Trang thơ kỳ này quy tụ những tiếng nói nữ đầy cá tính và chiều sâu, mở ra một thế giới phong phú của ký ức, trải nghiệm và những suy tư đậm chất nhân văn.
Có những câu chữ vang vọng ký ức lịch sử, đầy tự hào về sức mạnh cộng đồng, về tình đồng bào gắn bó làm nên đất nước ngàn năm. Có những dòng thơ trở về với làng quê, với bàn tay bà, dáng ông, bờ tre, mái ngói,… hòa thanh cùng khúc hoài niệm về núi rừng, nơi cội nguồn in dấu. Có tiếng thảng thốt trước sức tàn phá khốc liệt của thiên tai, trong tuyệt vọng vẫn lấp lánh khát vọng hồi sinh. Có hành trình truy vấn bản thể đầy khắc khoải, chạm tới cõi sâu thẳm của đời người. Có những lời tự sự day dứt cùng nỗi đau như vết cắt hằn sâu, có ký ức và tình yêu chưa nguôi hòa vào những giấc mơ dang dở.
Tất cả làm nên một trang thơ nữ vừa mềm mại vừa kiên cường, vừa riêng tư vừa chạm đến nỗi niềm chung, để khi khép lại ta vẫn còn nghe dư vang của những trái tim đang âm thầm đối thoại với thời gian, với cuộc đời.
(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)
Như Quỳnh de Prell
(từ Vương quốc Bỉ)
Chiều mưa độc lập - A80
Những chiếc ô che mưa
chiều độc lập
chiều của những ngày chờ đợi
Đi qua những hàng cây
những hàng người
thế hệ hôm nay
trong màu xanh quân phục
trong màu cờ tuổi trẻ
trong sắc áo đồng bào
trong chiếc áo dài quê hương
kiều bào bốn phương tụ hội
màu cờ sắc áo quê hương
Tổ quốc trong tim vang vọng
Tổ quốc lặng im
Tổ quốc đồng hành
Những chiếc ô che mưa
thành phố không còn xâm lấn đẩy người đi
ngồi yên ở đó
những bóng mát mùa thu
không còn làm cách mạng
cách mạng của mỗi người
trong ý thức thực hành
của thế hệ hôm nay
Những chiếc ô che mưa
Hà thành không còn bực bội nắng đổ
không còn tiếng cãi nhau
những mâm cơm chia nhau
một đĩa xôi gà
những chiếc bánh
những chiếc ghế xanh đỏ
ngồi chờ hàng quân
lắng nghe tiếng cười lịch sử
giọng nói âm vang
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Chúng ta phải gìn giữ
yêu thương nhau
trân trọng nhau
đừng để ai xâm lược
để để ai nội xâm
đừng để ai chia rẽ giống nòi
80 năm để nhắc đến thế hệ hôm nay
tri thức và hiểu biết
tỉnh thức và zen
đừng bao giờ quên sức mạnh
con cháu Bà Triệu
những dòng người mở cõi nước Nam
một dòng sông lịch sử
nhiều nhánh chia ra về cùng biển rộng
Những chiếc ô che mưa
chiều độc lập
80 năm tỉnh thức và zen
Việt Nam thương yêu và Tổ quốc đồng hành
những cơn mưa ngập phố xá
làm lành những dòng người
làm dịu êm những cơn mát
Những cơn mưa chiều độc lập
thành phố 80 năm
đất nước nghìn năm
mãi mãi mai sau.
Đinh Thị Như Thúy
Như vết cắt không nguôi
Không làm sao tránh được tổn thương
Thôi hãy làm mềm lòng mình bằng Elton John
Một phút đắm trong điệu xanh buôn buốt
Không làm sao tiếp tục gắng gượng
Thôi mệt mỏi thả buông hạnh phúc
Đôi khi niềm vui là gánh nặng
Không làm sao đủ gai góc đối mặt
Đành thôi
Không đối mặt
Bao nhiêu giọt nước mắt chảy trôi
Vẫn chỉ nỗi yếu mềm ở lại
Vẫn những thiếu hụt không gì bù đắp
Bao nhiêu giấc mơ cỏ xanh
Vẫn chỉ bạt ngàn cỏ tím
Vẫn những đường gân hằn sâu thân lá
Những vết cắt không nguôi.
Phạm Thùy Vinh
Tiếng chim gọi nước
Ôi tiếng thảng kêu trong chiều thu cũ
Từ rặng tre hay bụi cỏ sau vườn
Bà tôi bảo chúng là chim gọi nước
Báo những ngày giông bão gần hơn
Những ngày thu buồn thêm vì lẽ đó
Bà thở dài trông chum gạo dần vơi…
Tôi thơ dại, tôi vu vơ, đâu thấy
Nước mắt bà tôi, trong màn nước trắng trời
Ông tôi níu mái nhà bằng tre nứa
Mỗi nút lạt kia buộc xuống một nguyện cầu
Có phải lúc ông đứng gần với trời hơn nên trời thấy rõ
Hay những yêu thương đã mang tới nhiệm màu?
Nên bừng sáng bên thềm rêu trơn ướt
Tóc tiên đơm hoa như đám lửa hồng
Rặng tre vẫn đan tay để cò tìm chỗ đậu
Những dảnh lúa non biết tự chín trong bùn
Trái bưởi rụng xanh tặng sân chiều trái bóng
Trái cam đang chua - lũ trẻ gái chơi chuyền
…
Tôi xa quê… Tiếng chim gọi nước
Gọi tôi nhớ bà trong nỗi nhớ đầu tiên
Hà Sương Thu
Cho tôi nhẹ bước chân về lại núi sau nhà
Cho tôi nhẹ bước chân về lại núi sau nhà,
Nơi ngọn núi xanh có bà tôi ở đó.
Khóm loa kèn qua tháng Tư chưa nở,
Cành hoa hoè chờ gió rụng mùi hương...
Con thoi nằm ngáp ở chái nhà buồn
Bếp nguội lửa, mảnh tro tàn âm ỉ
Mái hiên lặng im hoa rơi rả rích
Như những ngày bà chờ cháu không về
Cho tôi xin làm một nhành cỏ biếc
Lặng bên bờ không tiếng gọi, không tên.
Làm bông lau trắng nhành hoa đỉnh núi
Nghe chim nộc cốt hót vào bóng hoàng hôn.
Đom đóm lập lòe soi bóng núi Phja Khao
Như chấm lửa lòng tôi cháy âm thầm từ độ
Bà đi, gió đọng khung trời vỡ
Tiếng then xưa ai hát giữa non ngàn?
Nếu một mai tôi về nơi núi lặng
Sẽ mang sỏi ra đếm lại cội nguồn.
Mỗi hòn sỏi là một lần bà tãi nắng
Là một mùa gùi củi rớm vai
Suối Loỏng Tém vẫn soi tỏ bóng trăng
Quả hồng giòn chín vàng trong ký ức
Bóng bà sau bụi bìm bìm tím ngắt
Cúi lom khom… như vẫn đợi cháu về…
Cao Hồng
Khái niệm
Tôi là ai?
không là ai …!
chỉ là một hạt dẻ
cho cô bé Lọ Lem
chỉ là một áng mây
trôi
trôi…
vô tận… vô thường…
Tôi là ai?
hiện hữu trong hoang sơ
hiện hữu trong thanh tịnh
hiện hữu trong ngổn ngang đen trắng
những vệt vui buồn cay đắng dọc ngang…
ánh sáng nào dẫn Tôi trên hành trình thế kỷ?
ánh sáng nào đưa Tôi trở về nguồn cội?
để hiểu mình là ai…
Tôi là ai?
Tôi không là ai…?
là ngọn cỏ
là lá cây
là hạt cát
ánh mặt trời & giọt sương sa…?!
Phạm Thị Kim Khánh
Cơn lốc
(Viết sau cơn bão số 10)
Lá vò nhàu rồi tung xa
Cây bứng gốc vứt xòa
Nóc nhà hất như trò đá cầu
Chỉ có trời mới chơi trò quái thế
Thấy đấy mà không thể chống đỡ
Không kịp thoát thân
Tường nhà ụp như bánh bở
Lở tận gốc
Trốc cả nền
Cơn đến không dè chừng
Không lừng khừng vùng cấm
Đền miếu cũng như lều chõng
Cản ư? Chống đỡ sẽ vèo cùng một mẻ
Cơn càn quét không cần tuyên bố
Đâu là rác
Đâu là của
Đâu là cỏ
Biết đâu lúa
Lụt là lút cả làng
Cơn cuồng phong đỉnh của chóp
Sau đó rồi sau nữa
Lúa hay cỏ sẽ lóp ngóp
Ngoi
Cơn bạo tàn qua lóa một vùng trắng
Lạy trời ngớt tạnh
Cầu lúa ngoi lên
Cho lẽ sống còn.
Thy Nguyên
Bạn thân lấy chồng
Hôm nay bạn thân mình lấy chồng
Bạn thân lấy người yêu mình thuở trước
Nắng mùa đông so vai bước trượt
Đường về chia hai thơm thảo kín vòng tay.
Người yêu cũ nhắn mình đừng tới
Dặn bạn mình "đừng mời cô ấy đến đây"
Ở một ngã ba đứng trước chỗ hẹn này
Hình như mình vui hình như mình khóc.
Nắng mùa đông cứ dày trên mắt
Cứ khâu đan cứ xé toạc ngày xưa
Có bấy nhiêu xa mà mình đi như chạy
Chạy đến đâu không ai biết mình thừa...
Hồng Thủy Tiên
Chưa bao giờ nói điều này với anh
Em không muốn nghĩ thêm về cơn nhức đầu
Sự cầu cứu những viên giảm đau cực mạnh trở nên vô hiệu
Rượu chưa khuây sự ngột ngạt của bông hoa thiếu ánh mặt trời, cần sáng
Trong mảnh đất màu mỡ nơi ngôi nhà quá khứ
Xuyến Chi rộ nở
Thật dịu dàng
Vẫn còn gốc cây xen đầy hoa trắng
Anh nồng nàn hôn em
Những cung đường khiến em xa anh
Nhiều chiều nghĩ suy đã chi phối tất cả mọi thứ, phản chiếu mọi thứ một
cách không rõ ràng
Em đã lầm
Khi vội vàng nhắm mắt và khóc
Sau bao nhiêu khoảng cách
Mình chưa ngừng yêu nhau
Em tập chấp nhận lãng quên
Nỗi nhớ không hướng về anh
Cơn đau không dành cho anh
Cả những ước vọng đẹp đẽ đã trôi qua
Về căn nhà nhỏ trên đồi đầy mây trắng, rộn rã tiếng trẻ cười, ánh mắt ấm của
anh mỗi khi mỏi mệt
Tất thảy đều lấp lánh cơn mơ
Em thấy mình đang sa chân giữa đầm lầy
Những con ốc sên chậm chạp bò trăm năm vòng sự sống
Nhấn chìm em xuống
Em chìm xuống
Bùn đen
Em chưa bao giờ nói điều này với anh…







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin