới cho chúng tôi. Vậy mà…
Tôi còn nhớ rất rõ đó là một đêm gió nổi. Cũng may đó là lúc nửa đêm khi bếp than hồng đã nguội nếu không mấy chị em tôi chắc đã thành tro trong cái đêm ấy. Đang say giấc tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm ì oằng như muốn xé vụn cả bầu trời thành trăm mảnh, ánh chớp nhì nhằng kéo kéo theo gió ào ạt thốc vào lạnh buốt, sợ hãi tôi khóc thét lên. Chị trùm chăn che kín người hai anh em tôi, qua ánh chớp chị lần tìm lạt buộc chặt vào phên nhà lầm rầm cầu xin Pỏ Phạ*.
Gió mỗi lúc một thổi mạnh mang theo mưa xối xả quất lên mái lá, túp lều rung ót ét từng cơn rồi bất thình lình đổ ập xuống, nửa mái trên theo gió bay văng tận chân đồi. Chị ôm hai chúng tôi người run bần bật vì lạnh, cả mảng phên nứa cùng cột kèo đè úp lên người chị. Mưa mỗi lúc một nhiều, bầu trời như một bọng nước khổng lồ vỡ òa trong đêm. Gần sáng mưa tạnh, chị tôi mặt mày xám ngắt hai tay vẫn ôm chặt chúng tôi như gà mẹ bảo vệ con mình.
Còn tôi, khóc nấc vì sợ hãi rồi mệt ngủ từ khi nào không hay cho đến lúc gió mưa tạnh hẳn. Khi đó túp lều của chúng tôi chỉ còn một bãi đổ nát hoang tàn. Hai con lợn bị nhà đổ đè lên chết cả, chị đặt nó trên bãi cỏ gà khóc sưng cả mắt.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy chị khóc, mẹ đã giao cho chị chăm nuôi hai con vật ấy, quần áo, sách vở của ba chị em tôi đều trông chờ vào đó cả.
Sau cái đêm mưa gió đó ít lâu thì mẹ tôi về hẳn. Mẹ dọn cả nhà ra thị trấn theo mẹ dạy học. Từ đó cuộc sống chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn, chị em tôi không còn phải lội suối cắt rừng đi học như ngày nào.
Đã hơn hai mươi năm, giờ đây con chị tôi đã lớn, nhưng túp lều năm nào trong ký ức tuổi thơ tôi cùng những giọt nước mắt của chị như vẫn còn đâu đó thật gần.
* Pỏ Phạ: Tiếng Tày có nghĩa là ông trời.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin