Bà Lan và ca đỡ đẻ giữa đêm mưa lũ

Kim Ngân 14:07, 03/11/2025

Trận lũ đầu tháng Mười vừa qua khiến nhiều người dân Thái Nguyên chưa kịp “hoàn hồn”. Cả vùng Linh Sơn chìm trong biển nước. Giữa đêm 7-10, khi nước vẫn cuồn cuộn dâng, bà Nguyễn Thị Lan, nguyên cán bộ Trạm Y tế phường Linh Sơn, nay đã nghỉ hưu, vẫn không ngại hiểm nguy, ngồi lên chiếc thuyền tôn chòng chành trong đêm tối để cứu một sản phụ đang trở dạ. Cuộc vượt lũ sinh tử ấy càng khắc sâu hình ảnh người phụ nữ đã gần bốn mươi năm tận tụy với nghề y ở tổ dân phố Bến Đò.

Cuộc gọi lúc chín giờ tối

Cơn bão số 11 (Matmo) khiến trận lũ đầu tháng Mười về nhanh và dữ dội đến khó tin. Chỉ trong một buổi sáng, nước đã dâng ngập gần hết những con ngõ ở Linh Sơn, tràn lên thềm nhà, nuốt chửng những hàng rào quen thuộc. Người dân chỉ kịp đưa đồ đạc lên cao trong tuyệt vọng, ôm con, dìu cha mẹ già chạy sang nhà có nền đất cao hơn. Tối đến, lũ dữ nhấn chìm mọi thứ, những mái nhà một tầng chỉ còn lấp ló vài tấm tôn.

Em bé chào đời bình an giữa đêm mưa lũ kỷ lục trong niềm vui vỡ oà của gia đình, hàng xóm.
Em bé chào đời bình an giữa đêm mưa lũ kỷ lục trong niềm vui vỡ òa của gia đình, hàng xóm.

Khoảng chín giờ tối, điện thoại của bà Nguyễn Thị Lan rung lên.

Giọng người đầu dây vừa gấp gáp, vừa run rẩy:

- “Chị Lan ơi, cháu nó đau bụng, chắc sắp sinh rồi, mà nước ngập hết, không đi viện được”!

Ngoài trời, nước vẫn hung hãn dâng cao. Trong khoảnh khắc ấy, phản xạ của một người điều dưỡng lâu năm trỗi dậy. Bà chỉ kịp đáp gọn:

- “Được rồi”!

Trong ánh đèn pin loang loáng, bà cùng con trai và con dâu tìm vội dụng cụ y tế giữa ngổn ngang đồ đạc chạy lũ. Nước đã ngập đến lưng nhà, mưa vẫn nặng hạt. Nhà sản phụ ở tổ dân phố Ngọc Lâm, cách nhà bà Lan chỉ chừng năm, bảy trăm mét, nhưng do dòng nước xiết, phải mất gần hai tiếng, ba chiếc thuyền mới có thể vượt qua quãng đường ấy.

Lúc ấy, người dân trên mái nhà tránh lũ đổ dồn ánh nhìn về phía ánh đèn pin yếu ớt lấp loáng trong màn đêm đặc quánh, bởi mỗi lần nước dâng lên ở khu vực này, chẳng có chiếc thuyền nào có thể tiếp cận. Những tiếng gọi “Cô Lan ơi”! bị nuốt chửng bởi âm thanh ầm ào của dòng nước. Thuyền xoay vòng giữa bốn bề mênh mông, rào đổ, đường ngập, chẳng còn nhận ra đâu là ngõ, đâu là đường. Nhờ chỉ dẫn của những người trú trên mái nhà, đoàn thuyền mới cập được đến nhà bà Lan.

Nước trong nhà bà đã dâng hơn 1,7 mét. Thuyền cập đến bậc cầu thang, Bà Lan lên thuyền, ngồi ôm chặt chiếc túi vải đựng cồn, bông, băng, kéo, găng tay và vài tấm khăn sạch, tất cả những gì có thể mang theo trong đêm ấy. Ba chiếc thuyền và bốn người đi cùng chỉ để đề phòng bất trắc, bởi con nước khi đó hung dữ đến mức mái chèo gần như vô dụng. Giữa dòng nước đục ngầu, đèn pin chập chờn soi lên những mái nhà ngập ngang cửa sổ.

Khi đến nơi, căn nhà của sản phụ Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 2004) đã ngập gần tới khung cửa. Trang và chồng, anh Phạm Thế Huân (sinh năm 2002), đang trú nhờ nhà hàng xóm. Cô gái trẻ mới đi siêu âm hôm trước, dự sinh còn cả tuần, vậy mà cơn đau đã dồn dập. Trong ánh sáng đèn pin chập chờn và tiếng nước ào ạt ngoài kia, gương mặt cô nhợt nhạt, hai bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy.

“Lúc tôi đến, trong nhà có gần bốn chục người, ai nấy đều thấp thỏm, mọi người ngồi cầu nguyện, người lo đến muốn bật khóc. Sản phụ đã đau âm ỉ từ chiều, nhưng nghĩ chỉ do chạy lũ nhiều. Nào ngờ nước lên quá nhanh, đồ đạc chưa kịp chuyển, đến đồ sơ sinh cũng trôi mất. May mà trong số người tránh lũ có một chị vừa sinh trước đó mười ngày, liền nhường lại đồ cho sản phụ dùng tạm”, bà Lan kể, giọng vẫn còn run.

Ngoài trời, nước dâng không ngừng. Trong căn nhà ẩm lạnh, bà cùng hai người phụ giúp dỡ chăn, trải tạm lên chiếc giường gỗ. Không có điện, ánh sáng duy nhất là từ hai chiếc đèn pin buộc tạm trên trán. Hơn một giờ sáng, tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vang lên giữa đêm lũ. Một bé trai nặng hơn 3kg ra đời an toàn. Không có dụng cụ chuyên dụng, bà Lan phải dùng kim chỉ thường để khâu vết rách cho sản phụ.

Không ai cầm nổi nước mắt. Người mẹ trẻ mệt lả, những cơn đau chưa dứt, nhưng nụ cười yếu ớt vẫn nở trên môi. Người cha cúi đầu nhìn con, giọng nghẹn lại:

- “Nếu không có bà, vợ chồng con không biết chuyện gì sẽ xảy ra...”.

Bà Lan chỉ cười hiền: “Ơn trời, mẹ tròn con vuông là được rồi”.

Gia đình muốn gửi tiền công hậu hĩnh, bà chỉ nhận chút tượng trưng, để họ khỏi áy náy. Với bà, sức khỏe của mẹ con sản phụ là phần thưởng quý giá nhất. Nước rút, anh Huân đưa vợ con đến bệnh viện kiểm tra. Cả hai đều ổn định, có thể yên tâm về nhà ở cữ.

Những năm tháng gian truân

Bà Nguyễn Thị Lan sinh năm 1967, vào ngành Y từ năm 1985. Suốt 38 năm 4 tháng gắn bó với Trạm Y tế Linh Sơn, bà đảm nhiệm cùng lúc hai nhiệm vụ: điều dưỡng và quản lý dược. Giờ đã nghỉ hưu, nhìn lại chặng đường gần bốn thập kỷ, bà vẫn nhớ như in ước mơ thuở nhỏ: Những ngày thơ bé thường chơi quanh quầy thuốc, say mê ngắm những lọ thuốc nhiều màu, lắng nghe mùi hương của từng vị và ước một ngày được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chăm sóc cho người bệnh.

Ngày ấy, Linh Sơn còn là vùng bán sơn địa, đường đất, điện chưa có, nhà nào có người ốm phải nhờ y tá xã đi bộ hàng cây số.

“Ngày xưa, tôi toàn đi đỡ đẻ tại nhà. Có khi trực hai, ba ngày liền ở nhà sản phụ. Xong việc, người thì biếu bơ chè, người cho bơ gạo, có người mang con gà đến cảm ơn. Tiền công đầu tiên tôi nhận được là mười nghìn đồng, rồi dần lên hai, ba chục”, bà kể, giọng pha chút hoài niệm.

Thuở ấy, vắc-xin chưa có hộp lạnh. Mỗi lần đi tiêm phòng cho trẻ, bà và đồng nghiệp phải gói lọ vắc-xin trong bẹ chuối, đập đá nhỏ bỏ vào giữ lạnh, rồi đi bộ qua đồng làng Thanh Chử, Ao Lang... Cả đoàn nghỉ trưa ở nhà trưởng xóm, bữa cơm chỉ có rau muống luộc chan cơm, uống chén nước chè xanh đặc quánh.

Bà Lan miễn phí tiền công và giảm giá nhiều loại thuốc hỗ trợ người dân sau lũ.
Bà Lan miễn phí tiền công và giảm giá nhiều loại thuốc hỗ trợ người dân sau lũ.

Thời ấy, cán bộ y tế không có lương, mỗi tháng chỉ được 20 cân thóc, nhận làm hai lần trong năm, vào thời điểm thu hoạch vụ chiêm và vụ mùa. Mãi đến năm 1995, bà mới được hưởng lương hệ số 1,52. “Vui lắm chứ, dù ít nhưng đó là công sức mình, là sự ghi nhận của nghề”, bà cười hiền.

Ba mươi tám năm làm nghề là ngần ấy năm đi qua bao mùa mưa gió. Bà từng đỡ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ca sinh, chính bà cũng không nhớ nổi. Có đêm ba sản phụ cùng chuyển dạ, bà phải chạy từ nhà này sang nhà khác, ướt sũng mồ hôi, đến khi xong việc thì trời đã sáng. Có gia đình, bà đỡ cả ba bốn người con, nhưng thấy sản phụ nghèo khó, bà không lấy tiền, còn vận động mọi người góp gạo, góp mắm giúp thêm.

Cũng có những lần bà không thể quên. Mùa COVID-19, chồng đang điều trị ung thư, vậy mà bà vẫn ngày đêm túc trực tại chốt chống dịch tại đảo tròn Tân Long (TP. Thái Nguyên khi đó). “Đêm 28 hay 29 Tết gì đó, trời mưa tầm tã, có người tử vong ven núi đá, tôi vẫn phải lội lên lấy mẫu test. Giờ nhớ lại vẫn thấy ám ảnh, nhưng khi đó chỉ nghĩ: nếu mình thoái thác, người khác sẽ phải làm,” bà kể. Với bà, trách nhiệm của người làm nghề y không cho phép chần chừ, còn sự tận tụy đã trở thành thói quen.

Một lần khác, bé trai ba tuổi cũng ở tổ dân phố Ngọc Lâm ngã xuống hố nước, người nhà cầu cứu, bà chạy đến hô hấp kịp thời, giành lại sự sống cho em. “May lắm, chỉ chậm vài phút nữa thôi là không kịp”, bà thở dài. Còn tháng trước, đang ăn cơm tối, có người gọi, bà buông bát chạy đi cứu cụ già bị nghẹn. “Khi ấy không nghĩ gì khác, chỉ lo chậm phút nào, người bệnh nguy hiểm hơn”, giọng bà đầy chân thành.

Cả tuần nay, người ra vào nhà bà Lan đông đúc. Quá trình dọn nhà sau lũ khiến nhiều người bị thương, có người phải khâu đến 40 mũi. Bà Lan tỉ mỉ rửa vết thương, khâu lại. Bà chỉ lấy tiền vật tư, miễn toàn bộ công, bà bảo: “Người ta khổ thế rồi, sao nỡ lấy thêm”.

Giờ đây, bà Lan đã nghỉ hưu. Gian nhà nhỏ ở tổ dân phố Bến Đò là nơi bà mở cửa hàng tạp hoá, vừa bán hàng, trông cháu, vừa sẵn sàng giúp ai cần. Bà còn là Phó Bí thư Chi bộ tổ, vẫn nhiệt tình với công việc chung.

Người dân vẫn quen gọi bà là “bác sĩ Lan” dù bà chỉ là điều dưỡng. Mỗi khi ai ốm đau, bị thương, điện thoại bà lại đổ chuông. “Giúp được ai thì vui thôi”, bà nói nhẹ như không, nhưng trong mắt vẫn ánh lên thứ lửa của nghề -  thứ lửa chưa bao giờ tắt.

Sau trận lũ lịch sử ấy, nhiều người tìm đến thăm hỏi, bày tỏ lòng cảm ơn. Sản phụ Nguyễn Thị Thu Trang giờ đã mẹ tròn con vuông, bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Bà Lan vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con, như một thói quen của người đã coi việc chăm lo cho người khác là lẽ tự nhiên trong cuộc sống của mình.

 

Bà Lan bảo, đêm ấy là một “duyên nghề”. “Tôi nghĩ chắc ông trời thương, nên cho mình còn đủ sức khỏe, đủ bình tĩnh để đi trong đêm lũ. Nếu chậm hơn, biết đâu chuyện đã khác...”.

Giữa tiếng nước rút róc rách ngoài mương cuối ngõ, bà ngồi lặng nhìn bầu trời trong veo sau bão, đôi mắt hiền mà sâu thẳm. Gần bốn mươi năm làm nghề, biết bao khuôn mặt đã đi qua cuộc đời bà, biết bao đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời trong tay bà, biết bao người bệnh được cứu sống nhờ sự hỗ trợ kịp thời, biết bao mái nhà còn sáng đèn giữa lũ… Tất cả gom lại thành những ký ức ấm áp, thứ tài sản vô giá của cuộc đời người thầy thuốc.

Người dân trong tổ dân phố Bến Đò và các khu vực lân cận khi được hỏi về bà Lan, ai cũng bảo: “Cô ấy tốt tính lắm. Ai cần gì cô ấy đều giúp. Chưa bao giờ thấy cô ngại khó, ngại khổ”. Có người kể thêm: Anh này bị vết thương hoại tử, đến người nhà còn không dám lại gần, thế mà bà Lan vẫn kiên nhẫn lau rửa, chăm sóc dòng dã mấy tháng liền, chẳng kêu ca...

Người phụ nữ ấy, giữa bao biến thiên của đời sống vẫn lặng lẽ giữ trong tim mình một lời thề giản dị: “Còn sức là còn giúp người”.