Dân gian có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”.
Thế nhưng, ở làng Cát, vùng đất thuộc sườn Đông đại ngàn Tam Đảo, nơi đồi chè xanh nối liền những cánh đồng lúa bát ngát - câu ca ấy đã từng phải cúi đầu thẹn thùng trước một người đàn bà tên Đặng Thị Phận. Bà là mẹ kế của tôi.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Bà mất đã hơn mười năm. Hôm tiễn đưa, cả làng chưa từng có đám tang nào đông đến thế. Người ta kể cho nhau nghe chuyện bà nuôi con chồng, chuyện một người đàn bà nghèo, không biết chữ, mà thương con như máu mủ ruột rà.
Tôi đứng lặng bên quan tài, nước mắt không ngừng chảy. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng bà khi xưa: “Ăn đi kẻo mẹ đánh nát đít bây giờ”! Giọng nói tưởng nghiêm mà ấm biết bao. Lúc đó tôi chưa hiểu, nhưng sau này lớn lên tôi càng thấy tấm lòng của mẹ kế và khấn thầm: “Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của mẹ”.
Giờ đây, khi tóc đã pha sương, mỗi lần trở về quê, nhìn dãy núi Tam Đảo lẩn khuất trong mây, tôi lại thấy dáng bà - nhỏ bé, đầu quấn khăn mỏ quạ, tay sàng gạo, miệng khe khẽ đọc câu Kiều: “Đau đớn thay phận đàn bà/Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”.
Mẹ Phận đến với cha tôi sau khi mẹ ruột - bà Nguyễn Thị Mão qua đời, bỏ lại tôi mới lên ba. Bà ngoại thương con thương cháu, khuyên cha đi bước nữa:
“Đàn ông góa vợ thì tội, con còn dại, phải có người đàn bà quán xuyến trong nhà”. Cha nghe lời. Và thế là mẹ Phận về với chúng tôi.
Thời ấy, bà chỉ là người đàn bà làm thuê quanh làng nghèo, lam lũ, không biết chữ. Dân làng nhìn bà bằng ánh mắt vừa thương hại vừa nghi ngờ. Ai đó xì xào: “Không biết mấy đời bánh đúc có xương”. Câu nói ấy đeo bám tôi suốt tuổi thơ như một cái bóng.
Thế nhưng, chính người đàn bà ấy lại dạy tôi hiểu thế nào là tình mẹ. Tôi còi cọc, hay ốm đau, bạn bè thường gọi tôi là thằng Còm. Mẹ nấu cháo, bón từng thìa cho tôi. Hễ tôi biếng ăn, bà cầm roi dọa: “Không ăn, mẹ đánh nát đít bây giờ”! Dọa là thế, nhưng mắt bà lo lắng. Đằng sau lời quát là nỗi sợ thắt ruột của một người mẹ sợ con đói, con đau.
Một buổi chiều, lũ trẻ trong xóm trêu tôi: “Lêu lêu, thằng không mẹ! Lêu lêu, thằng khát sữa”! Tôi khóc chạy về. Mẹ kế đang rửa bát, nghe xong liền dựng đứng chạy ra bờ ao, hai tay làm loa gào lên: “Lũ mất dạy! Con tao vẫn có mẹ chứ sao mà không có mẹ”! Giọng bà khàn đặc, rồi nghẹn lại thành tiếng nấc. Bà ôm mặt khóc, gọi: “Chị Mão ơi…”! Gió chiều thổi qua bờ ao, hàng cây cũng như lặng đi. Tôi đứng cạnh, òa khóc theo. Khi ấy, tôi hiểu: tình mẹ đâu chỉ nằm trong huyết quản, nó còn nằm trong nước mắt, trong giọng nói run run và trong nỗi thương đến xé lòng.
Mỗi năm đến ngày giỗ mẹ ruột, mẹ Phận đều nhắc cha tôi: “Sắp đến giỗ chị cả rồi đấy”. Rồi bà lo các đồ cúng, thắp hương, khấn nhỏ: “Chị ơi, em thay chị chăm con. Chị phù hộ cho chúng nó mạnh giỏi nhé”. Tôi thấy bà ngồi lặng bên bàn thờ, vai run run, nước mắt chảy dài. Đó là giọt nước mắt của một người đàn bà biết sống trọn tình, trọn nghĩa với cả người đã khuất.
Đêm đông, bên bếp lửa, mẹ kể tôi nghe “Truyện Kiều”, chuyện Tấm Cám (lạ thay, bà như không nghĩ mình là dì ghẻ), những câu ca dao mộc mạc mà thấm thía. Bà không biết chữ, nhưng thuộc làu bao nhiêu vần ca dao, 3.254 câu Kiều. Giọng bà đượm khói bếp, khiến tôi thấy ấm như đang được nằm trong vòng tay mẹ ruột.
Bà thường nói: “Không biết chữ như mẹ khổ lắm, con phải học cho giỏi để người ta không khinh”. Câu nói ấy giản dị mà hóa lời dặn tôi suốt đời.
Năm học lớp Sáu, cô Nguyễn Cẩm Tú ra đề tập làm văn: “Hãy kể về người mẹ của em”. Tôi đã viết tất cả những gì chất chứa trong tim về người mẹ kế thương con chồng như con ruột, kể cả khi dọa đánh cũng là thương. Bài viết được cô đọc trước lớp, giọng nghẹn lại: “Bài này cô đã cho chín điểm, cả lớp vỗ tay ào ào, cô liền nói tiếp, giờ cộng thêm một điểm nữa thành mười”.
Tôi cúi đầu, nghe sống mũi cay xè. Đó là lần đầu tôi nhận ra: lòng nhân hậu có thể khiến trái tim người khác lay động đến thế. Cách đây ba năm tôi đã về thăm lại cô Nguyễn Cẩm Tú hiện nghỉ hưu ở Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên, cô không quên nhắc chuyện ngày xưa “cô cho em điểm mười”.
Tuổi mười bảy, khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi cùng các bạn xung phong vào bộ đội chống Mỹ cứu nước. Ngày tôi lên đường, mẹ Phận gào khóc, chạy vào bàn thờ mẹ ruột tôi, thắp hương khấn: “Chị Mão ơi, con của chúng mình đi rồi! Chị phù hộ cho nó bình yên”! Cảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.
Trong chiến trường Quảng Trị năm 1972, tôi bị thương nặng. Sau trận đánh, tôi được đồng đội cáng ra tuyến sau, rồi chuyển ra Bắc điều trị một thời gian dài. Khi vết thương vừa lành, tôi xin phép đơn vị về thăm nhà. Vừa về tới cổng, mẹ vội lao ra, vừa chạy vừa khóc, rồi ôm chầm lấy tôi, giọng run bần bật: “Chị Mão ơi, con của chúng mình sống rồi”!
Câu nói ấy khiến cả xóm sững lại - dì ghẻ nào lại thương con chồng đến thế! Từ hôm ấy, chẳng ai còn dám nhắc câu “bánh đúc không xương” nữa.
Tôi tiếp tục được đơn vị cho đi học bổ túc văn hóa, một phần để phục hồi, một phần để chuẩn bị cho cuộc sống sau chiến tranh. Tôi học say mê, vừa để quên đau đớn, vừa để thực hiện lời dặn của mẹ ngày nào: “Ráng học giỏi để sau này làm thầy giáo như ông giáo Kép” (ông Nguyễn Văn Kép, người dạy chữ Nho ở làng tôi). Rồi tôi ra trường, đứng trên bục giảng trước bao ánh mắt học trò, có câu chuyện “Vòng tay của mẹ”, để rồi nước mắt rơi rơi.
Bao năm trôi qua, tôi nhiều lần thoát chết, một lần rơi xuống giếng do nghịch ngợm trên đường đi học về, một lần bị trâu húc vào nách, hai lần bị thương nơi chiến trường chống giặc, hai lần mổ để thay van tim. Người ta bảo tôi “mạng lớn”. Còn tôi tin, đó là bởi tôi được hai người mẹ phù hộ: mẹ Mão sinh ra tôi, và mẹ Phận, người nuôi tôi bằng tất cả tấm lòng nhân hậu của một người đàn bà từng mang tiếng “dì ghẻ”. Mẹ kế của tôi không những thương con chồng, mà còn thương cha tôi hết mực, bà chăm chút từng miếng ăn khi cha tôi bị bệnh.
Giờ đây, tôi đang sống nơi đất trời phương Nam. Mỗi chiều tan tầm, thành phố công nghiệp lại vang lên tiếng còi xe, dòng người hối hả giữa ánh hoàng hôn lấp loáng trên những tòa nhà kính. Nơi ngã tư, nhìn những khuôn mặt vội vã trở về sau một ngày làm việc mà bỗng chạnh lòng – nhớ làng, nhớ mẹ Phận, nhớ vòng tay của người đàn bà không sinh ra tôi nhưng đã nuôi tôi khôn lớn bằng tất cả tấm lòng nhân hậu.
(Tặng mẹ kế)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin