Trang Văn học thiếu nhi số 6 xin giới thiệu với bạn đọc truyện ngắn khá đặc sắc - "Tết Trung thu", của bạn Vi Hồng Ngọc. Truyện kể về chuyến quay lại tuổi thơ đúng vào đêm hội trăng rằm của một cô bé cứ ngỡ mình đã lớn, đã không còn liên quan gì đến những trò chơi trẻ con nữa cả. Nhưng Thỏ Ngọc xuất hiện, trao tặng cô bé chiếc lá đa, như một tấm vé và nói. "Hãy chạm vào nó và tìm lại những gì cô đã đánh mất".
Truyện ngắn thứ hai trong số này có tên "Câu chuyện dưới Đại Dương". Bạn Ngô Quỳnh Anh đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện sinh động ấy những thông điệp rất ý nghĩa. Đó là cuộc vui nào cũng ẩn chứa những hiểm nguy và chung tay bảo vệ môi trường là hành động cần thiết nhất lúc này.
Văn nghệ Thiếu nhi còn giới thiệu một tản văn rất ngắn nhưng lại đầy dư ba của bạn Dương Hoàng Bảo Châu. "Buổi chiều bên bà" là một khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời mà "chẳng cần gì quá đặc biệt, nhưng lòng tôi lại bình yên đến lạ".
Cũng như các tác giả phía trên, số này còn lần đầu chứng kiến sự ra mắt của bạn Ma Thị Hương Thảo với hai bài thơ có phong cách rất lạ nhưng cũng đầy tự tin. Đó là "Tiếng vọng làng quê" và "Mời đến quê em". Hy vọng tất cả đều được bạn đọc yêu thương, cổ vũ.
Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu
Tết Trung thu
Truyện ngắn của Vi Hồng Ngọc (Lớp 12C5, Trường THPT Sông Công)
Chiếc tivi đã cũ kỹ liên tục chuyển kênh, rồi bỗng tối om cùng tiếng thở dài ngao ngán. Mệt mỏi buông thõng trên chiếc ghế mây, Ngọc nhìn ra con ngõ nhỏ. Tiếng trống lân rộn ràng và những tiếng cười khanh khách, tiếng hò reo vui mừng khiến đầu óc Ngọc ong lên. Rõ ràng, cô đã phải có những khoảng thời gian thư thái tán gẫu với nhóm bạn thân nơi quán café lung linh ánh sáng thay vì phải chịu đựng cuộc “lưu đày” nhàm chán. Cô đã qua cái tuổi háo hức với chiếc đèn ông sao và những miếng bánh nướng ngọt gắt. Ngày nghỉ lễ đến, Ngọc đã dự định xả hơi tại nhà, sau những ngày học tập mệt nhoài. Hội bạn gái tất bật với áo quần, với kế hoạch check-in những không gian thơ mộng. Tuy nhiên, tất cả đã vỡ vụn khi cha mẹ quả quyết bắt cô về quê dịp Trung thu này.
Bên ngoài, lũ trẻ con trong xóm lố nhố chạy nhảy cười đùa. Dưới ánh trăng vằng vặc tựa chiếc đĩa bạc khổng lồ, chúng đang cai trị vương quốc của riêng mình. Cu Tí, cháu họ của Ngọc, đội trên đầu chiếc vương miện bằng vỏ bưởi, oai vệ chỉ huy đám “thần dân” rước đoàn đèn lồng đủ mọi hình thù. Đó là lon sữa bò đục lỗ có nụ cười đáng yêu. Là chiếc đèn ông sao bằng giấy màu rực rỡ. Là chiếc đèn lồng nhựa phát nhạc thiếu nhi... Tuy vậy, tất cả đều lung linh một cách lạ thường.
Sau khi rước đèn, chúng túm tụm lại trước mâm cỗ giữa sân nhà. Những cái đầu đen lấp lánh dưới ánh trăng ngà, thưởng thức những thứ quà dân dã của Tết trông trăng. Này thì cũng đủ bánh nướng, bánh dẻo, con chó bưởi, chú nhím với chiếc lưng tua tủa que tăm tre. Lũ trẻ bắt đầu chơi đồ hàng bằng cây lá, bày biện những “món ăn” làm từ đất sét, hoa dại và những quả sung non. Chúng ríu rít mời nhau, bán mua bằng những chiếc lá lộc vừng ngả vàng được gọi là “tiền”. Ngọc nhìn cảnh ấy, khẽ bĩu môi. Trò trẻ con.
Trong đám trẻ, bỗng có đứa reo lên, giọng trong veo. "A! Thỏ Ngọc! Thỏ Ngọc kìa chúng mày ơi!". Cả đám nhóc đồng loạt quay về hướng bụi chuối phía cuối vườn bên cạnh khoảng sân đất, nơi ánh sáng dịu dàng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Chúng chạy ùa đến gần hơn, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên, như nhìn thấy một phép màu. "Nó có bộ lông trắng muốt". Một đứa con gái reo lên. "Nó có cái tai dài ơi là dài". Đứa khác phụ họa thêm.
Bọn trẻ bắt đầu một cuộc mô tả đầy hứng thú. Có đứa bạo gan đến tận gốc chuối rồi vụt nhảy ra bất ngờ, cười khanh khách. Chúng chạy, chúng nhảy, chúng chỉ trỏ vào thứ hoàn toàn vô hình trước mắt Ngọc. Cô chỉ thấy nơi bụi chuối kia, một khoảng không tĩnh lặng và bóng những đứa trẻ chạy nhảy in vào mặt đất.
Thằng Tí chạy đến, níu lấy tay áo Ngọc, mắt vẫn không rời khoảng không vô định kia: "Dì ơi! Dì ra đây mà xem này! Thỏ Ngọc của Chị Hằng trông dễ thương quá”. Những đứa trẻ khác cũng xúm lại, chỉ vào hư không: “Đúng đấy chị ạ! Nó đang nhảy đấy”. “Nó muốn chị chơi cùng đấy ạ!”.
Ngọc bị kéo ra giữa sân. Ngọc nhìn vào nơi chúng chỉ, nheo mắt lại. Chẳng có gì cả. Chỉ có những chiếc lá đung đưa trong gió. Một cảm giác bực bội và buồn chán dâng lên trong lòng cô. Tại sao chúng lại có thể háo hức với thứ không có thực như vậy?
“Không có con thỏ nào cả”. Ngọc nói, giọng cô khô khốc. “Chỉ là bụi cây thôi mà, với cả Thỏ Ngọc làm gì có thật trên đời cơ chứ”.
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm.
Những nụ cười vụt tắt. Những cánh tay đang chỉ trỏ hăm hở buông thõng xuống. Đôi mắt cu Tí, vốn đang sáng bừng, bỗng xịu xuống, trong veo một nỗi thất vọng. Chúng nhìn Ngọc, rồi nhìn phía bụi chuối, như thể cả thế giới nhiệm màu của chúng vừa bị câu nói của cô làm cho tan vỡ.
Nhưng nỗi buồn ấy chỉ kéo dài một thoáng. Thằng Tí hắng giọng, kéo tay mấy đứa bạn:
“Thôi! Chắc Thỏ Ngọc về cung trăng rồi! Chúng ta phá cỗ đi”.
Như được giải thoát, cả đám lại ùa về món đồ hàng bằng lá cây, tiếng cười nói lại rộn rã, nhanh như cách nó biến mất. Chúng lại chia nhau những miếng bánh đất, những “chén cơm” bằng hoa dại xé nhỏ đựng trong mấy cái bát mẻ.
Chỉ còn mình Ngọc trơ trọi giữa sân.
Câu nói của cô đã “thắng”, đã chứng minh được “sự thật”, nhưng sao cô lại cảm thấy mình là người thua cuộc? Cô đã đẩy mình ra khỏi thế giới của chúng, tự giam mình trong cái thực tại trống rỗng và nhàm chán.
Lững thững quay về mái hiên, Ngọc nặng nề buông mình trên chiếc ghế mây đung đưa, quay về với những suy nghĩ vơ vẩn. Bỗng nhiên cả người cô cứng đờ, đôi mắt hết chớp lại dụi đến nhoèn mi. Từ dáng ngồi lười nhác trên ghế, Ngọc gần như đứng bật dậy thẳng tắp như gặp phải thứ không ngờ. Một thứ ánh sáng huyền ảo đang bao bọc lấy một con thỏ trắng muốt, đôi mắt đặc biệt màu hồng ngọc, sâu thẳm và thông tuệ, đang ở trước mặt nhìn thẳng vào cô.
Ngọc ngỡ ngàng, lắp bắp không thành lời. Cậu…cậu là…? Con thỏ khẽ nghiêng đầu. Giọng nói trong trẻo, không hề phát ra miệng mà vang lên thẳng trong tâm trí Ngọc: Tôi chính là điều mà cô bé vừa nói rằng không có thật.
Ngọc há hốc miệng. Không thể tin vào lý trí của mình. “Tại sao đôi mắt từng thấy cả một cung trăng cổ tích, giờ lại chỉ thấy những khoảng không trống rỗng?”. Câu hỏi như mũi kim châm vào nỗi buồn mà Ngọc cố che giấu. Đau nhói. Cô cúi đầu, không đáp.
Thỏ Ngọc tiến lại gần, đặt vào lòng bàn tay Ngọc một chiếc lá đa nhỏ, chiếc lá dường óng ánh một màu bạc kỳ ảo. “Đây là tấm vé trở về tuổi thơ. Hãy chạm vào nó và tìm lại những gì cô đã đánh mất''.
Ngọc ngập ngừng, rồi run run chạm vào chiếc lá. Khoảnh khắc ấy, bỗng cả thế giới xung quanh cô tan ra thành những vệt sáng lung linh. Tiếng cười nói của đám trẻ lùi xa, thay vào đó là một giọng cười quen thuộc. “Bà ơi, bà xem này! Tối nay con sẽ rước đèn đi gặp Thỏ Ngọc''.
Cô mở mắt, thấy mình vẫn đang đứng ở chính cái hiên này, nhưng là của mười năm về trước. Và kia, cô bé tên Ngọc với bím tóc hai bên, đang hồ hởi khoe bà nội chiếc đèn ông sao mới. Người bà yêu dấu của cô đang ngồi đó, hiền từ xoa đầu cháu gái. “Ừ, Thỏ Ngọc quý những đứa trẻ ngoan đấy''. Rồi cô bé ríu rít chạy nhảy quanh bà, vui vẻ thưởng thức bánh nướng bánh dẻo mà cô luôn yêu thích.
Ngọc của hiện tại đứng đó, nước mắt chảy dài. Cô đã quên. Sau khi bà mất, cô không còn trở về quê nội nữa. Thành phố với nhịp sống hối hả, với những áp lực vô hình đã biến cô bé ngày nào thêm khép kín và chối bỏ. Nỗi đau và sự bận rộn đã bào mòn đi trí tưởng tượng và niềm tin vào những điều diệu kỳ.
Cô bé Ngọc của quá khứ bỗng quay lại, tiến đến gần cô. Đôi mắt bé trong veo không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ đầy tò mò. “Chị là ai ? Sao chị lại khóc?''
Rồi như hiểu ra điều gì đó, cô bé chìa về phía Ngọc chiếc đèn ông sao: “Chị đừng buồn nữa nhé. Bà sẽ luôn luôn bên cạnh chị, trong tuổi thơ của chị”.
Thế giới lại xoay chuyển. Ngọc giật mình tỉnh lại, vẫn thấy mình đứng dưới mái hiên. Chiếc lá đa trong tay cô đâu rồi? Không có Thỏ Ngọc. Chỉ có vầng trăng sáng trên cao.
Giọt nước mắt chảy dài trên má. Ngọc vội lau đi. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là của niềm hạnh phúc tìm thấy con đường. Cô hít một hơi thật sâu. Bước tới bên những món đồ hàng của lũ trẻ. Cô ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc lá lộc vừng. Cô khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn. "Tí ơi, cái bánh này…bán cho dì được không"?
Thằng Tí ngẩng lên, ngạc nhiên trong giây lát rồi mắt nó sáng bừng. Nó toe toét cười, chìa tay đón: "Dạ được! Mười ngàn một cái, dì nghen''.
Ngọc mỉm cười, một nụ cười thực sự sau bao ngày. Cô vui vẻ mua chiếc bánh, hoà mình vào trò chơi của chúng. Tiếng cười của cô giòn tan, hòa cùng tiếng cười của lũ trẻ dưới ánh trăng.
Trên trời cao, mặt trăng tròn vành vạnh rọi xuống thứ ánh sáng diệu kì. Dường như trên cung trăng xa xôi kia, có đốm sáng bạc loé lên, như một cái nháy mắt tinh nghịch khi Ngọc ngước lên nhìn ngắm. Ngoài ngõ, tiếng trống lân vẫn rộn ràng, những ánh sáng từ lồng đèn vẫn toả ra lấp lánh. Những nụ cười trẻ thơ, vẫn vang vọng.
![]() |
| Rước đèn. Tranh: Tạ Bảo Minh Châu |
Câu chuyện dưới đại dương
Truyện ngắn của Ngô Quỳnh Anh (Lớp 9D9, Trường THCS Nguyễn Du)
Ở vùng biển xinh đẹp nọ, có gia đình Cá Hề chung sống với nhau rất hạnh phúc. Cá Hề Nhỏ là em út trong gia đình. Bố mẹ Cá Hề vô cùng yêu thương Cá Hề Nhỏ. Gia đình bạn vẫn sống hạnh phúc cho đến khi con quái vật đó xuất hiện.
Vào một ngày biển ấm áp, những tia nắng mặt trời chạy lon ton trên mặt biển gợn sóng. Cá Hề Nhỏ cùng các bạn Rùa, Cua và Tôm rủ nhau ngoi lên để chơi đùa. Bỗng một tấm lưới màu trắng mắc vào đuôi Cá Hề Nhỏ khiến cậu hoảng loạn, vẫy đuôi liên tục cố gắng lấy ra nhưng điều đó làm cậu càng mắc kẹt. Thấy Cá Hề Nhỏ chật vật khó khăn, các bạn của cậu ra tay cứu giúp. Thế rồi một lực bí ẩn kéo Cá Hề Nhỏ đi thật mạnh, Cua nhanh trí bám vào tấm lưới bị kéo theo cùng. Tôm và Rùa chạy thật nhanh đi gọi mọi người giúp đỡ. Nghe được câu chuyện, bố mẹ Cá Hề Nhỏ lo sợ hoảng hốt đi tìm. Từ đằng xa chợt vọng lại tiếng gọi:
- Bố mẹ ơi! Con về rồi đây. Hu hu hu
Đó chính là Cá Hề Nhỏ cùng với bạn Cua. Cậu vừa khóc lóc, vừa kể lại câu chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với mình:
- Lúc đó con bị tấm lưới kéo đi, bạn Cua bám theo để giúp con. Nhưng vì lưới dày quá khiến bạn loay hoay mãi… mãi đến khi bị kéo lên khỏi mặt nước mới gỡ ra được. Con đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang cầm chiếc lưới nhìn chằm chằm vào mình. Nó trông thật đáng sợ phải không Cua?
- Đúng vậy đúng vậy, nó mở to con mắt nhìn chúng ta y như bác Cá Thòi Lòi gần nhà tớ ý.
- Con yêu à, đó chính là con người. Họ không đáng sợ đâu, họ nhiều khi còn cho ta thức ăn nữa đấy, bù lại chúng ta phải đền đáp cho con người những gì họ muốn.
- A! Con đã hiểu rồi. Con người thì ra cũng không đáng sợ đến thế!
Cá Hề Nhỏ, Tôm, Cua và Rùa cũng bớt sợ hãi phần nào. Các bạn hứa với nhau từ lần sau không ngoi lên mặt biển chơi nữa.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối tuần, gia đình nhà Rùa cùng nhau đi chơi. Rùa phấn khích mong chờ mình sẽ có được buổi đi chơi đầy vui vẻ, thú vị. Ấy vậy mà trên đường đi, cậu đang ung dung nhìn ngắm những rạn san hô đầy màu sắc rực rỡ thì “bụp”. Một cái túi ni lon từ đâu bay tới dính thẳng vào mặt Rùa. Cậu chợt khó thở, muốn kêu lên mà túi ni lon đã che kín luôn miệng, ý thức dần dần mất đi. Lúc này bố mẹ Rùa đi đằng trước cảm thấy bất an liền quay lại đằng sau và thấy tình trạng nguy hiểm của con. Ngay lập tức đưa đến nhờ sự trợ giúp của bác Cua. Nhờ bác kịp thời cắt chiếc túi ra nên Rùa đã qua cơn nguy kịch. Gia đình nhà Rùa vô cùng cảm kích trước công cứu giúp của bác Cua bèn mua quà sang nhà cảm ơn. Bác Cua ngại ngùng chối từ:
- Thật ngại quá, thấy người gặp nạn phải cứu, đấy là điều hiển nhiên. Chính vì vậy không cần quà cáp gì đâu, lại còn cùng xóm với nhau nữa chứ.
- Bác cứ nhận đi cho em vui ạ.
Nói xong, bố mẹ Rùa đưa ngay túi quà cho bác Cua.
- Anh chị đã có lòng như vậy thì tôi cũng đành nhận vậy!
Câu chuyện bác Cua cứu Rùa đã được loan ra cả xóm. Ai ai cũng nhìn bác bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn nể phục vì bác đã giúp đỡ rất nhiều người, nhân dịp này xóm tổ chức đi ăn mừng và tuyên dương bác Cua. Cuối tuần, mọi người trong xóm tụ họp đông đủ cùng nhau chúc mừng bác Cua. Nhóm bạn của Cua hùa theo chúc mừng cho bố Cua, không quên nói với mọi người rằng Cua cũng đã giúp Cá Hề Nhỏ. Điều này làm nhà Cua càng trở nên nổi tiếng hơn, bác Cua rất tự hào về người con của mình. Biển bỗng tối dần, không hiểu lí do vì sao, ngước nhìn lên mới thấy có vũng đen to lớn che phủ một phần trên mặt biển. Ngoi lên tất cả mới biết rằng đó là dầu, chắc có con thuyền nào bị tràn dầu ra rồi.
- Nếu cứ để thế chắc loài sinh vật biển chúng ta sẽ bị chết hết mất
- Đúng rồi! Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn!
- Phải dọn dẹp thôi!
Cả xóm cùng chung tay dọn dẹp đống rác thải cùng vũng dầu. Các bạn vừa làm vừa hát vang bài ca bảo vệ hành tinh xanh. Anh em Cá Hề cùng Tôm, Cua, Rùa…hò nhau bám vào tấm lưới của các ngư dân, tiếng hát vang vang khắp mặt biển. Hàng tấn rác được vớt lên đưa vào bờ chờ xử lý. Hôm nay Cá Hề Nhỏ đã biết thêm được một bài học mới. Đoàn kết cùng chung tay làm việc thật là vui.
Buổi chiều bên bà
Tản văn của Dương Hoàng Bảo Châu (Lớp 7B8, Trường THCS Nguyễn Du)
Thu về, buổi xế chiều, gió luồn nhẹ qua từng tán cây cao vút làm cho những chiếc lá rung rinh theo nhịp gió, như đang trò chuyện với trời mây. Trên chiếc ghế cũ kỹ ở hiên nhà, bà ngồi thong thả đan len. Chiếc áo len màu xám tro đang dần hiện ra từ đôi tay chai sần vì nắng mưa mà khéo léo ấy. Tôi ngồi cạnh, tay cầm cuốn sách đang đọc dở, mắt nhìn xa xăm ra vườn, nơi những sắc hoa rạng rỡ còn vương nắng ban chiều.
- Bà ơi, sau này con lớn rồi, có khi chẳng được ngồi ở đây cạnh bà nữa nhỉ?
Bà nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, mắt bà cong lên như hai vầng trăng khuyết. Bà nói:
- Phải rồi sau này con sẽ lớn hơn, sẽ bận rộn hơn nhưng chỗ ngồi bên hiên nhà này thì vẫn còn ở đây. Khi nào con nhớ bà, nhớ nơi này thì cứ về, bà chờ.
![]() |
| Minh họa: Đào Tuấn |
Tôi im lặng bởi không biết nên trả lời thế nào. Cúi xuống, tôi nhìn con mèo tam thể đang nằm cuộn tròn dưới chân, thi thoảng nó lại duỗi người kêu “meo” một tiếng, thật lười biếng. Gió len lỏi qua từng tán lá, mang theo mùi lúa, mùi khói bếp, mùi của những ngày không vội vàng. Bà tôi vẫn đan len. Tôi vẫn ngồi cạnh lật từng trang sách, thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc ấm áp này.
Có lẽ sau này, khi đi học xa nhà, đứng nơi sân trường xa lạ, lòng tôi sẽ bồi hồi nhớ về bà. Nhớ những kỷ niệm bên bà ấm áp và những năm tháng thơ ấu. Nhớ những buổi chiều bà dắt tay tôi đi học, nơi cổng trường, bà khe khẽ dặn dò, học ngoan nhé con. Nhớ cái mùi khói bếp thơm mùi cơm gạo mới và bàn tay luôn vuốt tóc tôi dịu dàng. Nơi đất khách, không còn tiếng bà ru ngủ, chẳng còn ánh mắt hiền từ chờ tôi về mỗi chiều. Có lẽ lúc ấy tôi sẽ rất nhớ bà. Và chỉ cần thế thôi, chẳng cần gì quá đặc biệt, nhưng lòng tôi lại bình yên đến lạ.
MA THỊ HƯƠNG THẢO
(Lớp 7A2, Trường THCS Chu Văn An)
Tiếng vọng làng quê
Gió reo đầu núi
Vi vu vi vút
Suối chảy ven rừng
Rì rà rì rầm
Lá nhảy tưng bừng
Xào xạc xào xạc
Trên cành chim hót
Líu la líu lo
Trưa hè gà trống
Gáy ò ó o
Chó mực ngoài đồng
Gâu gâu chạy sủa
Lửa cơm mẹ nấu
Tý ta tý tách
Bảng đá em viết
Kin kít kin kít
Chị gảy tính tẩu
Tinh tảng tinh tàng
Mời đến quê em
Người đâu cần vội vã
Hãy ghé qua một lần
Quê em là đồi núi
Chè xanh trải âm thầm
Hồ Núi Cốc trong veo
Thuyền con trôi nhè nhẹ
Chàng Cốc chờ nàng Công
Đã ngàn năm lặng lẽ
Sương sớm phủ mặt hồ
Gió lùa qua thung, suối
Người hái búp nắng mới
Nâng niu từng lá xanh
Yêu làm sao quê mình
Mộc mạc mà thắm tình
Lời ru trên sông bãi
Hồn say giữa bình minh









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin