Bên bếp lửa sàn, Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng ôm cây đàn Tính vào lòng như giữ báu vật. Bà chia sẻ: Cây đàn tính và hát Then là một phần cuộc sống của tôi. Và tôi mang cuộc sống, tâm hồn mình trao truyền cho thế hệ trẻ. Với tôi, đó là hạnh phúc.
![]() |
| Bên bếp lửa sàn, lời Then, tiếng Tính được ngân lên hào sảng. |
Trong ngôi nhà sàn dân tộc Tày, Nùng đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Dù tiết thu không lạnh, nhưng bếp lửa như có sức hút kì diệu kéo chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh bếp. Ai nấy hong tay bên ánh lửa tươi vàng cháy tí tách cái âm thanh củi lửa cùng trò chuyện về cây đàn Tính, lời hát Then của xứ trà Thái Nguyên.
- Đã có lúc tôi nghĩ mình hết duyên phận với đàn Tính, hát Then. Nhưng duyên phận gắn chặt cuộc đời tôi vào. Không thể buông bỏ.
Bà Hồng rủ rỉ như nói với chính mình. Mọi người có mặt lặng đi trong giây lát, rồi ồ lên bằng những câu nói động viên, khích lệ người nghệ sĩ già cất lên một làn điệu hồn nhiên, trong trẻo như mạch suối nguồn Việt Bắc.
Giây lát, sự hồn nhiên, tươi tắn trở lại trên khuôn mặt người nghệ nhân tuổi tám mươi. Sau cái hắng giọng như để lấy lại phong độ, bà diễn cho chúng tôi trích đoạn Then bằng chất giọng đằm ngọt:
“Ngày nối ngày nỗi nhớ nặng trong tim
Tháng tiếp năm, đêm nối ngày đằng đẵng
Tiếng xa gần tin xấu đưa qua
Chài Hồng sẽ không bao giờ về nữa”.
Bà dừng lời, đưa mắt một lượt nhìn mọi người đang ngồi quây quần bên bếp lửa, rồi chậm rãi giảng giải: Đó là lời thoại trong trích đoạn câu chuyện tình lãng mạn kể về duyên phận giữa chài Hồng và noọng Đáo (chàng Hồng, nàng Đáo). Đây là một tích truyện có hậu, ca ngợi tình yêu đôi lứa gắn bó, vợ chồng thủy chung, đồng thời là lời răn dạy về đạo nghĩa vợ chồng được đồng bào Tày, Nùng trân trọng, gìn giữ và truyền tụng qua bao thế hệ.
Cái chất giọng chân quê, mộc mạc của người Tày gốc sông Bằng, sông Hiến, tỉnh Cao Bằng pha trộn với vùng đất ăn nước sông Cầu nên dễ làm người nghe cảm mến. Bà hào hứng trình làng một đường Then:
“Quê em đó bao yêu thương/
Em mời anh về Việt Bắc quê hương em”
Lời Then, tiếng Tính được bà thể hiện nhuần nhuyễn, quyện hoà như suối chảy, gió reo. Lúc dìu dặt tha thiết, khi tươi vui rộn ràng, rồi lại chợt nhấn nhá thả giọt Then, sợi Tính vào khoảng không vô hình, tạo cho tiếng đàn, lời hát chan chứa một sức hấp dẫn lạ kỳ. Như níu kéo, chào mời và thôi thúc người nghe nhập tâm, tham gia từ khi nào bằng cách đánh nhịp tay.
Bà buông cây đàn, lời Then ngưng lại. Tôi cũng trở lại với nghĩ suy riêng của mình: Từ lâu rồi trong cộng đồng các dân tộc vùng cao, miền núi, tiếng hát, tiếng đàn của đồng bào đang dần bị mai một. Lớp trẻ mải lo làm ăn, quen hát nhạc vàng, nhạc đỏ, nhảy hiphop, disco… Mặc kệ, đó là sở thích riêng của một số bạn trẻ. Bởi trong cuộc sống, chuyện áo cơm đời thường cuốn người ta đi, nhưng bà lại nghĩ khác. Bà tìm đến với những người mê lời Then, tiếng tính ở các vùng đất của tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn để cùng bà con cất lên tiếng lòng của dân tộc mình.
Bà thủ thỉ: Từ thuở nằm nôi câu Then, tiếng đàn Tính đã ngấm vào tâm hồn tôi qua lời ru của mẹ. Năm 17 tuổi, tôi được lãnh đạo Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc tuyển về làm nghệ sĩ chuyên hát Then, đàn Tính. Sau 34 năm “ăn lương đàn, hát”, tôi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước… Những tưởng từ đó việc đàn hát sẽ “gác sang bên” để dành thời gian chăm lo cho chồng con, và chăm lo cho chính mình. Cây đàn Tính được treo lên tường nhà như một kỷ niệm đời nghệ sĩ. Tiếng hát Then cũng lặng lẽ bị vùi quên vào nỗi niềm riêng không một băn khoăn day dứt.
Chừng hơn một năm sau ngày nghỉ chế độ hưu trí, cũng từng ấy tháng ngày cây đàn Tính bị phủ bụi thời gian. Bà không buồn, không vui, cứ kệ cho cây đàn, tiếng hát của mình nín lặng. Bản thân bà cũng không tin trong cuộc sống đời thường, nhất là ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên luôn có rất nhiều loại hình giải trí hiện đại du nhập từ bên ngoài vào, lấn lướt các loại hình văn nghệ của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Đưa tay cời thanh củi hồng lửa than, mắt nheo lại vì khói bếp, Nghệ nhân Trần Yên Bình kể: Tôi biết bà Hồng từng nổi đình, nổi đám trong giới nghệ sĩ hồi bấy giờ. Nhưng lúc cầm sổ hưu, đồng nghĩa với việc người nghệ sĩ hết đất diễn. Chính vì thế mà hôm tôi đến nhà động viên bà trở lại với hát Then, đàn Tính. Bà phát hoảng bảo: Đàn hát cho ai nghe. Tôi động viên bà thành lập câu lạc bộ (CLB) để trao truyền câu Then, tiếng Tính cho lớp trẻ, tham gia gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc theo chủ trương của Đảng. Sau nhiều lần động viên “cái nghĩ” của bà sáng ra, đảm luôn chức việc Chủ nhiệm CLB hát Then tỉnh.
Nhắc lại chuyện cũ, bà Hồng như trẻ lại cả chục tuổi. Bà kể: Khi ông Bình đến nhà động viên thành lập CLB hát Then của tỉnh, nhà tôi có con chó dữ lắm, cứ thấy ông Bình đến cổng là “nó” lao ra, nhe hàm răng trắng ởn. Lắm lúc tôi cứ kệ xem sao. Nhưng thấy ông ấy kiên trì thì mềm lòng mà nhận lời. Song tôi "mặc cả": Thành lập CLB, đi biểu diễn không bán được vé để nuôi nhau là tôi lại giải tán nhé? Ông Bình chậm rãi phân tích: Câu lạc bộ thành lập không phải để tập hợp một nhóm người đi kiếm tiền, mà để trao truyền, gìn giữ hát Then, đàn Tính, một di sản văn hóa mang hồn cốt của dân tộc Tày, Nùng Việt Bắc. Khi đầu óc đã thông thì tinh thần sảng khoái. Cây đàn Tính treo trên tường nhà được lấy xuống và bắt đầu sống dậy những âm hưởng của núi rừng Việt Bắc.
Theo quy định: CLB cấp tỉnh phải có từ 10 thành viên trở lên. Để có đủ quân số, bà Hồng cùng ông Bình nhẩm tính về số người biết hát Then, đàn Tính của tỉnh rồi đến nhà tuyên truyền, vận động tham gia sinh hoạt CLB. Mất gần 2 tháng tuyên truyền, vận động, đã có 18 người đăng ký tham gia sinh hoạt CLB. Ngặt nỗi trong số đó chỉ có 7 người biết hát Then, đàn Tính. Song chỉ sau một năm kiên trì giúp nhau tập luyện, hầu hết các thành viên CLB đã nắm bắt được kỹ thuật sử dụng đàn Tính, xóc nhạc và giai điệu Then cơ bản. Không dừng lại ở đó, các thành viên CLB vừa tích cực học đàn, hát, vừa tuyên truyền, vận động người thân cùng bà con trong vùng tham gia sinh hoạt CLB. Đến nay CLB hát Then, đàn Tính của tỉnh đã phát triển lên hơn 100 hội viên. Đặc biệt, có 50 hội viên có thể tham gia các lớp trao truyền hát Then, đàn Tính.
- Khi còn trẻ tôi là nghệ sĩ. Khi về già tôi là nghệ nhân - Bà Hồng nói dí dỏm như cởi lòng.
Tôi động viên: Nghệ sĩ hay nghệ nhân đều có chung niềm vui là được tỏ mặt sáng đèn trên sân khấu. Nhưng quan trọng hơn với người làm công tác nghệ thuật là đã phục vụ nhân dân như thế nào. Thời nghệ sĩ bà được hưởng lương Nhà nước trả. Về đời thường làm nghệ nhân bà được sống trong lòng nhân dân. Về với bà con, lắm khi củ sắn, củ khoai với mớ rau rừng thay bữa nhưng bà đã làm sống lại một vùng Then. Đó là Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng khẳng định sự tồn tại, phát triển của một dân tộc.
CLB hát Then, đàn Tính đã cho bà Hồng một đời sống tinh thần có ý nghĩa hơn. Bà thường xuyên về các bản, làng đàn, hát cho đồng bào nghe, rồi tham gia các hội diễn của tỉnh và toàn quốc. Sau mỗi chuyến đi bà nhận thấy hầu hết người biết hát Then, đàn Tính đều nhiệt tình, hăng hái, nhưng đã già. Nhiều cụ ngồi bên bếp lửa cầm cây đàn Tính, tay múa trên phím đàn, miệng hát bằng lời rừng, lời núi làm lòng người phấn chấn. Tiếc là ở các bản, làng có nhiều cụ được ví như một bảo tàng Then, nhưng tuổi cao, sức yếu, cứ lặng lẽ mang lời Then, tiếng Tính theo về với thế giới người hiền.
Chính vì thế, bà Hồng càng nỗ lực hơn trong vận động thế hệ trẻ tham gia học hát Then, đàn Tính với ý nghĩa gìn giữ, trao truyền, bảo tồn, phát huy giá trị nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xứ trà Thái Nguyên trong lòng Việt Bắc.
Với bà Hồng, gia tài lớn nhất trong cuộc đời có lẽ là một pho Then. Bởi Then cổ, Then mới bà thuộc nằm lòng. Và suốt mấy mươi năm nay bà miệt mài đi trên con đường Then không mệt mỏi. Con đường Then bà đi không ngập tràn tiếng vỗ tay, lời tung hô sáo rỗng và tiền cát xê, nhưng có sự chào đón nồng hậu của nhân dân. Bà giống một nhà truyền giáo, đi dạy hát Then để bản, làng thêm ấm áp câu ca, mỗi người được hạnh phúc hơn bởi lời Then, tiếng đàn Tính là giai điệu thần tiên, thể hiện sự giao tiếp giữa con người với thế giới tâm linh, cầu mong điều tốt lành được trời ban tặng cho đồng bào Tày, Nùng xứ trà Thái Nguyên và trên toàn quốc.
Bà Hồng cho biết: Then có nhiều đường như: Păng khoăn, Thống đằm, cấp sắc, Cầu hoa. Trong Then lại được chia ra làm nhiều dạng, mỗi dạng lại có nhiều điệu hát khác nhau, như trong cúng tế có điệu Khẩu tu (vào cửa trời), Pây mạ (Đi ngựa), Đông mèng đông quảng (Vào rừng ve), gọi vía, chèo thuyền vượt khái… Then dùng hát trong các buổi chữa bệnh gồm hát: Hái hoa, Nối số, Giải hạn và Then Tiêu hao tàn (dành cho người chết)... Thế mới hay lời Then gắn bó với cuộc sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng sâu sắc nhường nào. Bởi từ lúc sinh ra đã nghe lời Then chào đón, khi nhắm mắt lìa đời có lời Then tiễn đưa.
Có lẽ tình yêu dành cho cây đàn Tính và lời Then lớn lao hơn những gì bà có. Nên “mấy mươi năm cuộc đời”, bà đi theo tiếng gọi của những nhóm bạn học Then. Điểm ở xa bà đi xe ô tô buýt, điểm ở gần được người học đón đưa. “Họ” gọi bà là “cô giáo dạy đàn Tính, dạy hát Then. “Họ” cùng ngồi vây quanh “cô giáo” để học cách nhấn nhá nhả lời, thân thiện như người một nhà. Bà không nhớ mình đã có bao nhiêu lần được bà con gọi là “cô giáo”. Nhưng bà nhớ có rất nhiều học trò của mình từ tham gia sinh hoạt CLB, nay trở thành người trao truyền hát Then, đàn Tính cho lớp sau.
Ghi nhận ở Thái Nguyên, đi đến các làng bản có nhiều đồng bào Tày, Nùng sinh sống bà con đều nhắc đến tên bà Hồng bằng tình yêu mến. Nhiều nơi bà chưa từng đặt chân đến, nhưng có học trò của bà mang câu Then, tiếng Tính về phục vụ, hoặc trao truyền lại cho mọi người thông qua sinh hoạt CLB văn hóa, văn nghệ của địa phương. Có nhiều người tham gia CLB hát Then, đàn Tính song không nảy được dây tơ thì xóc nhạc, hoặc hát Then, hoặc tham gia sinh hoạt để khích lệ con cháu biết gìn giữ hồn cốt của dân tộc mình. Bà bảo: Quan trọng là tinh thần. Tinh thần vững thì phong trào tốt. Phong trào tốt là nhờ có nhiều người cùng tham gia.
Tôi buột miệng hỏi bà về thành tích được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Bà không nói gì, mắt lơ đãng nhìn ra khu đồng ngoài hiên nhà sàn, tay nâng cây đàn làm tiếng Tính ngân lên gọi lời Then rổn rảng ùa về. Lời Then, tiếng Tính ấy ngân vang giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
“Ngọt ngào như tiếng suối ngàn reo
Ấm áp hơn muôn ngọn lửa hồng
Đậm đà hơn muôn ngàn lời ca
Là tiếng đàn Tính quê hương”.
Bài “Lời cây đàn Tính” ngân nga vọng vào chiều Thủ đô Hà Nội, vang trên khắp Thủ đô gió ngàn. Giai điệu Then mới vui tươi như mời gọi, dẫn dụ du khách về miền tiên cảnh của xứ trà Thái Nguyên. Nơi ấy có những nương chè bạt ngàn xanh, những khu công nghiệp mới và làn điệu Then cổ được giới trẻ đam mê hát cho nhau nghe.
![]() |
| Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng tận tình hướng dẫn cho thế hệ trẻ sử dụng cây đàn Tính. |
Chẳng thế, đã có bao du khách từ phương Nam ấm nắng, và xa lắc lơ ở nửa bên kia bán cầu đã tìm về với Thái Nguyên để thưởng trà, nghe câu hát Then cùng lời cây đàn Tính nền nảy quyện hòa, rồi như đặc sánh một âm hưởng thanh tao mang thi vị riêng có của vùng đất xứ Trà Thái Nguyên.
Ghi nhận công lao đóng góp của bà, năm 2022 bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” thuộc lĩnh vực bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Năm 2023 bà là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc.
Tôi chợt thấy mình may mắn khi đã có phút giây được sống giữa làng Then của xứ Trà Thái Nguyên. Được nghe rằng:
“Nếu lòng người còn thương, còn nhớ ơ…ơ…ơ…
Chớ phát nương chặt gỗ, phá rừng
Chim với rừng nặng tình, nặng nghĩa
Để chim rừng làm tổ kết duyên”.
Lời bài “Tiếng chim khảm khắc”. Cũng khi ấy tôi thấu hiểu đầy đủ hơn ý nghĩa lời bà chia sẻ: “Cây đàn Tính và hát Then là một phần cuộc sống của tôi”. Vâng! Đó là một phần đời tươi đẹp, là niềm đam mê cháy lòng của một nghệ nhân người dân tộc Tày đang sinh sống ở Thái Nguyên.
Cao đẹp nhường nào khi người nghệ nhân ấy đang hằng ngày trao truyền niềm đam mê hát Then, đàn Tính của mình cho bao người mà không màng danh lợi. Bà Hồng dựng cây đàn Tính vào cột nhà sàn, tự tay cho thêm củi vào bếp, nói nhẹ tênh cho mọi người cùng nghe: Huy chương, quý lắm chứ, nhưng với tôi, có nhiều người tham gia học hát Then, đàn Tính mới là phần thưởng vô giá. Bởi như thế lời Then, tiếng Tính mới nhân rộng, lan tỏa, nảy nở như hoa trong vườn mùa xuân.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin