Tiệm sửa ký ức*

Nhiều tác giả 16:54, 24/10/2025

Tuổi Hoa số 7 là trang văn nghệ mang tên những giấc mơ. Truyện ngắn "Tiệm sửa ký ức" của Nguyễn Ngọc Hoàng Ly là cơn nức nở giữa đêm vắng, là giọt nước mắt đoàn tụ của những ruột thịt máu mủ sau bao biền biệt cách trở. Khổ đau là những ký ức con người muốn xóa đi để sống thanh thản hơn, nhưng cũng có người vẫn muốn tìm lại ký ức đó vì đã xem nó là một phần quan trọng của đời mình. Tạo ra cỗ máy thần kỳ để sửa chữa, xóa bỏ và khôi phục ký ức của con người là giấc mơ của Tuổi trẻ. Giấc mơ này cũng đã trở thành hiện thực không chỉ trong văn chương.

Tuổi Hoa số 7 còn giới thiệu với bạn đọc bài thơ "Lặng lẽ giữa đồng sâu" của bạn Lê Thị Thu Hiền. Ước mơ nhỏ bé nhưng cũng thật ý nghĩa của người con, là trở thành hạt lúa nảy mầm nhờ tay mẹ, để mãi được mẹ chăm lo, đồng hành trong suốt cuộc đời.

Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu

 

Tiệm sửa ký ức

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Hoàng Ly (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên)

Mùa đông mang theo cơn gió lạnh nhẹ nhàng len qua từng góc phố, thời gian như trôi chậm lại, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống để lộ những cành cây xơ xác. Khi ánh sáng cuối ngày dần tắt, phố xá lên đèn, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, một người đàn ông đang ngồi mân mê, lau chùi cỗ máy nhỏ của mình. Đó là một cỗ máy rất đặc biệt. Nó không chỉ đặc biệt với những người lần đầu trông thấy mà còn đặc biệt với chính chủ nhân của nó. Mới ngoài năm mươi mà trên mặt rất nhiều nếp nhăn, đôi bàn tay sần sùi, chai sạn, ông ấy tên Tư, là chủ nhân của “Tiệm sửa ký ức”.

Cỗ máy ông đang lau chùi, nom có vẻ cũ kỹ ấy chính là một cỗ máy thần kì. Nó được ông dùng để xóa và tìm lại ký ức đã mất cho khách hàng. Hơn hai mươi năm trước, người dân ở đây đều biết rằng chú Tư làm nghề đánh cá trên biển, chú có một gia đình nhỏ, họ sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Chú Tư có một cô con gái chừng bốn tuổi rất xinh xắn. Vợ chú là một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ. Chú là một người đàn ông tốt bụng, yêu thương vợ con và tử tế với bà con hàng xóm. Vì thế mà mọi người đều quý mến gia đình chú Tư. Vậy mà, một ngày nọ, tai họa ập xuống, vợ chú Tư gặp tai nạn khi cùng chồng đi đánh cá rồi qua đời. Người dân xung quanh cũng không còn thấy con gái của chú đâu. Kể từ đó chú cũng trở nên trầm mặc, ít nói và lạnh lùng.

Mỗi khi bà con láng giềng hỏi thăm về cô con gái nhỏ, chú chỉ trả lời vài câu bâng quơ không rõ ràng điều gì và đóng cửa giam mình trong nhà. Phải đến mãi một thời gian dài sau đó, họ mới thấy chú Tư xuất hiện thường xuyên trở lại, nhưng trên gương mặt chú vẫn là những nét ảm đạm, buồn bã, những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, chú Tư tiều tụy đi thấy rõ.Hồi trước, khi còn đi đánh cá, chú Tư thường mang hải sản tươi ngon về đãi hàng xóm. Lúc đó trông chú khỏe mạnh, cường tráng bao nhiêu thì bây giờ trông tiều tụy bấy nhiêu. Từ ngày không còn vợ con bên cạnh, chú không ra biển nữa, chỉ loanh quanh trong nhà. Mãi một năm sau, chú Tư mới trông khá lên đôi chút, mọi người thấy chú bắt đầu mang một thiết bị kì lạ ra lau chùi ngắm nghía. Không ai nhận ra đó là thứ gì.

 

Cho đến một hôm, chú Tư treo một tấm bảng lên trên cửa nhà với dòng chữ “nhận sửa chữa, xóa và khôi phục ký ức”, mọi người mới dần vỡ lẽ. Sau mấy ngày treo biển, chú Tư đã có những vị khách đầu tiên, chính là một vài người hàng xóm tò mò muốn biết cỗ máy đó làm được gì. Và họ vô cùng bất ngờ khi chiếc máy này thật sự có thể tác động lên ký ức của họ. Có người nhờ chú xóa đi những đoạn ký ức đau buồn. Có người nhờ chú tìm lại những ký ức hạnh phúc đã đánh mất. Khách cứ đông dần lên, người dân nơi đây đã gọi cửa tiệm của chú là “Tiệm sửa ký ức”. Chú Tư cũng thấy cái tên này rất hợp lí nên đã dựng lên một biển hiệu khá to. Kể từ đó, nhà cửa chú Tư lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Chú Tư cũng dần cởi mở trở lại và chú bắt đầu kiếm sống nhờ cỗ máy này.

Cỗ máy sửa chữa ký ức hoạt động bằng cách kết nối tâm giao của chú Tư với khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc chú Tư cũng sẽ được thấy những dòng ký ức của đối phương dần mất đi hoặc dần trở về. Nên trước khi thực hiện, chú luôn hỏi thật kỹ ý kiến của khách. Xem họ có chắc chắn muốn thực hiện không, có muốn xóa đi không, có muốn tìm lại không? Vì đã xóa là vĩnh viễn không thể khôi phục. Và đã tìm lại là không thể xóa bỏ.Từ ngày được mọi người biết đến nhiều hơn, rất nhiều khách nơi xa đến nhờ chú giúp, vì vậy chú cũng đã được chứng kiến rất nhiều mảnh ký ức với những hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau.

Có người muốn đến để xóa đi những ký ức đau buồn về sự mất mát, hay những vết thương lòng không muốn chúng xuất hiện lại trong tâm trí. Nhưng cũng có một số ít người đến nhờ chú tìm lại hay khôi phục lại những ký ức đã mất. Chú thấy, hầu như họ chỉ tìm lại những đoạn ký ức vui vẻ, hạnh phúc. Qua mỗi câu chuyện mà chú Tư có nhiều nỗi băn khoăn, suy tư về cuộc đời, đôi lúc chú tự hỏi liệu việc mình giúp người ta xóa đi ký ức có là đúng đắn? Nhưng vì khách ngày càng đông, nên chú cũng không còn thời gian mà suy tư nữa.Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi, những tháng cuối năm chú Tư bận rộn hơn hẳn vì khách rất đông.

Ai cũng muốn xóa đi những ký ức đau buồn để bước sang năm mới với một tâm trạng phấn khởi hơn. Cho đến một ngày cận Tết dương lịch, có một cô gái xuất hiện trước cửa tiệm. Cô gái giới thiệu mình tên Lan, từ phương xa đến. Chú Tư nhìn thấy cô gái thì khựng lại trong giây lát, vì mơ hồ cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Cô gái nhanh chóng trình bày câu chuyện của mình. Nguyện vọng của cô là muốn tìm lại những ký ức bị lạc mất từ hơn hai mươi năm trước. Cô kể rằng đó là khi cô chỉ mới bốn tuổi, mẹ cô bị ngã xuống vách đá cao rồi qua đời. Bố đã đem cô cho một người họ hàng xa nuôi dưỡng rồi biến mất khỏi đời cô không để lại tung tích. Nhưng ký ức đó rất mơ hồ. Điều cô nhớ duy nhất chính là cái chết của mẹ.

Còn mọi ký ức về ngôi nhà nơi cô sinh ra, về người bố của mình, cô đều không nhớ. Hiện tại, cô hai mươi sáu tuổi, đã có gia đình và con cái. Kể xong câu chuyện của mình, cô gái thấy người đàn ông trước mặt cô như đang bị chính đoạn ký ức còn sót lại của cô thôi miên. Cô phải nắm lấy tay ông chủ tiệm mà lay thì ông ấy mới tỉnh lại. Cô gái tiếp tục kể về việc mình đã lớn lên như thế nào. Và cô muốn biết, khoản tiền từ một người không rõ danh tính hằng năm, hằng tháng gửi đến nhà họ hàng để chu cấp cho cô, nuôi cô ăn học, có phải là từ cha của cô không? Chú Tư sau khi lắng nghe thì hỏi khách một câu như thường lệ. Tại sao ký ức đau buồn như vậy mà cô muốn tìm lại. Tại sao không để nó lặng yên trong dĩ vãng? Cô gái mỉm cười, tự tin trả lời. Dù đau buồn hay hạnh phúc, thì mọi ký ức đều là một phần không thể thiếu của mỗi người. Cô biết, có thể khi tìm lại được, ký ức sẽ khiến cô đau đớn, tổn thương, nhưng ở trong ký ức đó, cô có cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc. Và cô muốn mãi được sống với những khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Chú Tư nghe xong tuy bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đồng thuận và quá trình tìm lại ký ức cho cô gái bắt đầu diễn ra. Chú Tư khởi động cỗ máy, từng dòng ký ức lần lượt hiện về. Cô gái trở lại cái ngày hai mẹ con ra bờ biển xem bố đánh cá. Mẹ cô vì một thoáng xây xẩm đã trượt chân ngã xuống vách đá. Dần dần ký ức hiện lên rõ ràng hơn, khuôn mặt hiền từ của ba, hình ảnh về ngôi nhà nơi cô gái từng sống những ngày thơ ấu cũng dần rõ nét. Cô gái cảm nhận rất rõ dòng thác ký ức đang ào ạt đổ về. Cô cũng kịp nhận ra gương mặt của người đàn ông trước mặt cô chính là người cha mình hằng muốn gặp bấy lâu nay. 

Chú Tư khi nhìn thấy được toàn bộ ký ức của cô gái. Cảm giác đau đớn, tê tái lặp lại, thậm chí còn hơn cả những gì chú từng trải qua. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời chú. Khi gia đình ba người của chú đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Vào một ngày nọ, vợ và con muốn ra bờ biển xem chú đánh cá và ngắm hoàng hôn. Cứ nghĩ đó sẽ là một buổi chiều tà thật ấm áp bên gia đình. Nhưng chú không ngờ tai nạn ập đến, đem theo nỗi ân hận, giày vò đến tận bây giờ. Khi chú đang mải thu lưới, người vợ đã trượt chân ngã từ vách đá cao xuống, đập đầu vào tảng đá phía dưới. Cô ấy ra đi mãi mãi. Trước nỗi đau ấy, chú trở nên cuồng loạn, mất phương hướng. Chú hận chính bản thân mình đã không đủ quan tâm vợ con, không thể bảo vệ, không thể cứu sống vợ. Con gái chú gào khóc đòi mẹ đến khản giọng. Đến lúc ấy, chú mới biết mình là kẻ yếu đuối, hèn nhát thế nào.

Chú không thể đối diện với con và nỗi đau mất vợ mỗi ngày. Và ngay trước tang lễ của vợ mình, chú đã dứt khoát trao con cho một người họ hàng xa chăm sóc và hứa hẹn khi nào bình tĩnh sẽ tới đón con về.Tuy nhiên, đứa con gái khi ấy chỉ mới bốn tuổi, chứng kiến cái chết của mẹ rồi lại chứng kiến sự rời bỏ phũ phàng của ba, nó đã hét lên "Con ghét ba". Chú Tư đã sống những tháng ngày trong bóng tối, không ai thân cận, sống trong sự ân hận và đau đớn tột độ. Chú cũng không dám gặp lại con, không dám đi tìm con, sợ con ghét mình hơn nên hằng tháng chỉ dám gửi tiền hỗ trợ nuôi con khôn lớn. Trong suốt những tháng ngày giam mình trong nhà, chú đã tạo ra được một cỗ máy từ việc chắp vá những chiếc đồng hồ cũ trong nhà. Chú hy vọng linh hồn từ những đồ vật cũ kỹ cha ông để lại cùng với tâm nguyện của chú sẽ tạo ra phép màu. Chú muốn dùng cỗ máy ấy để xóa bỏ đoạn ký ức đau thương đời mình.

Nhưng chú đã thất bại sau nhiều lần thử nghiệm. Trong lúc gần như tuyệt vọng, chú chợt nghĩ ra. Với những người khác thì sao chứ, chú đã thử đâu mà biết? Thế là chú viết lên tấm bảng mấy dòng. Khi chứng kiến những vị khách của mình đều lần lượt thành công xóa bỏ những ký ức tồi tệ, chú hào hứng thử nghiệm lại chính mình. Nhưng vẫn thất bại. Chú chợt hiểu ra rằng, cả đời này chú phải sống chung với ký ức đau buồn ấy, như một sự trả giá. Cỗ máy không hoạt động với chú nhưng lại có tác dụng với người khác. Vì thế, chú đã quyết định dùng cỗ máy để giúp đời, giúp người cắt bỏ những ký ức đau thương để có thể sống cuộc đời thanh thản. Khi nào làm đủ những điều tốt cho đời, chú sẽ đi gặp con gái.Nhưng thật là kỳ diệu. Người cha từng rất hèn nhát như chú lại sinh ra một cô con gái mạnh mẽ đến nhường ấy. Cô con gái ấy giờ đứng trước mặt chú. Không trách cứ, không hờn giận.

Chỉ để cho nước mắt tuôn rơi và nghẹn ngào hỏi một câu:- Ba sống có tốt không?Chú Tư khẽ gật đầu. Cô gái lại hỏi tiếp:- Từ khi nào ba nhận ra con?Chú Tư lau nước mắt, dang rộng vòng tay như khao khát được ôm con gái vào lòng như ngày nào, chú thành thật nói:- Từ khi con đặt chân vào ngôi nhà này ba đã nhận ra con. Con rất giống mẹ. Ba từng có ý định không để con khôi phục lại những ký ức ấy. Nhưng thấy con quyết tâm thì ba không còn cách nào khác. Cô gái không sà vào vòng tay của người cha như cô hằng ao ước suốt tuổi thơ. Cô lùi lại và nói những lời ngổn ngang:- Còn cần một chút thời gian để sắp xếp lại những đổ vỡ trong ký ức. Tại sao ba lại hồ đồ tin lời một con bé bốn tuổi như thế. Con nói ghét ba không có nghĩa là không muốn ở bên cạnh ba, không muốn ba đi tìm con. Tại sao ba không đi tìm con chứ? Nói xong thì cô rời đi. Ông chủ tiệm lẩm bẩm gì đó trong miệng. Phố xá đông vui rộn ràng nhưng tâm hồn Lan luôn chìm trong cảm giác hối hận. Cô hối hận vì đã vội vàng rời đi, hối hận vì đã nói những lời khiến cha thêm buồn tủi.

Cầm trên tay lá thư của bậc sinh thành vừa mới gửi đến, lòng cô chợt dịu lại và hơi ấm từ tình phụ tử từ lá thư tỏa ra, thấm vào cô. Cô biết ba viết gì, gửi gắm cho cô điều gì. Bởi vì từ lúc dòng ký ức của hai cha con khơi thông kết nối và hòa quyện vào nhau, cô như nhìn thấy tất cả mọi tâm tư trăn trở của ba mình. Thấy nghìn vạn điều chất chứa trong lòng mà ba chưa từng thổ lộ hay trút lên ai. Thấy những hoang mang, hoảng loạn của ba và nỗi cô đơn trống vắng trong căn nhà đầy kỷ niệm của một gia đình hạnh phúc. Thấy ba hằng tháng hằng ngày nhớ nhung con gái, chắt chiu dành dụm từng đồng tiền đẫm mồ hôi gửi cho cô ăn học. Thấy ba run rẩy sợ hãi biển cho dù ông từng coi biển là nhà. Cô thấy hết và nói với chồng mình rằng cô đã đủ bình tĩnh để quay lại ngôi nhà ấy để tìm cha, tìm mẹ.Cô trở lại con phố ấy để tìm cha. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ấy yên ắng, biển hiệu không còn, cửa đóng kín mít. Cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cô nhìn xung quanh, con phố yên ắng đến lạ thường. Ba đã đi đâu vậy? Nỗi hoang mang, sợ sệt mơ hồ đang lớn dần trong cô thì một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy đang vác bó củi từ xa tiến lại. Chú Tư đặt bó củi xuống, chạy đến đỡ con gái đang ngồi thu lu trên thềm đứng dậy. Lan bất ngờ ôm chầm lấy cha rồi òa khóc nức nở. Chú Tư vội vàng mở cửa bảo con vào nhà cho khỏi lạnh. Lan nhanh nhẹn chạy ra mang bó củi khô vào bếp và nhóm lên ngọn lửa từng có trong những giấc mơ của cô. Những câu chuyện vui buồn của hơn hai chục năm cha con xa cách, đâu có thể nói hết bằng ngày bằng giờ. Lan chỉ vào cỗ máy thần kỳ của ba và hỏi. "Ba không còn muốn giúp đời nữa hay sao? Tại sao ba lại tháo biển xuống?".  

Chú Tư búng nhẹ tay lên trán con gái, mỉm cười hiền lành. "Con đi rồi, tâm trạng ba lộn xộn lắm. Khi tâm trí mình không minh mẫn, bình lặng, thì làm sao mà sửa chữa được cho ai. Ba hạ biển hiệu xuống là để nghỉ ngơi và tĩnh trí. Sau đó ba sẽ tiếp tục công việc ba đã chọn lựa như một bổn phận. Con thấy đó, căn nhà này, dù đã xây dựng lại nhưng vẫn còn rất nhiều kỉ niệm, kỉ vật của con và mẹ. Mãi là nơi để con và gia đình nhỏ của con trở về. Ba sẽ ở đây đợi con. Ba tin rằng, mọi nỗi đau rồi sẽ được thời gian chữa lành. Trái tim mỗi người chính là cỗ máy thần kỳ nhất. Ngày mai, ba sẽ đưa con đi thăm mộ mẹ. Thấy con, mẹ sẽ mừng lắm".Lan chắp tay thành kính đứng trước ban thờ và bức ảnh của mẹ. Trong đầu cô, những ý niệm cứ bùng khởi mạnh mẽ. Phải rồi, ký ức dù có buồn đau đến mấy, thì cũng không nên xóa đi. Bởi lúc ta muốn tìm lại thì sao? Như chuyện của gia đình cô vậy. Cha cô tạo ra một cỗ máy với mục đích xóa đi ký ức đau thương của mình, mong muốn được thanh thản. Còn cô lại nhờ cậy cỗ máy ấy, tìm lại chính những điều cha muốn xóa đi. Cô đã được gặp lại ba, mẹ mình và sống trong ngôi nhà mà ba người đã từng có những tháng năm hạnh phúc.

 

 

Lê Thị Thu Hiền

 

Lặng lẽ giữa đồng sâu

 

Mạ non chắp tay trong sương sớm

Nghiêng mình làm lễ với trời cao

Bùn lạnh ôm chân, mẹ cấy

Gió thổi, mồ hôi mặn lắng vào

 

Lúa chưa xanh mà hồn đã thấm

Tiếng cuốc leng keng vọng núi đồi

Tay mẹ bén như đường kim vá

May từng mảnh đất nứt đơn côi

 

Mùa cấy chậm trôi như lời hát

Người nối người thẳng thớm chân quê

Bóng cha lặng lẽ nghiêng theo ruộng

Như cánh cò mỏi giữa trưa hè

 

Tôi đứng cuối bờ nghe lúa thở

Thấy lòng mình mềm giữa cơn mưa

Ước làm hạt thóc sau tay mẹ

Nảy mầm trong tiếng mùa xưa