Mùa hoa giấy

Trần Khánh Phương, Thiên Di Sg 16:11, 16/10/2025

Mùa hoa giấy

Truyện mini của Trần Khánh Phương

Con ngõ nhỏ trước cổng trường cấp 3 năm nào vẫn còn đó, chỉ khác là tán hoa giấy đã rợp bóng hơn. Mỗi mùa nắng, từng cánh hoa hồng rơi xuống như nhắc về một thời tuổi trẻ đã qua.

 

Ngày ấy tôi và Nhi thường tan học cùng nhau. Tôi hãy chở Nhi về trên chiếc xe đạp cũ, vừa đi vừa bàn với nhau về những chuyện vụn vặt: điểm kiểm tra, bộ phim mới chiếu, hay bài hát mới ra... Tôi luôn nhớ rõ Nhi luôn buộc tóc cao, khuôn mặt trái xoan đeo kính, nụ cười rạng rỡ và lúc nào cũng nhanh hơn tôi một nhịp.

Hôm ấy, tôi ngập ngừng hỏi.

- Sau này Nhi có đi xa không?

Nhi nghiêng đầu nhìn trời:

- Chắc có. Nhưng đi đâu cũng sẽ nhớ về con đường này.

Tôi không kịp nói lời nào khác. Tháng năm cứ thế trôi, mùa thi đến, rồi ngày chia tay. Bức ảnh cuối cùng tôi và Nhi chụp dưới giàn hoa giấy, đến giờ vẫn nằm im trong ngăn kéo cũ.

Mười năm sau, tôi trở lại con ngõ ấy. Mọi thứ thay đổi nhiều nhưng giàn hoa giấy vẫn đỏ rực một góc trời, tôi nghe loáng thoáng tiếng cười của nhóm học sinh mới tan học, lòng chợt dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ.

Thanh xuân có lẽ như thế - một quãng đường ngắn ngủi nhưng mãi xanh trong ký ức. Ta chẳng thể quay lại, chỉ mỉm cười mỗi khi nhớ về, nhi nụ cười của Nhi năm ấy, dưới giàn hoa giấy rơi.

 

 

 

Trở về với chính mình xuyên qua thiên nhiên

Thiên Di Sg

Ngồi bên lề những lao xao, một tách cà phê ngon trong tay. Tiếng chim hót vây quanh tôi, thả những nốt nhạc nhẹ nhàng nhưng sống động. Tất cả đều tự nhiên như hơi thở đất trời…

Ngồi trong lòng phố nhỏ, phố tịnh yên nằm giữa cánh đồng, bỏ xa những cảnh tắc đường, tiếng ồn liên tục, tốc độ và căng thẳng. Nơi tôi từng cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới  tất cả đều chạy đua mà không biết tại sao. Nơi mà cơ thể thì ở đó, nhưng tâm hồn ở nơi khác.

Mỗi người sống những gì mình phải sống, mỗi người có những thực tế riêng. Nhưng đối với tôi, rõ ràng cả hai điều đều cần: Cả sự yên tĩnh trong ngôi nhà  thiên nhiên. Và cả sự ồn ào của cuộc sống sôi động (Một ít thôi để dung hoà cảm xúc, kết nối lại). Để tôi tự nhắc nhở bản thân những gì quan trọng.

Tôi thường nghĩ đến những người chưa bao giờ có cơ hội - ngồi tĩnh lặng bên bờ nước, đi bộ vô định trên một con đường mòn, được chạm vào sự hiện diện thô sơ của một cái cây, của một con chim, của gió, của bàn chân trần trên cỏ ướt…

Thiên nhiên không chỉ là một vật trang trí. Đó là một tấm gương cũng là một nơi trú ẩn. Một bài học sống.

Nếu điều này cộng hưởng với con người, dành một chút thời gian. Thậm chí ngắn. Đơn giản. Một khoảnh khắc để sống chậm lại, để cảm nhận, để lắng nghe. Khoảnh khắc trở về với riêng bản thân, xuyên qua thiên nhiên.

Bởi vì đôi khi mọi thứ ở ngay đó - giữa những cành cây, trong sự nứt vỡ, xanh tươi hay vàng võ hoặc sự im lặng…mà cuối cùng chúng ta cũng nghe được những gì chúng ta cần nghe: TIẾNG NÓI CỦA TÂM HỒN MÌNH.