Tình người trong lũ dữ

Mộc Lan 18:06, 21/10/2025

Cơn bão số 11 đi qua, nhưng ký ức về những ngày mưa trắng trời, nước dâng ngập phố vẫn chưa kịp lắng trong lòng người dân Thái Nguyên. Từ rạng sáng 8-10, nhiều khu dân cư vốn nhộn nhịp bỗng chốc hóa thành “ốc đảo”. Những con đường thân thuộc như Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Minh Cầu, Bến Oánh… nơi từng rộn tiếng xe và sắc đèn – nay chỉ còn lại tiếng nước vỗ ì oạp và ánh đèn pin lập lòe giữa màn mưa xám.

Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà giúp người dân di dời khỏi vùng ngập. Ảnh: Đào Tuấn
Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà giúp người dân di dời khỏi vùng ngập. Ảnh: Đào Tuấn

Ấm lòng câu chuyện cứu trợ

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương số nhà 66, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng chia sẻ: Cả đời tôi chưa thấy trận lũ nào dữ dội đến thế. Nước lên nhanh và cao chưa từng thấy. Những chiếc tủ, giường chiếu, tài sản tích cóp cả đời của nhiều hộ gia đình đều nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

Lũ ngày càng dâng cao, các khu dân cư bị cô lập, mất điện, đói, khát và sợ hãi, nhưng chính trong bão lũ lại ấm lên tình người. Trong lúc nguy khó, tất cả người dân luôn được động viên nỗ lực vượt qua bão lũ. Những cánh tay dang rộng, bao con người sẵn sàng đi vào dòng nước xiết để cứu người, vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị chia cắt, những căn bếp đỏ lửa suốt đêm để nấu những phần cơm… dường như tất cả đã sưởi ấm cả thành phố đang lạnh ngập trong mưa.

Rất xúc động khi nhiều đoàn xuồng cứu trợ đến từ các tỉnh bạn thức trắng đêm, chạy đua với nước lũ để đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm. Một số nhóm tình nguyện khác cũng không quản mưa gió, huy động thêm xuồng, chia thành nhiều hướng để đưa nhu yếu phẩm vào những điểm ngập sâu.

Anh Nguyễn Cao Cường, trú tại phường Phan Đình Phùng một trong những người tham gia cứu trợ chia sẻ: Nước lên rất nhanh, nhiều gia đình không kịp sơ tán. Đêm 7-10, chúng tôi tiếp cận nhóm anh em đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bảo tàng tỉnh, họ đã túc trực gần 10 tiếng mà chưa được ăn uống gì. Khi tiếp nhận đồ ăn, mọi người bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc chúng tôi cũng thấy ấm lòng và đó là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện... Câu chuyện ấy chỉ là một lát cắt nhỏ trong vô vàn hành động thầm lặng những ngày qua trong vùng lũ dữ ở Thái Nguyên. Giữa muôn trùng gian khó, có những con người chọn cách đi ngược dòng nước, để mang lại sự sống, niềm tin cho người khác.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Anh Trần Đại Cương, HTX Ghềnh Chè, xã Tân Cương, cái tên đã trở nên quen thuộc mỗi khi mưa bão tràn về. Năm 2024, anh từng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì cứu người trong bão Yagi. Năm nay, khi hoàn lưu bão số 11 gây ngập sâu diện rộng, Cương lại tiếp tục xông pha vào tâm lũ, đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm và vận chuyển nhu yếu phẩm cho các hộ còn cô lập. “Thấy người khác an toàn là vui rồi, chẳng nghĩ gì hơn”, anh Trần Đại Cương bày tỏ.

Sau khi được đội cứu hộ đưa ra vùng an toàn, anh Nguyễn Tuấn Linh, ở phường Phan Đình Phùng chia sẻ: Tôi và con trai 4 tuổi đã mắc kẹt tại nhà hơn 1 ngày, con nhỏ, nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, nay được đội cứu hộ đưa tôi và con ra khu vực an toàn, tôi và con trai rất biết ơn, cảm ơn đội tình nguyện cứu hộ nhiều… Từ 3 giờ sáng 9-10, đoàn thiện nguyện “Chung một nhịp đập” xuất phát từ Hoài Đức, Hà Nội, mang theo hai xe hàng và 15 tình nguyện viên. Chỉ vài giờ sau, đoàn đã có mặt tại Thái Nguyên, tiếp cận những điểm ngập sâu như khu Túc Duyên và Bến Oánh, trao tặng mì tôm, nước uống, sữa, áo mưa và thuốc men cho người dân. “Đường ngập, nước xiết, nhiều đoạn chúng tôi phải lội bộ, chuyển tay từng thùng hàng, khi thấy bà con nhận được đồ cứu trợ, ai cũng thấy nhẹ lòng. Mưa bão nào rồi cũng qua, chỉ có tình người là ở lại”, chị Nguyễn Thị Thao, Trưởng nhóm, nhớ lại.

Không chỉ là những đoàn thiện nguyện từ xa, ngay trong tâm lũ, chính người người dân Thái Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề vẫn tìm mọi cách san sẻ khó khăn cho nhau. Tại phường Phan Đình Phùng, chị Nguyễn Thị Thu Hương, chủ cơ sở Hải sản Tuyết Hương ở đường Bến Oánh, đã phát miễn phí hơn 10 tấn hàng hóa còn lại cho bà con vùng ngập. “Giữa lúc này ai cũng khó khăn, những gì còn ăn được thì chia sẻ cho bà con, người dân mình đùm bọc nhau mà sống”.

 Ở tổ 3, phường Phan Đình Phùng, bà Trần Thị Miện, 86 tuổi, xúc động kể: “Tôi đã được các cháu cõng ra khỏi khu vực nguy hiểm, còn tặng quà, hỏi han. Thật may mắn khi được bình an”. Câu nói mộc mạc ấy như một dấu lặng giữa bao âm thanh ồn ã của nước chảy, để thấy rằng giữa hiểm nguy, con người vẫn nương tựa vào nhau, vẫn giữ được niềm tin vào sự tử tế.

Những gian bếp đỏ lửa giữa mưa lũ

Sáng 8-10, khi mưa tạnh nhưng mực nước vẫn cao, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập. Trong khi lực lượng chức năng miệt mài cứu hộ, thì ở một góc nhỏ giữa trung tâm thành phố, những gian bếp tình nguyện lại đỏ lửa không ngơi nghỉ. Địa điểm nấu ăn tập trung được đặt tại Nhà hàng Thu Viên, nơi may mắn còn điện, nước và mặt bằng khô ráo. “Khu vực xung quanh ngập sâu nhưng cơ sở của chúng tôi không bị ảnh hưởng. Tôi mở cửa, ủng hộ địa điểm để Câu lạc bộ Nhân Ái và bà con vào nấu, góp phần nhỏ giúp đỡ người khó khăn”, bà Phùng Mai Thu, chủ nhà hàng, chia sẻ.

Tại đây, Câu lạc bộ Nhân Ái đã đứng ra vận động, phối hợp cùng người dân hảo tâm nấu hàng nghìn suất cơm cứu trợ. Người rửa rau, người vo gạo, người nấu, người chia phần – mỗi người một việc, tất bật nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm hy vọng, bởi họ biết những suất ăn ấy sẽ đến kịp lúc với đồng bào đang bị cô lập giữa biển nước. “Nhà tôi cũng bị ngập, thiệt hại khá nặng. Ban đầu chúng tôi chưa có kế hoạch gì, nhưng khi thấy nhiều người bị cô lập, không có thực phẩm, chúng tôi không thể ngồi yên”, chị Vũ Thị Mai, Chủ nhiệm CLB Nhân Ái bày tỏ. Khoảng 10 giờ trưa, những suất cơm từ thiện đầu tiên được chuyển qua các tuyến đường ngập sâu để đến với gần 86 học sinh và giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên. Cổng Trung tâm bị ngập, đoàn từ thiện và giáo viên phải bắc thang trèo qua tường để mang cơm vào.

“Chúng tôi rất cảm động trước sự chung tay của cộng đồng. Các suất ăn từ thiện thực sự là cứu cánh cho cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong thời điểm khó khăn”, bà Dương Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm cho hay.

Ở một khu phố khác, ông La Dương Chung, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, cũng tạm gác công việc để nấu ăn, tiếp tế thực phẩm cho bà con. Chỉ trong buổi sáng, ông cùng bạn bè đã chuyển hơn 200 suất cơm và nhiều nhu yếu phẩm khác đến các khu ngập nhờ xuồng cứu trợ. “Cứ giúp được ai là lòng lại thấy nhẹ. Trong hoạn nạn, người với người mới hiểu nhau nhất”, ông chia sẻ.

Những hình ảnh người già nhặt rau, người trẻ chèo xuồng, người chủ quán mở cửa phát cơm 0 đồng đã trở thành niềm hy vọng về tình người ấm áp giữa vùng lũ dữ. Tuy không phải là câu chuyện lớn lao, mà là những điều nhỏ bé nhưng nhân hậu, đủ để sưởi ấm một thành phố đang ngập chìm trong nước lạnh.

Tình người còn mãi

Khi nước bắt đầu rút, trên những tuyến phố còn lấm lem bùn đất, hàng trăm chiến sĩ quân đội lại tiếp tục công việc âm thầm của mình. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân khu 1) và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh. “Phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi sẵn sàng vì bà con vùng lũ”, Đại úy Hà Đức Thành, Lữ đoàn 210 chia sẻ.

Trung tá Lê Đức Anh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209, chia sẻ: “Trung đoàn đã huy động toàn lực, không kể ngày đêm, để hỗ trợ dân di dời, dọn dẹp, khôi phục sinh hoạt. Đó là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim”.

Cùng với đó, lực lượng công an, dân quân, thanh niên tình nguyện, sinh viên các trường đại học… đã tỏa về từng khu phố, từng ngôi nhà để giúp người dân lau dọn, khử khuẩn, khắc phục hậu quả. Những đôi tay lấm bùn nhưng sáng ngời tình người.

Sự có mặt kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng là nguồn động viên to lớn. Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến vùng lũ Thái Nguyên, trực tiếp kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân và động viên lực lượng cứu hộ.

Một ngày sau, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tiếp tục tới thăm, gửi lời chia sẻ tới bà con vùng ngập. Cùng thời điểm, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn và lãnh đạo tỉnh cũng kịp thời kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, động viên nhân dân vượt qua khó khăn.

Không chỉ chính quyền, mà còn biết bao tấm lòng nhân ái khác: những quán ăn nấu cơm 0 đồng như Quán Ngon Bắc Sơn, những nhà hảo tâm âm thầm gửi hàng, những đoàn thiện nguyện rong ruổi từ sáng đến đêm. Trong những ngày nước dâng, Thái Nguyên không chỉ là vùng lũ, mà là vùng sáng của tình người.

Hỗ trợ người dân đến nơi an toàn (Trong ảnh: Khu vực hầm chui đường Thống Nhất và đường Việt Bắc). Ảnh: Đ.T
Hỗ trợ người dân đến nơi an toàn (Trong ảnh: Khu vực hầm chui đường Thống Nhất và đường Việt Bắc). Ảnh: Đ.T

Theo Hội Chữ thập đỏ, chỉ trong 2 ngày 7 đến 9-10, đã tổ chức điều phối, cầu nối và tiếp nhận hơn 30 tấn hàng hoá như mì tôm, nước lọc, gạo, sữa tươi và hơn 4.000 suất cơm… từ hơn 20 đoàn thiện nguyện trên cả nước. Tiêu biểu như Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (300 triệu đồng tiền mặt, 200 hộp bột lọc nước), Chương trình Nhân ái Báo Dân trí (10 tấn gạo)… Giờ đây, khi phố đã khô, bùn đất dần được dọn sạch, những vết xước trên tường vẫn còn đó, nhưng lòng người đã được hàn gắn bằng tình thương. Trận lũ đi qua, để lại nỗi đau nhưng cũng để lại niềm tin.

Có lẽ, phải đi qua những ngày khắc nghiệt ấy mới thấy hết giá trị của hai chữ “đồng bào”. Bởi “đồng bào” cùng sinh ra trong một bọc, cùng chịu chung vui buồn, hoạn nạn. Và chính điều đó đã được người Thái Nguyên viết lại bằng hành động, bằng những nồi cơm nóng, những chiếc xuồng băng qua dòng nước xiết, những cái nắm tay giữa bùn lũ. Chiều sau bão, mặt sông Cầu loang ánh đỏ hoàng hôn. Trên những con ngõ vừa khô nước, tiếng trẻ thơ lại trong veo như xóa nhòa một đêm dài nước xiết. Thành phố dần hồi sinh, giữa ánh đèn lung linh nơi quảng trường Võ Nguyên Giáp, ta lại nhận ra – sau tất cả – tình người vẫn là điều còn lại.