Hai mươi lăm tuổi, tôi lấy chồng. Hôm ấy trời mưa như khóc. Tôi, một tay ôm mấy cành lay ơn, một tay túm hai vạt áo dài. Cô bé Vân hàng xóm sát vách xăng xái lấy mảnh áo mưa che cho chú rể đang mải dắt cái xe đạp, xoạc chân bước qua rãnh nước. Tiếng một ai đó nói đùa:
- Cho bé Vân theo về làm vợ hai luôn đi chú rể ơi.
Nhiều tiếng cười hưởng ứng, nổi bật lên là giọng cười nắc nẻ của Vân làm cái lúm đồng tiền càng lún sâu hơn.
Vân là con đầu trong nhà, dưới em còn có hai em trai. Từ bé, Vân đã không phải là đứa trẻ thông minh, bảy năm cắp sách tới trường mới học hết lớp bốn, chỉ đủ cho em biết đọc biết viết. Mười bốn tuổi, Vân phổng phao và đẹp như trăng giữa tháng, càng duyên dáng hơn với lúm đồng tiền hai bên má. Bố em nói: “Sông Cầu hết nước, ông đây mới hết tiền” rồi như để khẳng định lời nói ẩn dụ của mình, ông kéo Vân lại chỉ vào má em và bảo: “Không tiền thì là cái gì đây”? Mới đầu chưa hiểu, Vân sợ sệt, khuôn mặt dài dại lấm lét, khi thấy bố có vẻ vui, em lại nhoẻn miệng cười hết cỡ, hai bên mép cong cong như hình vầng trăng khuyết. Đôi mắt có cái đuôi dài lúng liếng, ươn ướt nhìn đẹp đến nao lòng.
![]() |
| Minh họa: Lê Quang Thái |
Bố mẹ em đều làm công nhân cho một xí nghiệp. Quê cô Mận ở vùng Bắc Kạn dáng người cao to chất phác thật thà như bản tính vốn có của những người miền núi. Cô hiền và rộng lượng, lại rất khéo về chuyện bếp núc. Thi thoảng, tôi lại được cô mời thưởng thức những món ăn của quê cô... Ngược lại chú Vinh chồng cô, quê tận bên Phú Thọ, người nhỏ thó, chân thường đi đôi guốc mộc to xù, tạo ra những tiếng lộc cộc nghe như lời cảnh cáo. Đôi mắt một mí gian xảo hay liếc ngang, nhìn dọc, đã thế lại thêm cái tật vũ phu. Bất kể vợ hay con, hễ làm trái ý là chú bắt nằm sấp dưới đất, còn chú chễm chệ trên ghế, chân đi guốc mộc đặt lên đầu, tay cầm cái thước bằng gỗ nghiến to cỡ ba ngón tay, phang tới tấp khắp người... Hàng xóm chẳng ai dám lên tiếng can ngăn vì họ biết tính của chú.
Là chị cả trong nhà nên mọi việc không tên, mình Vân cáng đáng. Mỗi lần, chú Vinh đi ăn chực, uống chịu ở đâu về, là bốn mẹ con cô Mận thu nhau vào một góc, càng nhỏ càng tốt miễn sao đừng để chú nhìn thấy. Chờ cho cơn say đi qua, đôi guốc mộc to xù không còn lộc cộc những tiếng dọa dẫm, mấy mẹ con mới rón rén làm việc dưới con mắt đỏ quạch, gườm gườm của chú. Có lần thương cô, mẹ tôi nói:
- Nếu thấy bỏ được thì buông tay đi em ạ, chứ cứ năm ngày ba trận thế này thì chịu sao nổi.
Cô Mận buồn buồn, cúi đầu giấu đi đôi mắt ướt sũng, lòng chùng xuống im lặng không nói. Một sự im lặng xanh như đại ngàn quê cô. Nhiều lúc tôi nghĩ hình như cô không biết giận, cô vẫn hiền như hoa mơ hoa mận trước những lời nói đay nghiến thô tục của chồng, thậm chí có điều gì oan khuất, cô vẫn giả lả, cố gắng nở nụ cười đôn hậu mà nhiều khi tôi thấy như cô đang mếu. Còn bé Vân, mỗi lần bị bố đánh, em lại chạy sang tôi khóc nức nở. Vì thế, tuy là láng giềng nhưng chúng tôi coi nhau như chị em ruột...
Từ ngày đi sang tỉnh khác làm ăn, công việc bận rộn nên tôi ít về thăm nhà hoặc thậm chí có về thì cũng chỉ quếnh quáng dăm mười phút rồi lại đi ngay. Ngược lại, chồng tôi lại rất quan tâm đến gia đình nhà vợ. Một tháng anh về đôi ba lần, ngày lễ Tết anh mua sắm cho mẹ tôi đủ thứ. Vì hai nhà sát vách chung sân nên nhiều lần anh còn mua đồ, biếu nhà Vân. Hàng xóm khen chồng tôi hết lời khiến tôi và mẹ cũng hãnh diện đôi chút…
***
Tin Vân bị lừa bán sang Trung Quốc khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cuộc đời hóa ra cũng có những chuyện buồn thật khó lường. Tuy chẳng họ hàng thân thích nhưng nhiều khi nhớ đến em, lòng tôi không khỏi xót xa.
Hơn mười năm sau tôi ly hôn. Hôm ấy, trời cũng mưa như trút. Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, tình cờ tôi gặp lại em. Trải qua mười năm xa cách, nhìn em vẫn đẹp như xưa. Tôi chạy lại, vồ vập hỏi thăm. Nhưng không hiểu sao, tôi càng tỏ ra quan tâm thì Vân lại càng lạnh nhạt, xa lánh. Em hờ hững trả lời tôi rằng mình vừa mới về nước được nửa tháng. Chỉ vài câu nhạt nhẽo qua loa rồi đường ai nấy đi. Sau đó, tôi vài lần về nhà thăm mẹ, tình cờ gặp nhau, Vân cũng chẳng tỏ ra thân thiện. Tôi đoán già đoán non hay mình đã làm gì để Vân phật ý. Nghĩ vậy nhưng cũng không tiện hỏi. Lòng tôi gợn lên một chút nuối tiếc chuỗi thời gian ngày xa xưa, chị em tôi coi nhau như ruột thịt.
Chưa đầy một tháng sau, chồng cũ của tôi tái hôn. Nhưng tôi cũng chả muốn tìm hiểu xem người thay thế mình là ai…
Một lần con gái về nói với tôi bằng một giọng rất quan trọng:
- Mẹ! Mẹ biết gì chưa?
Thấy tôi tròn mắt lắc đầu, nó liền hổn hển nói:
- Vợ của bố, ngày xưa ở cùng xóm với nhà bà ngoại đấy. Bà này sang Trung Quốc lấy chồng, vừa mới về một năm nay thôi.
Nghe con nói thế tôi liền nghĩ tới em, nên vội hỏi con:
- Tên cô ấy là gì hả con?
- Tên là Vân mẹ ạ?
Tôi giật mình. “Thì ra là thế”. Nếu được thế thì tốt cho anh ta quá, chỉ sợ anh ta lại không biết giữ thôi. Chợt nhớ đến ngày đưa dâu hôm nào, hình ảnh lúm đồng tiền và giọng cười nắc nẻ của em lại hiện về rõ mồn một. Tự dưng tôi bật cười thành tiếng. Ôi! là số phận hay chỉ là một sự ngẫu nhiên… Nhưng thề cùng với trời đất là tôi không có một chút ghen tị mà chỉ thoáng thấy thương em. Cái người từng là chồng tôi ấy, tuy tính nết xởi lởi bề ngoài nhưng thực ra là kẻ bạc tình, giả nhân giả nghĩa. Dù sao tôi cũng thầm cầu mong em có được hạnh phúc.
Vậy mà mới hơn một năm sau, Vân bỗng chủ động tìm gặp tôi, sụt sùi kể cho tôi nghe nỗi khổ từ khi làm vợ anh ta. Em tự thú với tôi rồi lại tự mình dày vò ân hận… Nghe Vân kể lại những chìm nổi của cuộc đời em, tôi mới hình dung ra tất cả.
Thì ra ngày ấy, vào những năm tháng tôi mải lo toan làm ăn, bận bịu tối mặt đến nỗi không có bữa cơm nào được ăn cùng gia đình, còn anh, sẵn tiền tôi kiếm được, không chỉ mua đồ về cho mẹ tôi mà nói đúng hơn anh ta đã dùng đó làm tấm bình phong để lân la gần gũi Vân. Kết quả là em có thai. Cô Mận vốn hiền lành thật thà nên không mấy khi để ý, xét nét đến công việc của con. Và chính em cũng không biết mình có thai. “Mười sáu tuổi, em vẫn trẻ con thì làm sao mà chửa được chứ” - anh ấy bảo thế.
Khi biết mọi chuyện, giấu chồng, cô Mận gọi em cậu về nhờ đưa Vân đi khám, em bảo phá thai nhưng cậu kiên quyết không cho, đưa về trên quê.
![]() |
Sau khi sinh nở, em đã đẹp lại càng đẹp hơn, đúng là “gái một con trông mòn con mắt”. Ra đường, em lại mồm nói mắt nói làm cho bao kẻ si mê. Muốn ăn diện thì phải có tiền, mà em biết làm gì ra tiền trong khi bằng cấp không có. Đi phục vụ nhà hàng hay quán karaoke như con bạn cùng xóm thì em không dám, bố em sẽ giết mẹ mất. Nghĩ thương mẹ mấy tháng nay sức khỏe sa sút mà không có nổi vài chục để mua thuốc bổ. Bố thì suốt ngày hầm hè, chửi bới. Em lén đến gặp một ả chuyên đi buôn hàng Trung Quốc, chấp nhận bán mình lấy 7 triệu đưa cho mẹ. Em bí mật bỏ nhà đi, mong được đổi đời hoặc ít nhất em phải thoát khỏi người mà lâu nay em vẫn gọi là bố.
Sang bên kia, vì là người đi vượt biên tình nguyện, nên em không bị bán vào các động gái mại dâm. Những ngày chui rúc trong một căn nhà chật hẹp hôi hám, mỗi bữa chỉ có bát cháo hay cái mần thầu cầm hơi. Nghe mấy chị em đi cùng, đứa khóc lóc, đứa ân hận, riêng em, cứ lăn ra ngủ vùi không suy nghĩ. Vài ngày sau, em được một ông già mua về. Cầm số tiền tương đương với 20 triệu tiền Việt do chủ đường dây dẫn dắt đưa cho mà em mừng rơi nước mắt, chưa bao giờ em có một số tiền lớn như thế. Em gửi luôn về nhà qua địa chỉ của ả buôn hàng hàng Tàu, nhờ ả ta chuyển cho gia đình em. Ở nhà chủ, hằng ngày em phải lau dọn năm tầng mà mỗi tầng có 4 phòng rộng và một ban công thênh thang, sân trước vườn sau như một cái công viên nhỏ cũng phải sạch sẽ. Ngày nào cũng như thế đã choán hết thời gian nhớ nhà, nhớ mẹ của em. Mỗi khi ngả lưng xuống, em lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Tìm trong những đám mây bồng bềnh kia, mây nào là mình, rồi lại ước được như mây, bay về bên mẹ.
Trong một lần khuân vác hàng nặng, chẳng may em bị sút lưng, phải đi viện. Chủ nhà thấy sức khỏe em sa sút lại không muốn chi tiền chữa trị nên đã bỏ mặc. lang thang hơn hai ngày ngoài đường vừa đói vừa rét, lúc tưởng như không còn sức để gượng dậy thì em gặp một người đàn ông hơn em gần hai mươi tuổi. Nhà anh ta nghèo, cơm không đủ ăn nhưng không nơi nương tựa nên em đành chấp nhận làm vợ anh ta.
Một lần vào núi lấy củi, em bị trượt chân ngã gãy một bên xương đùi. Mất nửa năm trời không đi lại được, mọi việc trong nhà đều do một tay chồng cáng đáng. Vừa bình phục chưa được bao lâu, em lại nhận được tin mẹ ốm nặng. Em nói với “nó” là “mẹ tao sắp chết rồi tao phải về”. Chồng em nó cũng là người có nhân nghĩa “nó” đồng ý ngay và còn bán đi một mảnh ruộng, đưa toàn bộ số tiền để em về lo cho mẹ.
Những ngày trở về Việt Nam, “tình cũ không rủ cũng tới”, gã chồng cũ của tôi lại tán tỉnh và qua lại với em…
Tôi chợt vỡ lẽ, thảo nào mà anh ta hành hạ, đánh đập tôi đủ kiểu, bắt ký đơn ly hôn.
- Em bỏ anh ta tháng nay rồi chị - Vân trở lại câu chuyện - em không ngờ anh ta lại ghen tuông một cách bệnh hoạn như thế. Mỗi lần em đi đâu về là anh ta lại đánh đập và lột hết quần áo của em ra để kiểm tra. Em cảm thấy nhục nhã quá. Chắc tại ông trời trừng phạt nên em phải trả giá cho việc làm của mình”.
Nói rồi em lại òa lên nức nở. Tôi nhớ ngày bé mỗi khi bị bố đánh, lúc nào em cũng tìm đến tôi, nằm trong vòng tay của tôi và khi ấy, nước mắt của em có vị mặn nhưng hôm nay giọt nước mắt này không màu sắc, không mùi vị của em mà sao tôi lại thấy cay xộc lên mũi mình. Tôi thở dài, chỉ còn biết đổ lỗi cho số phận để an ủi mình và cho em đỡ phần nào mặc cảm…
Ngoài trời, gió cuối đông ào ào từng cơn buốt giá. Nhìn những chiếc lá vàng rơi mà lòng tôi chênh chao, hẫng hụt đến tê tái lòng.
***
Sau buổi tâm sự cùng lần ấy, Vân lại đi biệt một thời gian. Tôi về xóm cũ, ghé thăm mẹ em. Bà nằm đấy, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, ngước lên trời cao, phía có những đám mây bềnh bồng trôi. Cái miệng móm mém mếu máo. Đôi mắt như có một làn sương phủ. Tôi lại gần bên bà hỏi nhỏ:
- Cô lại nhớ em Vân phải không?
Một dòng nước mắt tràn ra, lát sau bà nói:
- Em nó gây ra tội lớn, cô thật chẳng còn có mặt mũi nào để nhìn cháu nữa. Mẹ cháu biết nhưng cũng không trách mắng gì, chị ấy dặn cô và em nó đừng cho cháu biết kẻo lại xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần rất muốn gặp cháu nói vài lời xin lỗi thay con nhưng lại nghĩ đằng sau nó còn bao nhiêu hệ lụy nữa nên cô thôi - Dừng lại thở hổn hển để lấy hơi, một lúc sau bà tiếp
- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cảm ơn cháu đã không giận mẹ con cô.
Một tuần sau Vân về. Nhìn người phụ nữ đã đi qua những lỗi lầm để giờ đây trở thành một người khác, đang giấu đi đôi mắt như hai hố buồn thăm thẳm. Tôi không khỏi chạnh lòng.
Sau đám tang của cô Mận, trông Vân càng tiều tuỵ hơn. Một ngày nọ, tôi rủ em cùng ngồi bên bờ sông tâm sự. Bờ sông này ngày xưa người dân trồng những bụi tre phủ kín hai bờ, riêng có mỗi bến này là quang đãng. Nhìn đáy nước trong vắt có in những vầng mây bồng bềnh đủ các hình thù nên mọi người gọi là bến mây. Chúng tôi thường ra đây bơi lội vào các buổi chiều. Nơi đây, có biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi và Vân. Như đoán được tôi đang muốn hỏi gì, em khẽ khàng:
- Sau lần gặp chị ngày ấy, em có sang bên kia thăm người cũ. “Nó” là người tốt chị ạ. Thấy em sang, “nó” mừng quá ôm chặt lấy em. Nhưng khi nghe em nói “tao chỉ sang thăm mày rồi lại về Việt Nam” thì nó khóc rống lên. Em giải thích với “nó”:
- Tao chỉ sang thăm mày thôi. Những ngày tao ở bên Trung Quốc là do hoàn cảnh bắt buộc chứ quê hương tao là Việt Nam. Khi nào có điều kiện chúng ta vẫn có thể qua lại thăm nhau.
Nghe Vân nói, tôi thầm nghĩ “tuy là người sống theo bản năng nhưng Vân cũng là người có tình nghĩa trước sau”. Tôi nói với Vân:
- Em hành xử như vậy là đúng. Chẳng ở đâu bằng ở quê hương mình, gia đình mình em à.
- Thú thật, lúc đầu em cũng lóe lên ý định lần này sang bên ấy là để liều thân sống với người chồng Trung Quốc tốt bụng và rất yêu em. Nhưng lý do quan trọng hơn chính là để trốn chị. Em nghĩ giữa em và chị có một cái hố lỗi lầm mà một người như em không đáng được tha thứ… Nhưng rồi em lại chợt tỉnh ngộ: cái món nợ ân tình đó bây giờ chính là lúc em phải can đảm đối diện, phải…
Tôi cầm tay em:
- Vân nghĩ được vậy là em thực sự trưởng thành rồi. Trên đời này không có cái hố lỗi lầm nào là không thể lấp đầy trở lại. Chị em mình mãi mãi sẽ vẫn là chị em tốt như ngày xưa em nhé. Chị tin là em sẽ tìm được hạnh phúc trong tương lai.
- Vâng! Cảm ơn chị
Nói rồi em quay sang nắm lấy bàn tay tôi siết chặt. Em ngả đầu vào vai tôi như ngày nào. Tôi bỗng cảm nhận thấy hơi ấm và vị mặn của nước mắt em hơn mười năm về trước.
Vân nói bằng một giọng hồ hởi:
- Bến đỗ cuộc đời của em là nơi đây. Em sẽ vịn vào sự bao dung của chị mà làm lại cuộc đời. Mấy hôm nữa, cậu em sẽ dắt con trai của em xuống đây, cậu bảo Tết này mẹ con nên đoàn tụ cùng nhau. Chị có muốn gặp nó không?
- Phải rồi, cũng nên cho chị em nó nhìn nhận nhau chứ. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà.
Nhìn Vân, mặc dù vẫn đang nhuốm buồn đau nhưng hình như có một sức mạnh nào đấy đang âm ỉ trong em, giống như một cái cây đã trưởng thành, rễ đã cắm sâu vào đất, không còn vẻ chênh vênh dài dại khi xưa.
Không ai bảo ai, cả hai chúng tôi đều đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Một đám mây hồng đang bồng bềnh bồng bềnh trong làn nước biếc xanh, in hình đàn chim én đang chao liệng, ríu ran. Mùa xuân đang về trên Bến Mây.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin