Sương trắng đẫm hoa lê

Tuệ Minh 15:12, 25/10/2025

1. Tiếng sương rơi lộp độp trên những tàu lá chuối gần nhà, báo hiệu với tôi một mùa sương mới đến. Sương đến là lúc người nông dân quê tôi hối hả thu hoạch lúa, chặt củi đem về chất xung quanh nhà để bếp lửa luôn ấm hồng trong suốt những ngày đông tháng giá. Mùa sương ở quê tôi còn đặc biệt đến sớm và kéo dài hơn những nơi khác. 

Khi mùa sương mới đến cũng là lúc những quả lê trên cành sẫm màu và le lói tỏa hương sau những vòm lá xanh ngả dần sang lá vàng, báo hiệu vụ thu hoạch lê chín. Khi những bông hoa lê nở trắng trên cành khẳng khiu là lúc mùa sương tan, đã qua thời điểm dày đặc, lạnh giá, khắc nghiệt nhất trong năm. Nhìn hoa lê ai cũng mừng rỡ vì mùa xuân đã thực sự đến rồi! Nắng ấm đang về sau những ngày giá buốt sương dày đến nỗi lắm khi thành những cơn mưa phùn suốt ngày suốt đêm.

Những cánh hoa bé xíu, mỏng tang, trắng muốt mà không lẫn được trong màu trắng mờ đục của sương. Sương lạnh và hơi ấm của mùa xuân càng như thôi thúc những bông lê bung mình hoa trắng. Sương trắng đẫm hoa lê.

Minh họa: Dương Văn Chung
Minh họa: Dương Văn Chung

Tôi trở dậy có phần sớm hơn mọi ngày, nhìn con trai đang ngủ say mà lòng bình yên, âu yếm. Thằng bé được sáu tuổi cũng là sáu năm mẹ con tôi ra ở riêng ngoài rìa làng. Khoảnh đất vốn được ba tôi cho mượn từ đất vườn của gia đình khi hay tin tôi đã có bầu thằng cu và quyết làm mẹ đơn thân. Tôi gọi đó là nhà nhưng kì thực nó chỉ rộng hơn, chắc chắn hơn những chiếc lều canh nương một chút. Nền đất nện sau sáu năm đã nhẵn bóng bước chân hai mẹ con. Tường đất trình kiểu của người Nùng đã len chen những đám rêu. Mái ngói được tận dụng từ ngói cũ nhà ba tôi và mấy người họ hàng trong làng đem đến cho nên cũng lốm đốm màu đỏ xen lẫn màu xám như một tấm áo vá vụng, không giống với bất kì nhà nào trong làng mái chỉ một màu đỏ hoặc xám.

Tôi đi ra gian bếp, chụm mấy đầu củi vào nhau rồi nhóm lửa, đặt siêu nước lên đun. Dậy sớm quá thế này thì cũng chả có gì để đun nấu ngoài nước. Nước pha đầy phích để trữ nóng. Nước rót đầy ấm để uống nguội. Rồi tôi vẫn tiếp tục đun nước. Ngọn lửa được đượm than nên đã hồng rực bập bùng quanh siêu. Quanh tôi vẫn là tiếng sương rơi lộp độp. Tiếng sương rơi. Sương rơi. Rơi…

2. Người ấy đến bên tôi cũng vào một sáng sương trắng đẫm hoa lê. Ngày đó đến sau sinh nhật tuổi 19 của tôi đúng năm ngày và cũng là tròn một tuần đoàn khảo sát tuyến đường về trọ ở nhà tôi. Một buổi sáng tiết trời già xuân, rét rất ngọt. Ngồi dậy trên giường, tôi hé cánh cửa sổ nhìn ra vườn lê và thấy những bông hoa đầu tiên vừa chớm nở. Tôi choàng thêm áo ấm rồi rảo bước ra vườn. Sương trắng muốt bao phủ mọi lối đi ra đồng, lối lên rẫy.

Trong màn sương mờ ảo, những bông hoa lê trắng tinh khôi trên những cành gầy guộc, khẳng khiu. Cây lê trổ bông cũng là lúc những mầm lá xanh tách khỏi lớp vỏ nâu xì, thô nhám để bật dậy. Ít có loài cây nào như lê, ra hoa cùng lúc với bật chồi. Nên hoa lê cứ mặc sức mà bung nở trắng phau trên cành, không lẫn vào trong lá, không lẫn vào trong sương. Sương càng dày thì hoa lê càng trắng. Ba tôi bảo rằng: Nếu hoa lê nở vào những ngày nhiều sương giá thì năm đó được mùa quả lê.

Trong lúc mê mẩn ngắm những bông hoa lê đầu tiên, tôi cao hứng hát một bài  và bắt đầu xoay người vừa múa vừa hát. Bài hát rằng:

Ơi... sương đã tràn khắp đỉnh núi cao

Mà anh đi đâu giờ em đang ngồi đây đợi anh về

Về đi người ơi

Đừng theo con hươu con nai mà lạc giữa rừng giữa núi

Ơ ơ ơ ơ ơ…”. Tiếng hát khi trầm khi bổng, ngân vang, tha thiết đúng với tâm trạng da diết chờ đợi người yêu. Tôi cứ hát, cứ hát với những bông lê trắng khẽ run lên khi nhỏ một giọt sương xuống mặt đất. Tôi thấy mình và bông lê trắng kia cùng nỗi chờ mong hòa vào làm một.

Tôi giật mình thấy anh đứng đó, bên gốc cây lê đổ từ bao giờ. Thấy tôi, anh mỉm cười và khen “Em hát hay lắm…” Tôi vụt chạy về phía nhà mình. Hai má tôi nóng ran, lòng tôi rạo rực. Tôi ngó lại phía vườn lê chỉ thấy những bông hoa trắng đẫm trong sương. Tại sao người tôi hằng để ý lại xuất hiện đột ngột như thế? Tại sao lúc đó tôi lại bỏ chạy không dám đứng lại dù chỉ để nhìn anh thật gần?Tại sao…? Những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi cho đến khi ấm nước trên bếp sôi ùng ục, trào ra kêu xèo xèo.

3. Tôi gắp những viên than lớn đang đỏ rực trong bếp nhúng vào nồi nước lạnh đặt bên cạnh, chờ cho than ngấm nước hết tiếng réo xèo xèo thì gắp xếp ra chiếc rổ rách chuyên đựng than ướt, bê cái rổ ra đầu sàn phơi khô thì sẽ cất vào bao để đến mùa đông thêm vào bếp sưởi. Tôi đeo cái phẻng dao vào ngang lưng, với lấy bốn sọt để ở góc bếp rồi bước ra cửa.

Không đi thẳng ra vườn rau như mọi ngày, tôi đi vòng sang bãi lê. Chiếc đèn pin đeo trên đầu soi loang loáng vào những quả lê. Có khi soi thấy cả những con chim sâu còn gà gật ngủ trên cành. Thấy động chúng bay dáo dác, có con quáng mắt lao về phía đèn sáng trên đầu tôi, may mà tôi kịp tránh. Náo động cả một dải vườn.

Những quả lê chín chưa nhiều. Phải là người thật có kinh nghiệm mới nhìn thấy vỏ quả lê mỏng đi, mắt thưa ra, da căng mẩy. Tôi hái một quả chín vừa hít hà vừa ăn. Mùi thơm lan tỏa, vị chua, chát, ngọt, đậm thấm từ đầu lưỡi đến khắp cơ thể tôi. Mùi vị ấy đã nức tiếng gần xa, là món quà đặc sản quý để đi thăm người thân xa quê, giao tiếp, thiết đãi người ở gần. Mẹ con tôi nhờ vào bãi lê hơn ba mươi cây này năm được mùa cũng dư dả ăn tiêu được dăm sáu tháng. Từ chiều nay, tôi sẽ nhờ thêm mấy chị em có kinh nghiệm trong bản đến thu hái những quả lê chín đầu mùa.

Tôi vòng về đến vườn rau thì trời đã tảng sáng. Tôi bắt đầu thu hái từ rau muống, rau đay, rau ngót. Khi hái xong những quả đỗ đũa thì trời cũng đã sáng rõ. Từ bao năm nay, một vườn rau và hai bung ruộng đã nuôi mẹ con tôi quanh năm. Phần rau và thóc sau khi tính toán đủ ăn, tôi bán lại cho những người thu mua đến từ thị trấn và mua lại từ họ đủ thứ mắm, muối, mì, bún…

Việc đồng áng và chăm nuôi con nhỏ khiến tôi bận từ sáng sớm tỉnh dậy đến khi đi ngủ vào tối khuya. Chúng chiếm hết tâm trí, thời gian và sức lực của tôi mà tôi cũng bám víu vào đó để đứng vững, để lờ đi mọi lời đàm tiếu xung quanh xuất thân của cu con. Tôi yêu con từ cảm nhận con cựa quậy trong bụng mình, từ cơn đau đẻ, từ nhìn ngắm, bế ẵm, bú mớm mỗi ngày và làm việc quần quật bằng hai, bằng ba người khác để đủ lo cuộc sống của hai mẹ con.

Tôi vòng qua vườn rau đi sang nhà cô góa, thấy cô đang phơi chiếc chăn chàm ở đầu sàn chuẩn bị cho mùa lạnh sắp đến. Tôi chào hỏi, rồi đặt lời nhờ cô sau giờ trưa thì đến vườn lê chọn hái những quả chín. Cô nhận lời sau khi biết công nhật vẫn như mọi năm. Cô dúi vào tay tôi gói xôi còn ấm và dặn “Mang về hai mẹ con cùng ăn với bà cho vui!” Cô biết tôi khái tính, không muốn nhận của ai bao giờ nên mỗi lần dúi đồ cho bà đều nói vậy. Tôi vui vẻ cầm về nhà. Cu con vẫn ngủ say, cuộn tròn trong cái chăn như con sâu cuốn kén. Tôi rảo bước sang nhà chị điên, chị không tỉnh táo như người bình thường nhưng trèo cây, hái quả lê thì ở làng ít ai sánh bằng chị.

Mới đến đoạn đường rẽ vào căn lều của chị đã nghe tiếng chị chửi:

- Tiên sư bố thằng táo đeo! Mày ăn rồi mày đéo tao. Tiên sư bố…

Thấy dáng chị đầu tóc xõa xượi, tay chống nạnh, tay chỉ ra ngõ, xừng xừng xổ xổ như một con mèo già giữ chuột, tôi lên tiếng can chị:

- Chị ơi, là em đây. Thằng táo đeo đi tận đẩu đâu đâu rồi. Chị chửi làm gì nữa.

- Tao phải chửi, chửi cái thằng chả được tích sự gì ngoài đéo tao. Tao phải chửi…

Tôi ra hiệu đưa ngón tay chỏ che miệng suỵt suỵt, rồi nói ngay:

- Này, này, chiều nay sang hộ em hái quả lê chín nhá! Lê chín rồi, ăn được rồi. 

Chị cười ngây ngô, gật đầu lia lịa:

- Ờ, ờ đi hái lê, đi hái lê. Thế thằng cu con đâu? Mày không bế nó theo à? Mày về nhanh lên không đứa nào bế mất đấy.

Tôi gật đầu, đến dúi vào tay chị gói bánh:

- Hôm trước đi chợ huyện, em mua được hai gói, chia cho chị một gói ăn lấy thảo.

- Mày mang cho tao nhiều thế, để ở nhà cho thằng cu con ăn với chứ!

- Thằng cu có phần của nó rồi. Cái này mẹ cháu mang biếu bác.

- Ờ, ờ thế tao xin, mày cho tao ít thôi, để cho thằng cu nó ăn cho chóng lớn…

- Thế chiều sang hộ em hái quả lê nhé! Em về nhé!

Tôi bước nhanh ra khỏi khoảng sân nhà chị, nhanh như thể chạy trốn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vào tầm tuổi như tôi, chị điên bị đẩy ra ở riêng trong căn lều lụp xụp, dựng vội này vì mang thai đứa con không biết của ai. Chị một mình sinh con hoang dã như muông thú. Chị đẻ tọt đứa bé bên bếp lửa, cắt dây rốn cho nó bằng cật nứa … Khi người nhà đến mới tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé. Rồi trong khi chị say ngủ vì kiệt sức, ai đó đã bế đứa bé đi khỏi mẹ, đi mãi đâu chị chưa bao giờ được biết. Khi tỉnh dậy, không thấy con đâu chị phát dồ phát dại, chị quằn quại đau đớn, chị quằn quại gọi tìm con…

Người nhà chạy chữa thuốc men cho chị nhưng từ đó chị trở thành người nửa tỉnh nửa mê. Chị như người sống song song trong hai thế giới: một là thế giới có chị và đứa bé đỏ hỏn mới đẻ ra; hai là thế giới chỉ có mình chị với tất cả nỗi đau thể xác và tinh thần. Chị thoắt vui thoắt buồn, thoắt nóng giận thoắt khóc rống riết như một đứa trẻ phải roi. Đêm nào từ căn lều lụp xụp của chị cũng rống lên những tiếng truy hoan từ chị và những kẻ đàn ông không ai rõ mặt, rõ tên. Rồi sáng ra chị lại chửi. Chị chửi cho đến khi mệt rũ hay bận việc gì mới thôi.

Phận đàn bà không chồng mà chửa ở bản tôi là như thế! Bố mẹ đẻ thì đẩy mình ra khỏi nhà vào lúc mình yếu đuối nhất. Người trong làng thì đẩy mình ra rìa rồi xì xào bàn tán, đơm đặt đủ chuyện xung quanh.

Từ khi một mình nuôi con tôi bịt tai, che mắt kệ họ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của tôi. Tôi chỉ biết phiên phiến họ nói tôi có “ma gà” nên tôi xinh tôi đẹp mà mãi không lấy được chồng, không người nào dám gần; họ đồn rằng cũng vì bị “ma gà” hành nên bố của con tôi mới bỏ hai mẹ con mà không cưới hỏi; họ đồn rằng trong nhà tôi có một cái chum ở xó xỉnh u tối mỗi khi trăng thượng huyền và ngày trăng tròn tôi sẽ thả một con gà sống vào chum để nuôi ma; nhờ con ma đó mà tôi làm ăn khấm khá và không một người đàn ông trong vùng nào dám bén mảng đến; họ cũng không muốn giao tiếp với tôi, gặp tôi trên đường họ lập tức rẽ vào đường tránh, không một ai muốn tôi đến nhà họ vì họ sợ gia súc gia cầm họ đang nuôi sẽ không bệnh mà chết, người đang khỏe bỗng nhiên chân tay co quắp như chân gà bới…

Mới đầu khi chứng kiến thái độ xa lánh của mọi người tôi buồn lắm. Tôi sống lẳng lặng, lầm lũi và cô độc như một con rùa. Nhưng tôi không còn thấy chênh vênh nữa khi cảm nhận được con đang đạp, đang quẫy trong bụng mình.

 Sắp đến ngày dự sinh, tôi một mình ôm đồ của hai mẹ con mà tôi đã chuẩn bị sẵn đủ thứ tã lót, áo sơ sinh, mũ đội đầu, bao chân bao tay cho con và quần áo, tất chân, bông bịt tai, khăn trùm đầu cho mẹ cùng một khoản tiền chị gái tôi giấu tất cả mọi người mang cho tôi, dặn tôi cầm theo khi đi sinh để lo chi trả viện phí và ăn uống ở bệnh viện huyện. May thay về đến bệnh viện huyện mấy cô bạn thân ngày học trường nội trú ngày ngày thay nhau đến chăm nom mẹ con tôi cho đến khi tôi ra viện. Họ luôn động viên tôi ăn nhiều vào lấy sức mà lo cho con; một mình thì cũng nuôi được con; một mình nuôi con không phải đi làm dâu càng rảnh… Được nghe những lời như thế tôi chỉ trực khóc mà trong lòng ấm áp, vững vàng lên rất nhiều.

Khi về đến nhà của mình lại có cô góa và chị điên ngày ngày qua lại dăm ba câu chuyện, coi sóc việc đồng áng. Thế giới của tôi thu bé lại trong căn lều của hai mẹ con. Việc chăm sóc thằng bé chiếm trọn tâm trí và thời gian của tôi. Tôi tự mình giặt giũ - điều kiêng kị nhất của đàn bà quê tôi khi mới đẻ. Có lẽ vì nước quê tôi lạnh hơn nên người già bảo đàn bà ở cữ mà đi giặt là sau này sớm bị tê cứng chân tay, không làm gì cũng đau khắp xương cốt. Tôi tự mình nấu ăn – gái đẻ ở quê tôi sẽ được gia đình cơm bưng, nước rót suốt ba tháng mười ngày – không sao tự nấu thì tôi thích gì ăn nấy, khỏi phiền đến ai. Đẻ con chưa được một tháng tôi đã tranh thủ giờ con ngủ ra làm cỏ, đánh luống, chuẩn bị gieo rau. Cô góa nhìn thấy thế thì rít lên qua kẽ răng:

- Mày đi về nhà ngay! Mày làm thế để chết à con!

- Ở một chỗ không có gì ăn, con mới chết cô à!

- Có tao ở đây, tao không để mẹ con mày đói. Mày cứ về mà trông con đi…

Tôi đành nghe lời cô đi về. Tôi vừa đi vừa khóc, khóc như thể bao nhiêu nỗi tủi thân chảy hết ra thành nước mắt… Con người ta dù có cố tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào thì chỉ cần một cái chạm nhẹ vào vùng tủi thân là cũng khóc ngay, khóc suốt được.

4. Tôi đã muốn quên đi bản thân mình suốt khoảng thời gian ấy. Tôi có đủ việc để khiến mình bận rộn. Tôi phải làm bằng hai, bằng ba người khác để lo cuộc sống của hai mẹ con. Công việc cuốn tôi đi. Cho đến sáng ngày hôm nay, khi nghe tiếng sương rơi lộp độp thật rõ rệt thì những hình ảnh tôi càng muốn quên đi lại càng hiện về rõ nét như chiếu một cuộn phim trong tâm trí. Tôi phải ghi lại nó, tôi không có cách nào khác để gạt những hình ảnh ấy ra khỏi tâm tưởng của mình.

Tôi nhớ như in những bông hoa lê trắng tôi đã thấy trong buổi sáng hôm ấy nhưng có lẽ không phải là những bông hoa lê mà là đôi mắt anh nhìn tôi và cười thật ngọt ngào. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi cảm nhận cả thể xác và tâm hồn mình bị một người khác giới xâm chiếm. Tôi vẫn cảm nhận rõ ràng trạng thái tâm lý của mình giữa ham muốn và cấm đoán, giữa một trải nghiệm thiêng liêng và nỗi sợ “mất trinh tiết” và sự diệu kì của cuộc sống - bí ẩn lớn lao đã được thì thầm từ thời thơ ấu nhưng lại không được mô tả, không được chỉ rõ ở bất cứ đâu, đè nặng lên hành vi ấy là những cấm đoán cùng những nỗi sợ về hậu quả. Người ta đánh bóng cho sự cám dỗ đó đủ điều tốt đẹp của tình yêu, gia đình và cũng bấy nhiêu ê chề của đạo đức, nhân phẩm… Cu con đã thức giấc, nó chạy đến ôm cổ tôi, thơm má tôi khiến những hồi tưởng chưa đến điểm kết chợt dừng sững lại. Tôi ôm con vào lòng, tôi chỉ muốn giữ khư khư hơi ấm ấy và tình yêu ấy!

5. Người buôn rau đã đến chở đi mấy sọt rau về bán cho người thành phố. Tôi giục con ăn sáng nhanh nhanh cho kịp giờ đi học. Đưa con đến trường, tôi lại vội về tưới nước cho rau, chuẩn bị đồ để buổi chiều bắt đầu hái quả lê. Tôi lấy ba chiếc đẫy vải chàm vẫn gấp gọn trong túi bóng đặt trên gác xuống, mang ra xào phơi, giũ. Mài lại mấy lưỡi hái cho sắc để khi cắt cuống quả trên cành cho bén. Người buôn rau cũng đã dặn có bao nhiêu lê chín họ đặt mua hết.

Mặt trời vừa chếch về đằng tây thì cô góa và chị điên cũng sang đến vườn lê. Tiếng nói chuyện lanh lảnh, tiếng cười, gọi nhau í ới rộn rã cả khu vườn. Ba chúng tôi chia nhau mỗi người đeo chéo một chiếc đẫy qua vai và lưng, buộc kẹp lưỡi hái vào ngón tay trỏ và ngón tay giữa rồi trèo lên cây lê. Bắt đầu hái quả chín từ cành trên cao xuống. Chị điên ăn thử quả đầu tiên rồi gọi với sang chỗ tôi:

- Lê nhà mày lúc nào cũng ngọt như thêm đường!

Rồi chị cười ngây ngô. Cô góa góp chuyện:

- Ở bản này có ai chăm cây lê như chăm người thân giống cô Vân được.

Tôi cười xòa, nói nửa đùa nửa thật:

- Em không chỉ chăm bón cây mà còn nói chuyện với chúng nó nữa đấy.

Khiến cô góa và chị điên được mẻ cười ran.

Hết buổi hái lê, nhìn năm chiếc sọt đầy lưng lửng những quả lê chín màu nâu sậm. Cô góa mừng vui:

- Năm nay quả lê được mùa đấy con ạ! Trời thương mẹ con mày nuôi nhau.

Tôi cũng phấn khởi:

- Con cũng mong hết vụ lê này có thể gom đủ tiền xây cất lại ngôi nhà cô ạ!

Chị điên cười ngô nghê cùng gật gù của cô góa khiến tôi thấy vững lòng. Cu con đi học về đến nhà, chạy ra bãi lê tìm mẹ. Tiếng gọi, tiếng chào ríu rít của con như xua đi một ngày làm việc mệt nhoài của ba người phụ nữ. Chị điên đưa cho nó một quả lê và cưng nựng nó là cục vàng của mẹ Vân. Nó thoắt trèo lên vai, ôm cổ đòi bác làm sung bốp cho nó. Mẹ gàn nó cũng không chị xuống, cho đến khi bác đồng ý với nó. Cô góa lắc đầu cười:

- Đấy con nhà nó dại thế đấy! Đố ai không đồng ý với nó được.

- Nó biết bác chiều nó đấy bà ạ!

Chị điên cầm con dao tông đi về phía bụi tre chặt lấy một cành tay nhỏ mang về làm sung bốp cho thằng cu. Nó mừng rỡ, hau nháu nhìn từng nhát chặt, chuốt của bác cho đến khi bác bảo nó ra vườn hái quả rau đay để mang về bắn thử súng mới. Tôi và cô góa khênh những sọt lê về cất trong nhà, chờ sáng mai người buôn rau qua lấy.

Ngồi ngoài hiên nhà trong bóng chiều sâm sẩm tối, nhìn thằng cu con mải mê, thích thú bắn súng bốp, tâm hồn tôi thực sự bình yên. Tôi không còn chờ đợi một cuộc tương phùng hoa lê trắng trong sương. Quên đi rất nhiều lời người đã từng thề ước. Tự hứa với mình, giờ chỉ muốn an yên!