Một vụ trả thù

Quyên GAVOYE 16:22, 28/10/2025

Ngôi nhà của tôi nằm ở một khu phố mới nơi dân cư chỉ toàn người da trắng, trừ tôi. Phố được xây dựng cạnh khu bảo tồn sinh thái tự nhiên, yên bình và tĩnh lặng. Phố nhỏ, người quen người vừa đủ để chào hỏi xã giao. Tôi dọn đến khu phố cách đây gần hai mươi năm lúc tuổi đời còn khá trẻ, vô lo vô nghĩ. Đêm đêm, đặt lưng xuống giường tôi ngủ một mạch tới sáng. Có lẽ không khí trong lành và không gian yên tĩnh của khu bảo tồn giúp giấc ngủ của tôi sâu hơn. Đêm vì thế mà trôi qua rất nhanh.

Nếu như cuộc sống cứ bình yên trôi qua, một ngày như trăm ngày, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội nhận ra, ẩn sau khoảng không gian yên tĩnh của khu bảo tồn là một thế giới khác, ồn ào và hỗn loạn.

***

Câu chuyện xảy ra vào một đêm đầu hè nóng nực. Dân châu Âu chật vật chống chọi với cái nóng và hạn hán bất thường gây ra bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Nói một cách chính xác thì những đợt nắng hạn mùa hè tại châu Âu không còn là chuyện bất thường nữa. Châu Âu đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một thêm khắc nghiệt, người dân đã thôi không còn ngạc nhiên. Tuy vẫn còn nhiều lời phàn nàn nhưng họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chung sống với thời tiết.

Minh họa: Hoàng Báu
Minh họa: Hoàng Báu

Phòng ngủ của tôi nằm chênh chếch với sân vườn nối liền với khu vực cánh đồng cạnh khu bảo tồn, một lợi thế mà tất cả những ngôi nhà trong xóm đều mơ ước sở hữu. Đêm đêm khi mặt trời lặn sau cánh rừng gỗ sồi, tôi mở toang cánh cửa tận dụng luồng gió mát thổi về từ vùng đất thiên nhiên rộng lớn. Gió mát giúp giấc ngủ thêm sâu.

Nhưng đêm đó là một ngoại lệ.

Tiếng động vật gào thét đánh thức tôi. Trong cơn mê sảng, ý nghĩ đầu tiên của tôi hướng về con mèo yêu quý của mình.

- Cérise!

Tiếng gọi thất thanh khiến con mèo nhỏ đang cuộn tròn ngay dưới chân tôi giật mình tròn xoe đôi mắt cất giọng ngái ngủ nửa hờn dỗi, nửa nũng nịu.

Meo!

Hú hồn, hóa ra tiếng gào thét đó không phải của Cérise. Tôi nằm vật xuống giường tiếp tục giấc ngủ.

Rất nhanh, tiếng gào thét trở lại. Lần này tôi bật dậy lao ra khỏi giường. Trong cơn giận dữ vì bị quấy rối lúc đang đêm, tôi vơ vội chiếc vợt đánh tennis, mở cửa lao ra sân.

Dưới ánh sáng của đèn bảo vệ hiện ra bốn con chồn sương đang cuốn vào nhau như một mớ bùi nhùi. Bình thường vào ban ngày, trong vườn nhà tôi thi thoảng vẫn thấp thoáng bóng của một con chồn sương. Với đôi mắt tròn vo đen láy lấp lánh như hai viên bi trong suốt, chúng mang dáng vẻ của một con vật nhút nhát và rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần nghe tiếng bước chân người là chúng lẩn vào đám cây cỏ rồi chuồn thẳng ra cánh đồng biến mất. Chúng đến và đi nhanh như những tên trộm vặt nên rất khó để tóm sống.

Đó là những con chồn sương của ban ngày.

Ban đêm, chồn sương không còn dáng vẻ nhút nhát, chúng phớt lờ sự có mặt của tôi tiếp tục cuộc cắn xé. Lần đầu được chứng kiến cảnh những con vật với khuôn mặt dễ thương cắn xé nhau, chiếc vợt tennis trong tay trở nên thừa thãi. Tôi không nỡ phang chiếc vợt vì biết đâu sẽ làm chúng bị thương, vậy nên tôi đứng đó bất động nhìn đám vật hoang dã cắn xé lẫn nhau.

Tiếng gào thét của lũ chồn xé tan không gian yên tĩnh của xóm. Rất nhanh khoảnh sân nhà tôi lộn nhộn bóng hàng xóm, mỗi người một dáng vẻ trong những bộ đồ ngủ nhẹ tênh, họ đến để xem ai là thủ phạm gây ra tiếng ồn. Lũ chồn sau một hồi cắn xé, máu loang trên đám lông mềm mượt cuối cùng cũng chịu buông nhau tập tễnh lẩn vào đám cỏ vườn rời đi. Mọi người giải tán.

Trở về giường nằm, tôi không sao chợp mắt. Hình ảnh những con chồn sương mềm mại, đáng yêu lao vào nhau cắn xé khiến tôi thấy bất an. Lẽ nào ẩn sau vẻ nhút nhát, chồn sương chính là loài vật hoang hung dữ?

Mất một hồi lâu tôi mới tìm lại giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ. Lần này tôi tự nhủ, chắc lũ chồn sương quay lại tiếp tục cuộc đấu đá.

Buổi sáng hôm sau, WhatsApp của khu phố được dịp rôm rả khác thường.

Tin đầu tiên của người hàng xóm kế bên phải nhà tôi, chiếc xe của ông ta đêm qua bị kẻ gian đập vỡ cửa kính nhưng kẻ trộm lại không lấy đi bất cứ đồ vật nào cất giữ trong xe. Tin nhắn lẽ ra phải là một tin giật gân. Gần hai mươi năm qua, chúng tôi chưa từng có một vụ trộm vặt. Kẻ gian nào đang lởn vởn quanh phố?

Tin về vụ phá xe còn nóng hổi, tin nhắn thứ hai của người hàng xóm bên trái nhà tôi tiếp tục gửi tới, vụ cắn xé của bầy chồn sương. Tin này có vẻ giật gân hơn cả vụ phá xe. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi được chứng kiến cảnh những con nhím vào vườn chí chóe như bầy lợn con, hươu lạc đàn đến gõ cửa nhà, và vài ba lần bầy cáo rượt đuổi lũ mèo trong phố, tuyệt nhiên chúng tôi chưa từng được xem một trận cắn xé dữ dội như đêm qua. Nhím, cáo hay hươu, chúng đến rồi lẩn đi ngay khi nghe tiếng động của con người. Lũ chồn sương thì không, chúng tiếp tục cắn xé nhau trước sự chứng kiến của chúng tôi.

Người hàng xóm vốn là một cựu nhân viên bảo hiểm tài sản cá nhân nhắn.

“Chúng ta cần phải loại bỏ những con chồn sương càng nhanh càng tốt”.

Một người khác hỏi.

“Bằng cách nào? Chồn sương là loài động vật được bảo tồn. Chúng ta không thể bắt chúng như bắt bất kỳ loài vật nào. Cần phải có hiệp hội được cấp phép đứng ra đảm nhận công việc. Giá thuê bẫy chồn khá đắt”.

Một người hàng xóm khác lên tiếng, chị này vốn là một bà nội trợ. Cuộc sống của chị xoay quanh ngôi nhà có chiếc bể bơi xanh mướt ngay cả trong những ngày hè khô hạn khi thành phố siết chặt việc tiêu thụ nước ngọt thì bể bơi nhà chị vẫn ăm ắp.

“Không được, tôi phản đối làm tổn thương các loài vật. Tuần vừa rồi bể bơi nhà tôi đã nhấn chìm hai con thạch sùng khiến tôi cảm thấy tội lỗi đến mất ngủ”.

Một sự im lặng bất thường giữa cuộc trò chuyện đang rôm rả trên WhatsApp. Sau màn hình điện thoại, tôi hình dung những nụ cười giễu nhại của những người phụ nữ khác. Họ còn vô vàn nỗi lo lắng thường nhật khác ngoài mạng sống của một vài con thạch sùng.

Sau vài phút im ắng, tin nhắn trở lại. Người hàng xóm có giấy phép hành nghề thợ săn trả lời.

“Hội thợ săn có thể đảm nhận việc bẫy chồn. Chúng tôi có bẫy chuyên dụng, sẽ không làm con vật bị thương”.

Cuộc bàn thoại trở lại. Lần này các ý kiến chia thành hai phe. Người phụ nữ của ngôi nhà có chiếc bể bơi xanh thẳm đối lập với những người muốn diệt bỏ loài động vật sở hữu khuôn mặt dễ thương nhưng bộ răng lại vô cùng sắc nhọn. Tất nhiên, họ là những người hàng xóm văn minh nên cuộc đối thoại không quá gay gắt bằng những lập luận chặt chẽ giữa quyền lợi bảo vệ vật chất, giấc ngủ, sự bình yên của phố và quyền được bảo vệ của các loài động vật.

Sau cùng người già nhất xóm lên tiếng.

“Chúng ta vẫn biết các hiệp hội bảo vệ động vật rất nhân từ. Họ sẽ bẫy những con vật đáng yêu đó. Nhưng sau đó thì sao? Họ sẽ mang những con vật bẫy được đó đi đâu?”

Thêm một khoảng lặng tin nhắn. Ngay cả người thợ săn cũng không thể trả lời. Một lúc sau, người già nhắn tiếp.

“Tất nhiên là họ sẽ mang thả về khu bảo tồn ngay sau khu phố của chúng ta. Các bạn có thể tưởng tượng ra những diễn biến tiếp theo của câu chuyện”.

Khí nóng của buổi sớm đã bắt đầu tăng. Mùa hè hiện hình rõ ràng. Câu trả lời của người hàng xóm già cũng là tin nhắn WhatsApp cuối cùng trong ngày của khu phố. Tin tức về vụ phá xe cũng theo đó chìm xuống.

Sau một ngày nóng rát, trời cuối cùng cũng đổ một trận dông giúp không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Buổi đêm, vì lo cơn dông quay lại nên tôi khép tất cả mọi cánh cửa. Đêm trôi qua thật nhanh.

Buổi sáng chuông cửa vang lên khi tôi vừa ngồi vào bàn ăn. Hai người đàn ông mặc cảnh phục bước vào. Họ đến để điều tra vụ phá hủy tài sản. Tôi chẳng thể cung cấp được thông tin quan trọng nào ngoài tiếng động mạnh nghe thấy sau khi lũ chồn sương bỏ đi. Trước khi họ rời đi, tôi hỏi vị cảnh sát trẻ tuổi.

- Có khả năng tìm ra thủ phạm không?

Vị cảnh sát lắc đầu.

- Trong xóm có một số nhà có camera nhưng do luật bảo vệ riêng tư, camera chỉ quay được những gì diễn ra trước cổng nhà họ, chúng không quay được cảnh đường phố. Vậy nên rất khó để biết ai đã vào khu phố vào ban đêm.

Tôi khẽ gật đầu. Vị cảnh sát trẻ an ủi.

- Dù sao đây cũng là khu vực có an ninh khá tốt. Chắc đây chỉ là một vụ riêng lẻ của đám trẻ hiếu động. Quan trọng là khu phố vẫn yên bình.

Tôi khẽ do dự rồi lẩm bẩm.

- Phố đã không còn yên bình.

Nửa giờ sau cuộc điều tra của cảnh sát, tin nhắn WhatsApp của xóm kêu ting ting không dứt.

Cựu nhân viên ngân hàng lên tiếng đầu tiên.

“Chúng ta sẽ bẫy chồn chứ? Chúng còn nguy hiểm hơn cả bọn cắp vặt. Từng có một khách hàng bảo hiểm của tôi bị chồn tấn công. Chúng sinh sôi rất nhanh trên mái nhà, gặm nhấm tất cả các đường điện và ăn thủng lớp mút chống nhiệt ở cả bốn bức tường. Họ đã phải trả hơn chục nghìn euro để thuê thợ diệt chúng và sửa lại những phần nhà bị hư hại. Bảo hiểm chỉ chi trả một phần vì lỗi là do chủ nhà không tiêu diệt lũ vật đó ngay khi phát hiện”.

Người thợ săn trả lời.

“Hiệp hội thợ săn đã sẵn sàng. Họ lấy giá rất thấp. Dù sao cũng là đồng nghiệp của tôi”.

Người phụ nữ ở ngôi nhà có bể bơi phản đối.

“Bắt được một con, rồi chúng ta phải bắt nhiều con. Chúng đi theo bầy đàn. Nào anh em, cha mẹ và có thể có những con chồn con. Làm thế thật táng tận lương tâm”.

Người già trả lời.

“Nhìn cách chúng đánh nhau đêm hôm trước, tôi không nghĩ đó là một gia đình. Và nếu đúng là một gia đình thì có lẽ chúng đang trong giai đoạn ly thân. Biết đâu việc bắt chúng lại là một giải pháp giúp chúng giải thoát khỏi hoàn cảnh?”.

Thêm một khoảng lặng, người già tiếp tục.

“Hoặc đơn giản hơn đó chỉ là một cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ giữa các bầy đàn”.

Tin nhắn vừa gửi, những tiếng “ha ha ha” tới tấp gửi tới phản hồi câu trả lời hóm hỉnh của người già. Người phụ nữ sống trong ngôi nhà có bể bơi vẫn cứng đầu.

“Dù lý do là gì, tôi cũng sẽ không trả tiền cho những hành động vô nhân đạo. Chúng ta được may mắn sống gần nơi bảo tồn thiên nhiên nhất, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ động vật trước tiên”.

Cuộc tranh luận chìm xuống. Sau một hồi im ắng, một tiếng “ting” vang lên. Đó là tin nhắn của người hàng xóm trẻ tuổi nhất. Gia đình họ vừa mới chuyển tới cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên họ tham gia nhóm WhatsApp của phố.

“Vậy còn bể bơi? Trái đất chưa đủ hạn hán sao? Nếu như mỗi ngôi nhà của chúng ta đều có một bể bơi riêng, có khác nào chúng ta đang tự cắt cỏ dưới chân mình không?”.

Im ắng. Một lúc sau tôi lên tiếng.

“Còn vụ phá xe? Chúng ta cần phải tìm ra thủ phạm”.

Không có câu trả lời. Thái độ lặng im của những người hàng xóm khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Những người sống gần tôi trong suốt gần hai mươi năm qua, họ là ai? Họ lo lắng trước những con vật nhỏ bé hay họ vô cảm với chính đồng loại của mình, với chính an toàn tài sản của họ?

Sau hai ngày rôm rả, nhóm chat trên WhatsApp trở lại bình thường như trước. Không ai rảnh rỗi để quan tâm đến cuộc sống của người khác, ngay cả khi đám chồn sương không phải là loài vật hoang của riêng khu vườn nhà tôi, chúng có thể tấn công mọi ngôi nhà.

Giữa hè cũng là ngày quốc khánh, khu phố tổ chức cùng nhau ăn lễ. Chúng tôi quây quần bên một góc phố hát hò, uống sâm panh và ăn thịt nướng. Cuộc chuyện trò diễn ra sôi nổi suốt một ngày dài. Chúng tôi bàn về các xu hướng thời trang, nội thất, về các đảng phái chính trị và các cuộc chiến tranh đẫm máu trên thế giới. Hình như không ai trong số họ tỏ ra quan tâm đến vụ phá xe nhỏ nhặt hay các cuộc tranh chấp của những con chồn sương vẫn tiếp tục diễn ra mỗi đêm.

Riêng tôi, hai câu hỏi ngày ngày ám ảnh tôi từ buổi đêm hôm đó: ai là thủ phạm phá xe và làm thế nào để xua đuổi lũ chồn sương. Vào những ngày nóng oi ả, tôi không thể ngủ nếu đóng cửa sổ. Hằng đêm tôi nhẫn nại chịu đựng tiếng gào thét đau đớn nửa quyết chiến nửa cầu cứu của những con vật hoang dã. Phải chăng hàng xóm của tôi đều là những người có giấc ngủ sâu hay đơn giản họ chỉ là những người sống vô lo vô nghĩ?

Nhân lúc chờ pháo hoa, tôi hỏi người hàng xóm già.

- Hình như chúng ta vẫn chưa có kết quả điều tra của cảnh sát về vụ phá xe?

Ông già lắc đầu.

- Khó lắm. Có mấy ai dám đứng ra tố cáo.

Tôi bật lại người già.

- Nhưng nền an ninh khu phố là chung. Không lẽ chúng ta bất lực nhìn kẻ xấu phá hoại tài sản của mình?

- Sự hèn nhát sợ bị trả thù chính là bản năng của con người.

- Còn đám chồn sương?

Ông già nhìn tôi với nụ cười ma mãnh.

- Sẽ sớm có câu trả lời.

Tôi không hiểu ý nghĩa của câu trả lời nửa vời này. Sớm là bao lâu? Hè vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi còn phải chịu đựng những con chồn sương cắn xé nhau mỗi đêm vì tranh giành lãnh thổ, vì những miếng ăn hay vì tranh nhau bạn tình trong bao lâu nữa?

***

Tháng Mười Hai báo hiệu sắp kết thúc. Đường phố nhấp nháy ánh sáng trang trí chuẩn bị đón lễ hội Noel. Dọc theo những hàng rào gỗ giữa những ngôi nhà trong khu phố, các dây đèn chùm tạo đủ mọi hình dáng, khi là cây thông, khi là ông già Noel cưỡi đoàn xe tuần lộc, đôi khi chỉ đơn giản là những chiếc đèn nhấp nháy đủ sắc màu. Gió thông thốc thổi qua những cành cây đã trút hết lá táp vào các hàng rào, dây đèn đung đưa. Tuyết bắt đầu rơi hàng vạn bông nhỏ li ti. Đàn chồn sương hình như đã ngủ đông, chúng không còn xuất hiện trong sân nhà tôi nữa.

Một buổi tối khi tôi đang lắp ngôi sao cuối cùng lên cây thông trong nhà thì điện thoại vang lên những tiếng “ting” báo hiệu tin nhắn WhatsApp của khu phố. Tin nhắn đầu tiên của cựu nhân viên bảo hiểm.

“Xuất hiện kẻ phá hủy xe hàng loạt ở khu phố bên cạnh”.

Người hàng xóm, nạn nhân của vụ phá xe hồi hè trả lời.

“Chẳng lẽ không một camera nào quay được kẻ tình nghi?”

Cựu nhân viên bảo hiểm trả lời.

“Phần lớn camera là giả, chỉ để đánh lừa bọn tội phạm”.

Tin nhắn chấm dứt.

Ngày trước lễ Noel, tuyết rơi phủ trắng những hàng rào. Không còn dải phân cách, khu phố tựa hồ như một trang trại lớn cùng chung nhau một khoảng sân là con đường tròn nối những ngôi nhà. Khi đó tôi đang chuẩn bị ướp vịt, một con vịt trời mà chồng tôi phải đặt trước đó cả tháng ở tiệm thịt để dành cho bữa tiệc Noel vào ngày mai, điện thoại vang lên một tiếng “ting” báo hiệu tin nhắn WhatsApp. Đó là tin của người hàng xóm sống trong ngôi nhà có bể bơi.

“Nhà tôi bị mất điện. Nhà các bạn thì sao?”

Anh thợ săn trả lời.

“Nhà tôi không sao. Chị thử xem lại hệ thống điện của nhà mình xem. Không ai cắt điện vào những ngày lễ Tết”.

... Một hồi sau câu trả lời của anh thợ săn, chị ta nhắn lại.

“Giúp tôi với, hệ thống dây dẫn nhà tôi bị cắn đứt nham nhở. Chúng tôi mất điện tại tất cả các tầng. Chúng tôi lại không có hệ thống lò sưởi nào ngoài điện. Vào giờ này không còn thợ điện nào làm việc. Chúng tôi phải làm sao?”

Người hàng xóm, nạn nhân của vụ phá xe lên tiếng.

“Khổ nhất là lũ nhỏ, chúng làm sao chịu nổi thời tiết khắc nghiệt này. Tốt nhất là chị nên đi mua một chiếc lò sưởi đốt xăng”.

Cựu nhân viên bảo hiểm trả lời.

“Bây giờ thị trường không còn bán loại đó nữa đâu. Nó quá nguy hiểm cho tính mạng con người và tài sản”.

Tin nhắn tạm ngưng.

Buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị đồ trang trí bàn ăn, người hàng xóm trẻ tuổi nhắn tin vào nhóm WhatsApp.

“Tình hình rất nghiêm trọng. Sáng nay chúng tôi vừa phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong lớp cách nhiệt trên mái nhà. Chồng tôi đã leo lên và phát hiện rất nhiều ổ chồn sương trong lớp len cách nhiệt. Mọi người nên kiểm tra lại nhà mình”.

Khu phố lại được dịp rôm rả. Tin nhắn nghiêm trọng gửi đến vào lúc tất cả mọi người buông bỏ công việc quây quần chờ Noel khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Tôi chỉ có thể tưởng tượng cảnh những người đàn ông trong khu phố lật bật leo lên tầng áp mái, lần tìm theo hệ thống điện kiểm tra mức độ thiệt hại của từng ngôi nhà.

Đúng như dự đoán của tôi, nửa tiếng sau điện thoại vang lên những tiếng “ting” dồn dập, phần lớn là để thông báo những thiệt hại gây ra bởi đám chồn sương. Hóa ra chúng không vào khu bảo tồn lánh đông, chúng len lỏi vào các lớp cách nhiệt của những ngôi nhà sinh đàn đẻ đống, gặm nhấm những đường ống dẫn nước và đường điện đợi qua mùa lạnh. Trong khi hàng xóm nhà tôi đang than thở về lũ chồn và bàn nhau cách xử lý. Bây giờ, bất chấp lý lẽ bảo tồn động vật, có vẻ như tất cả mọi người kể cả chị hàng xóm sống trong ngôi nhà có bể bơi đều đồng ý với đề nghị của anh thợ săn, dù có phải trả giá cao, chúng tôi đã sẵn sàng kêu gọi sự hỗ trợ của hiệp hội thợ săn.

Câu chuyện tưởng như khép lại trước thềm Noel đang bắt đầu, một tin nhắn khác của người hàng xóm, nạn nhân của vụ phá xe gửi đến.

“Cảnh sát vừa gọi điện thông báo cho tôi kết quả của vụ phá hoại tài sản. Đúng thế, ngay cả trong những giây phút lễ hội, họ vẫn làm việc. Thủ phạm là những con lợn rừng theo đàn tràn vào khu an sinh của con người”.

Một khoảng lặng. Tôi khẽ rùng mình. Lẽ nào khu phố của tôi đang bị thế giới loài vật bao vây.

Sau cùng cựu nhân viên bảo hiểm kết luận.

“Thật đáng tiếc, bảo hiểm sẽ không chi trả tất cả tiền sửa chữa xe cho anh, anh sẽ phải trả thêm một khoản phụ trội. Sẽ không rẻ chút nào”.

Vào giờ phút nhà nhà sẵn sàng nâng cốc mừng lễ, tôi khẽ thở dài mường tượng ra những khuôn mặt buồn chán của những người hàng xóm trước khoản tiền mà chúng tôi sắp phải chi trả để sửa chữa lại những thiệt hại do lũ chồn sương gây ra. Nếu gom cả phố, con số đó chắc cũng phải lên tới cả trăm ngàn euro.

Bên ngoài, tuyết rơi từng đợt trắng xóa. Tiếng “ting” cuối cùng vang lên cùng lúc tiếng chuông nhà thờ thánh thót ngân vọng khắp phố, Noel đang gõ cửa.