Mùa thu và thi sĩ

Nhiều tác giả 17:10, 03/10/2025

Mùa thu luôn là mùa đánh thức mọi cảm xúc của bất cứ ai có mặt trên cuộc đời này. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương từng thốt lên: Không thi sĩ cũng nghe lòng rộng mở/Trái tim nào then khoá với Nàng Thu? (Mùa Thu đã về).

Trang thơ Văn nghệ Thái Nguyên số này là cuộc đối thoại dài giữa thi sĩ và mùa thu, nơi mỗi câu chữ khẽ chạm vào nỗi niềm riêng nhưng cũng ngân vang thành cảm xúc chung.

Thu hiện lên khẽ khàng với khu vườn xưa và cuốn sách mở khuya, trong trẻo với hương ổi, hương cốm, vạt cúc vàng rủ nhau nở hoa, chông chênh trên vai người mẹ tảo tần, phấp phỏng trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Thu hiện diện trong cả sự bình yên lẫn những dằn vặt nội tâm của thi sĩ. Có người tìm kiếm một chân trời mới, sợ hãi sự lặng im giả tạo; có người chạm vào thu bằng ánh mắt tình yêu, đôi tay nâng niu giấc mơ mong manh; lại có người chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc đồng quê, để tiếng gió, tiếng chim hòa vào lời ru của mẹ.

Mùa thu trong trang thơ không chỉ là khoảnh khắc thời gian, không chỉ thuộc về đất trời mà còn là tấm gương phản chiếu ký ức, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và hy vọng của con người.

 

 

Lê Thiếu Nhơn

 

Khởi hành với gió thu

 

Quên trăm câu thơ vẫn nguyên một nỗi buồn

Tôi nặng trĩu tôi trong thế giới im lìm

Người tìm lợi danh bất chấp thủ đoạn

Người chọn an phận ngoảnh mặt quay lưng.

 

Tôi tìm gì?

Tôi chọn gì?

Chân trời chầm chậm…

 

Không lẽ quay về nhà với mẹ chiều xưa mưa muộn

Không lẽ đến chỗ hẹn với em lận đận ân tình

Tôi sợ sự bình yên giả tạo

Tôi sợ bình yên sóng ngầm.

 

Muốn nán lại mùa thu phấp phổng

Sao heo may ám ảnh cánh buồm

Nỗi xa khơi lênh đênh ngờ vực

Nỗi xa khơi lạnh buốt riêng mình.

 

Mai Nhung

Thu khác

 

Gánh những dẻo thơm

mùa nghiêng vàng lên phố

con sóc nâu tìm quả ương

người qua như sương

 

Phố mịt mù trên đôi giày cong

em nhón chân trần sợ vỡ tiếng chuông nhà thờ lớn

anh níu kim giây

mùa chín rồi

hay mùa chín dối

em tin và đợi

 

Đừng ám ảnh em đôi mắt nhung

đôi mắt nói về màu thu dối

còn xanh đến bao giờ nữa

sao người quét vàng lên những bức tranh

 

Đừng ám ảnh em một bàn tay

bàn tay quờ lên hình hài thu dối

khi nào giấc mơ chạm tới

người phất phơ gánh phố đêm mưa

 

Con sóc nhỏ bơ vơ

ngày tròn lăn trên từng trái mọng

em không còn nhận ra

tiếng thở quả xà cừ hay nhành hoa sứ…

 

Hoàng Đăng Khoa

Tràng Thi

 

Thúy viết thành phố như một giấc mơ đi

anh và em từng qua nhau

rộng sâu bao nhiêu con phố

 

Tháp Rùa trầm nghi

như ý nghĩ không thổ lộ

Nguyễn Xí Đinh Lễ ngắn

hàng sách dài

em tìm lại bản in đầu tiên

của điều không bao giờ tái bản

Tháp Bút uy nghiêng

viết dở câu thơ kín nghĩa

Lục Thủy xanh trong

mà anh mờ đục

chúng ta soi nhau qua gợn nước

như thể tin con sóng

luôn biết nhường nhịn người yêu

Thư viện quốc gia

em bảo yên tĩnh như một lời cầu hôn

từng cuốn sách nằm im thao thức

chẳng văn mẫu nào

khuôn nổi em

 

Chúng ta ôm chặt nhau

dưới tháp đồng hồ

nơi thời gian đổ chuông từng giấc chớp

anh không nhớ màu môi em

chỉ nhớ

phút bình an bị xé ngang

bởi tiếng còi xe trịch thượng

 

Ngày Hội Vũ Nhà Chung

hối thúc chúng ta chung nhà

đêm Ấu Triệu

em bảo chừng nào chúng mình hết trẻ con

 

Thu cứ non

cốm cứ thơm

những người yêu nhau

cứ giày vò nhau vuốt ve nhau

đến tận khi không còn nhau nữa

và tình dẫu thế nào cũng cứ đẹp

nên cứ kết tràng thi

 

Anh không là bài thơ dài

nhưng em đọc nửa chừng

thì bỏ cuộc…

 

 

Hoàng Vũ Thuật

Mùa thu đêm

 

Lần đầu anh nhận ra đôi mắt em

trong như Hồ Gươm

khi anh ngang qua phố sách

rất nhiều trang sách đã ngủ

chỉ còn chiếc ghế gỗ thơm thơm mùi người

một ngôi nhà dựng tạm đánh đố trẻ con tìm lối ra

chúng ríu rít gọi nhau tiếng chim buổi sáng

 

lần đầu anh nhận ra mắt em sau cánh cửa

góc trời riêng để ngỏ

kỷ niệm xa xưa thời học trò

ngày ấy đâu rồi người ấy đâu rồi

ngôi tháp sừng sững dựng bên trời ngọn bút

để lại dòng tên bí mật

 

lần đầu anh nhận ra mình vẫn là em bé

lóng ngóng màu áo mới mua

mặt gương soi nhảy nhót

cuối phiên chợ nghèo

trong ánh nhìn yêu thương của mẹ hiền

anh biết đó là ảo

hơn vạn lần hiện thực

 

đôi khi anh nhìn vai anh

có chú ve tinh nghịch kể chuyện mùa hè

dù đang giữa mùa thu của những cặp tình nhân

họ hôn nhau đắm đuối

Hà Nội là thế

mặc cây cầu Thê Húc đỏ như cầu vồng

in xuống mặt hồ lung linh

 

em không tin tình yêu vĩnh cửu

nhưng tình yêu không đồng nghĩa sự phản bội

hoặc đảo điên

anh đi vòng quanh bờ hồ đêm nay

em đang khoác lên đời anh

người đàn ông mang trong mình nhiều tật xấu

nghe mùa thu lần đầu rúc rích trên môi.

 

Huỳnh Thị Kim Cương

Tự khúc mùa thu

 

Có kịp theo về trong hương ổi chín quê hương

Làn gió thu nhẹ nhàng qua ngõ vắng

Cánh hoa vàng lung linh trong nắng

Gọi thu về trên xác lá bay bay

 

Dòng sông xưa thắm chảy bao đời

Bầy trẻ quê hồn nhiên cùng sóng nước

Bãi bờ xanh rặng bần rặng đước

Nếp nhà quê mái khói chợt tan rồi...

 

Cánh đồng quê sóng lúa chập chờn

Đời lam lũ cha chưa lần bỏ đất

Manh áo mỏng vết phèn chua váng vất

Cõng giấc mơ con qua chớp bể mưa nguồn.

 

Ngày con rời quê mắt mẹ buồn trông

Con ngõ vắng ụ rơm tàn rụi

Những tháng năm mẹ ngồi bên bếp nguội

Vẫn ấm tiếng cười của lũ trẻ ngày xưa...

 

Hà Hồng Hạnh

Người đàn bà

 

và mùa thu vàng

Thảo nguyên mênh mông gió thu vàng

em tìm câu hát về loài hoa trong truyền thuyết như làn khói

 

chiều đi chầm chậm trên những bông cỏ may

miệt mài ghim từng bước chân qua

tiếng lục lạc rung reng

đàn bò mải mê gặm cỏ quên nắng chiều đang tắt

tím ngắt hoa mua nhắc nỗi nhớ về cánh đồng xanh ngắt

 

em nhón chân trần trên thảm cỏ xanh non

tìm bóng anh trong vầng mây lặng lẽ

chỉ một màu trắng như bông

nhẹ bẫng ru em trong khúc ca đại ngàn thăm thẳm

 

mượn chỉ từ sợi cầu vồng ngũ sắc

thêu sắc áo bầu trời xanh ngắt

vạt áo dệt kín cỏ may

lời ai hứa văng vẳng trong mùa ngâu tháng bảy

 

người đàn bà đi trong nắng chiều

chiếc bóng liêu xiêu gánh mùa thu trên đôi vai nhỏ

vạt áo mỏng manh im lìm nhớ về mùa cũ

những câu hỏi chẳng thể trả lời

gió đang mạnh dần đêm nay bão đến.

 

Lê Khắc Dinh

Mẹ, mùa thu và phố

 

Mẹ gánh cả mảnh vườn quê lên phố

Tiếng rao thơm theo gió gọi thu về

Mùa chín mọng trên đôi vai trĩu nặng

Nón nghiêng vành xao xác những hàng me

 

Mẹ gánh cả thửa ruộng quê lên phố

Mùi nếp thơm giục nắng bước sang mùa

Hương cốm dậy từ đôi bàn tay sạm

Men vị đồng đánh thức giấc mơ trưa

 

Mẹ gánh những tảo tần lên phố thị

Mắt thu vương đậu trên cánh cúc gầy

Dáng thu mỏng chênh chao chiều nhạt bóng

Gió chợt về hun hút phía heo may

 

Mẹ đã gánh bao mùa thơm lên phố

Lặng lẽ dâng vị ngọt những con đường

Và chiều nay thêm một chiều thu nữa

Mẹ gánh mùa về cho phố lại lên hương!

                     

Nguyễn Hà Hải

Chiều quê

 

Chơi vơi ngọn gió trên đồng

Trời cao khoác tấm áo bông xanh rờn

Lưng chiều nắng vướng chân rơm

Chín mùa thóc mẩy hạt thơm ngõ làng

 

Hoàng hôn nấu chín biển vàng

Khau sòng ai tát nắng tràn bờ đê

Nhẹ nhàng vớt ngọn gió quê

Đưa hương cỏ mật ủ mê giấc chiều

 

Đò đầy gợn bóng cô liêu

Đêm chưa xuống, cái trăng diều đã lên

Ngọn tre xao xác đàn chim

Bay lên hóa đám mây in khoảng trời

 

Khẽ khàng một chiếc lá rơi

Bên ngoài hiên vắng chạm lời mẹ ru

Hạ còn hay đã sang thu

Mà nghe hối hả gió lùa bên song.

 

Nguyễn Khắc Hiền

Trà thu

 

Nắng thu nhìn qua vòm lá

Sóng sánh như mật trong trà

Hương từ tóc em thơm quá

Vầng mây trắng đã bay qua

 

Chợt nghe tiếng chim gọi bạn

Tình yêu ẩn trong lời ca?

Lá mít đỏ rơi dìu dặt

Hương cốm gió đưa nhẩn nha...

 

Em không về ăn bánh đúc

Cho dì thương lại ngày xa!

Lá sen buồn nơi bể cạn

Trà sớm khói bay la đà

 

Mùa thu nắng mưa dằn dỗi!

Cúc vàng rủ nhau nở hoa

Bóng em in vào chén nước

Uống trà thấy mình trẻ ra!