Bâng khuâng thu...

Huyền Mai 17:46, 25/11/2025

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng chiều đã ngả nhá nhem. Những chiếc lá bàng cuối thu khẽ khàng run rẩy trong làn sương se sắt, tựa hồ cái rùng mình của linh hồn non nớt trước những bước chuyển âm thầm. Ngày và đêm, sáng và tối, thực và hư, hiền hòa và hung dữ, ấm áp và lạnh lẽo cứ thế đan xen, lẫn trộn.

Mùa thu vốn đã gợi trong lòng người bao cảm xúc bâng khuâng. Vào những ngày cuối tháng Mười, cái bâng khuâng ấy lại mang thêm chút gì đó ma mị, như tiếng bóng tối đang thầm thì…

Đêm Halloween ấn tượng tại Thái Nguyên. Ảnh: Đào Tuấn
Đêm Halloween ấn tượng tại Thái Nguyên. Ảnh: Đào Tuấn

Halloween khởi nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại vào ngày cuối tháng Mười, khi mùa màng đã được thu hoạch. Người ta tin rằng ranh giới giữa thế giới người sống và cõi chết trở nên mong manh, khó lường. Đêm ấy, lửa được thắp sáng, mặt nạ được đeo lên để xua đuổi linh hồn dữ, cầu mong bình an cho một vòng đời mới.

Khi lan rộng sang phương Tây và khắp thế giới, Halloween mang sắc thái rộn ràng hơn. Người lớn thường tụ tập tổ chức tiệc hóa trang, chơi nhạc, nhảy múa. Trẻ em gõ cửa từng nhà xin kẹo bánh. Họ trang trí nhà cửa, đường phố với bí ngô khắc mặt, mạng nhện giả, bộ xương, nến, đèn lồng. Họ hóa trang thành nhân vật ma quái, siêu anh hùng, nhân vật trong phim ảnh, truyện cổ tích hoặc hình tượng sáng tạo khác.

Ở Việt Nam, Halloween chỉ mới xuất hiện vài thập kỉ gần đây, chủ yếu trong giới trẻ thành thị. Ban đầu giống một lễ hội nhập khẩu đầy màu sắc và có phần xa lạ. Dần dà, được tiếp nhận như một hoạt động mang tính giải trí, không nặng yếu tố tâm linh tôn giáo.

Đây được xem như một dịp vui chơi, trải nghiệm văn hóa, cơ hội để người ta làm mới mình qua hóa trang và tham gia sự kiện cộng đồng. Người trẻ cũng thử khoác lên mình những mặt nạ trang phục khác thường, mở tiệc, thắp bí ngô, xem phim kinh dị... Bên cạnh Tết Trung thu truyền thống, đêm Halloween từ đó trở thành một dịp khá được mong đợi, nơi lũ trẻ con tung tăng trong những bộ đồ hóa trang, những chiếc mặt nạ bằng nhựa mềm hoặc giấy bìa, giả làm ma quỷ, gõ cửa xin kẹo hay bày ra những trò đùa nghịch kiểu buộc sợi dây vào con chuột nhắt rồi kéo lê để hù dọa...

Với riêng tôi, Halloween không chỉ mang những kỉ niệm vui tươi, mà đôi khi chỉ là những khoảnh khắc lặng lẽ tìm thấy niềm vui trong chính sự kì bí, ma mị giữa mùa thu. Tôi nhận ra, vượt qua khía cạnh vui nhộn, đằng sau những trò hóa trang ấy là một lớp nghĩa sâu xa khác.

Halloween, trong ý niệm cổ xưa, không chỉ là ngày hội của lũ trẻ, mà còn là khoảnh khắc con người ta tập sống cùng nỗi sợ. Họ khoác lên mình mặt nạ quái dị, không phải để che giấu bản thân, mà để gọi tên những bóng tối vẫn đang tồn tại trong đời sống và trong chính mỗi sinh thể.

Giữa ánh sáng lập lòe của bí ngô, giữa tiếng gió hun hút chuyển mùa, họ học cách mỉm cười với cả những điều mà thường ngày khiến họ run rẩy. Thực ra, điều làm người ta hoảng hốt đâu chỉ nằm ở những bóng ma vô hình ngoài kia. Thứ đáng sợ nhất chính là con quỷ trú ngụ bên trong mỗi người. Con quỷ ấy không mang hình dáng gớm ghiếc, hay có tiếng cười rùng rợn. Nó là con quỷ của nỗi sợ hãi và yếu đuối. Nó có thể là nỗi sợ thất bại, sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sự tham lam hay cơn giận dữ... Con quỷ ấy xuất hiện với hình hài khác nhau trong mỗi người và không ai có thể phủ nhận sự hiện diện đó. Những chiếc mặt nạ Halloween hóa ra là biểu tượng cho những lớp mặt nạ ta đeo mỗi ngày. Mặt nạ của nụ cười để che giấu nước mắt. Mặt nạ của sự mạnh mẽ để khỏa lấp yếu đuối. Mặt nạ của sự bình thản để che đi nỗi bất an. Ta cười nhạo những gương mặt ma quái ngoài phố, nhưng trong đời sống thường nhật, nào mấy ai dám trút bỏ lớp mặt nạ vô hình của chính mình?

Mặt nạ có thể giúp ta bước ra thế giới với sự tự tin, đồng thời cũng nhắc ta rằng, bên dưới lớp vỏ ấy, con quỷ riêng tư vẫn còn đó, chờ ta đối diện. Có người sợ bóng tối, nhưng bóng tối bên trong mới là nơi không thể soi chiếu được. Có người sợ tiếng ồn, nhưng chẳng phải thứ làm họ mất ngủ lại là tiếng trăn trở âm thầm từ chính tâm trí của mình hay sao? Và Halloween, bằng một cách giản đơn nào đó, cho phép ta hóa trang mình, cho phép ta trêu ghẹo nỗi sợ hãi, để rồi tập đối diện, tập làm bạn với nó, biến nó trở thành những thứ hài hước, vui tươi trong cuộc sống muôn màu.

Có những đêm cuối thu một mình, tôi chợt nhớ lại những nỗi sợ ngày bé, bất giác thấy chúng ngây ngô đến buồn cười. Hồi ấy, tôi sợ cái tay cần sắt của chiếc máy xúc, một khối sắt khổng lồ cứ xoay qua xoay lại, nuốt chửng cả bãi đất cát công trình. Trong trí tưởng tượng trẻ con, tôi thấy nó có thể vươn tới, túm lấy tôi, nhấc bổng lên cao rồi thả rơi xuống như một nắm cát vô hồn. Nỗi sợ ấy từng khiến tôi bật khóc mỗi khi ngang qua gần cái máy ấy. Tôi còn sợ cả cái đuôi con bò, một thứ chẳng có gì ghê gớm, nhưng với tôi, nó là thứ cực kì dơ bẩn, cứ quật liên hồi loạn xạ. Chỉ nghĩ đến cảnh bị cái đuôi ấy quét trúng, bao nhiêu vi khuẩn sẽ bám vào da thịt, cũng đủ để sống lưng tôi rùng mình, sởn cả gai ốc.

Phải mất khá lâu, tôi mới tự trấn an rằng đó chỉ là những nỗi sợ tưởng tượng. Cái tay máy xúc kia vốn nằm gọn trong sự điều khiển của con người, chẳng có sức mạnh nào vượt khỏi tầm kiểm soát. Cái đuôi con bò kia nếu chẳng may vướng phải thì cũng chỉ là một vết bẩn, dễ dàng lau rửa. Thế là dần dần, những nỗi sợ ngô nghê ấy hóa thành kỉ niệm vui, để rồi mỗi khi nhớ lại, tôi lại bật cười, thấy tuổi thơ của mình thật hồn nhiên.

Lớn lên, nỗi sợ chẳng còn mang hình hài cụ thể nữa. Nó không ồn ào, không chực chờ quật vào người như cái đuôi bò, cũng chẳng đồ sộ, dữ dằn như cánh tay máy xúc. Nó lặng lẽ, len lỏi trong lòng như một vệt khói, âm ỉ và dai dẳng. Tôi bắt đầu sợ thất bại, sợ thua kém, sợ bị lãng quên. Những nỗi sợ ấy vô hình nhưng nặng nề, nhiều khi khiến tôi chùn bước, trở nên rụt rè, thu mình lại.

Nghĩ cho cùng, “con quỷ” trong mỗi người đều mang dáng dấp giống nhau. Thuở bé, nó hiện lên rõ ràng, cụ thể. Lớn rồi, nó biến hóa, ẩn mình trong những áp lực và lo toan thường nhật. Điều quan trọng không phải là né tránh, mà là dám đối diện, chế ngự, rồi chuyển hóa nỗi sợ thành sức mạnh, thành động lực. Để rồi một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, ta nhận ra chính những sợ hãi đã góp phần định hình mình, làm nên những trải nghiệm đáng nhớ.

Giống như mùa thu quyến rũ chính bởi sự pha trộn, vừa nắng vàng vừa gió lạnh, vừa ngọt ngào vừa hiu hắt, thì con người, chỉ khi chấp nhận cả góc khuất lẫn trội hiện, ta mới thực sự vẹn tròn.

Với tôi, Halloween là một dịp để nhắc nhớ: hãy dũng cảm gọi tên nỗi sợ, hãy mỉm cười với “con quỷ” đang trú ngụ trong lòng mình, bởi rốt cục, nó chỉ là một bóng tối thoáng qua, và chỉ khi ta dám đối diện, ta mới thấy nó không hề đáng sợ như ta vẫn tưởng. Nỗi sợ cũng chỉ như chiếc lá cuối thu run rẩy rồi buông. Và khi ta đủ dũng khí gọi tên bóng tối trong lòng mình, con quỷ của nỗi sợ hãi sẽ hóa thành bạn đồng hành, dìu ta bớt chông chênh trên hành trình phía trước