Mùa ổi chín

Phan Xuyến 18:10, 18/10/2025

Tháng Tám, sau cơn mưa cuối mùa, không gian thật thoáng đãng, tươi mới như vừa được gột rửa. Thoang thoảng làn gió nhẹ đưa về một mùi hương thơm dìu dịu, một mùi hương quen thuộc: Mùi ổi chín cùng những kỷ niệm tuổi thơ bỗng ùa về trong nỗi nhớ không nguôi.

Minh họa
Minh họa: Đào Tuấn

Không biết từ bao giờ ở giữa cánh đồng làng tôi có một bãi đất rộng, ở đó có cái nhà kho của hợp tác xã, bên cạnh là bộ cối ép mía bằng gỗ đồ sộ là tài sản chung của cả làng và xung quanh là cơ man những cây ổi, đó chính là vườn ổi của riêng lũ trẻ chúng tôi.

Những cây ổi già nua thân cành trơn bóng màu nâu sừng sững giữa vườn như thách thức cùng thời gian, những lớp cây mới lớn lá xanh biếc trên những cành to, cành nhỏ vươn ra che kín cả khoảng trời. Lũ trẻ chúng tôi cùng nhau vui, cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên ở làng người Tày với đầy ắp kỷ niệm, trong đó không thể thiếu những kỷ niệm bên vườn ổi.

Năm nào cũng vậy, cứ dịp xuân về chúng tôi lại cùng nhau ra vườn ổi chơi trò trốn tìm quanh bộ cối ép mía đồ sộ đó, thi bắt chuồn chuồn và còn thích thú ngắm những bông hoa ổi trắng tinh, phảng phất mùi thơm dìu dịu.

Hoa ổi thường nở vào tháng Giêng, tháng Hai rồi trải qua bao nắng gió kết thành những quả ngọt. Sang thu, khi cánh đồng lúa xanh ngát bắt đầu trổ bông, ấy là mùa ổi chín bắt đầu.

Mùa ổi chín, khu vườn của chúng tôi thật rộn ràng. Mùi ổi chín tan vào trong gió, lan ra xa gọi bầy chào mào xôn xao kéo đến thưởng thức thứ quả mà chúng yêu thích. Thỉnh thoảng, các bác đi thăm ruộng sẽ tiện ghé qua vườn hái vài quả làm dịu cơn khát.

Những buổi trưa, khi ông bà, bố mẹ chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi sau buổi làm việc mệt mỏi với ruộng nương, ấy là lúc lũ trẻ chúng tôi sẽ rủ nhau đi vào vườn hái ổi. Mỗi chúng tôi cùng háo hức đeo những túi vải bé xíu vừa đi vừa trò chuyện, vừa đùa nghịch, vừa tưởng tượng đến những quả ổi chín vàng, ngọt lịm và thơm nức. Mải vui, chẳng mấy chốc vườn ổi đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Đến vườn, chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm những quả ổi ương ương, những quả ổi chín vàng tươi ẩn hiện dưới vòm lá xanh biếc.

Trong vườn có rất nhiều loài ổi khác nhau: Có loài ổi quả nhỏ, tròn tròn, ngọt ngọt chúng tôi gọi là ổi găng, ổi mỡ chín có lớp vỏ vàng tươi, ruột trắng tinh điểm những hạt nhỏ màu nâu nhạt, ổi đào chín vỏ hơi xanh mà ruột lại có màu hồng đào rất đẹp…

Dù là loài ổi nào khi chín cũng đều có chung một mùi hương thơm đậm đà cùng vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Mùi ổi chín rất đặc biệt, nếu để quả ổi chín trong nhà thì sáng hôm sau cả nhà sẽ nức mùi thơm. Thỉnh thoảng bắt gặp những quả chín rục được chú chào mào nếm trước thì lại càng có vị ngọt và thơm hơn. Tiếng vạch lá tìm ổi sột soạt, tiếng nhai ổi chóp chép hòa cùng tiếng nói cười râm ran cả khu vườn.

Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi cũng có được những quả ổi như ý, túi vải nhỏ đã nằng nặng những quả ổi chín. Chúng tôi cũng không quên hái thêm một nắm lá ổi tươi mang về để mẹ pha ấm trà cho cha. Tôi cứ mong đến tối, sau bữa cơm cả nhà sẽ cùng thưởng thức món quà thiên nhiên ban tặng trong niềm vui thường nhật.

Xa xa, dưới ánh nắng vàng tươi của buổi trưa mùa thu với làn gió nhè nhẹ, cả nhà sẽ ngồi nghỉ dưới gốc ổi cổ thụ của vườn, cùng ngắm bầu trời thu xanh trong, cùng hít hà mùi hương dìu dịu, cùng nếm vị ngọt lịm được chắt chiu từ những hạt nắng sớm, mưa rừng để dành tất cả những yêu thương cho của lũ trẻ làng Tày chúng tôi.        

Chúng tôi cứ thế lớn lên từ làng Tày mang theo những kỷ niệm tuổi thơ đi cùng năm tháng của cuộc đời. Mùi ổi chín xưa ấy đã in đậm vào tâm hồn tôi những điều dịu ngọt.

Để rồi cứ mỗi dịp thu về, khi nắng thu bắt đầu chấm vàng trên cành lá, nhìn cánh chim chao liệng ngoài cánh đồng xa xa, trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ không thể gọi tên. Trong làn gió thu mơn man, tiếng nói cười râm ran trong vườn ổi lại hiện về đâu đây, rất gần, rất thân quen… Một mùa thu, mùa ổi chín nữa lại về!