Sáng sớm vùng biên, mây phủ mờ như sương khói của một giấc mơ dài. Trong khoảng đất được san bằng giữa lưng chừng núi, lá cờ đỏ tung bay, tiếng trống rộn ràng hòa vào tiếng cười trong veo của lũ trẻ người Mông, Dao, Tày… Lễ khởi công xây dựng ngôi trường nội trú liên cấp xã biên giới bắt đầu.
Những nhát cuốc đầu tiên cắm xuống nền đất lạnh, nhưng trong lòng những người có mặt hôm ấy, những thầy cô, học trò, cán bộ biên phòng, người dân bản, lại nóng lên bởi niềm hạnh phúc, bởi một niềm tin rất thật: Từ đây, lũ trẻ sẽ không còn phải ở “nội trú”, ngủ qua đêm trong lớp học, trong những ngôi nhà tạm, thầy cô yên tâm hơn mỗi đêm mưa lớn, và tri thức sẽ tiếp tục cắm thêm một “cột mốc chủ quyền” mới trên dải đất biên cương của Tổ quốc.
Niềm hạnh phúc giản dị nơi khởi công trường nội trú
Đối với đồng bằng, khởi công một ngôi trường có thể chỉ là chuyện bình thường. Nhưng với vùng biên giới phía Bắc, nơi con đường đến trường hằn vết chân, thấm đẫm mồ hôi của trẻ, khởi công trường nội trú liên cấp là sự kiện rất lớn. Tại Đình Phong, xã biên giới của tỉnh Cao Bằng, cả bản đi xem, trẻ con mặc áo đẹp, người già chống gậy đứng bên sườn núi dõi theo từng động tác của đoàn công tác. Tất cả thầy cô giáo, người dân đều chia sẻ: Trường mới mọc lên, như nhà của bản thêm nóc. Con cháu học được chữ, có cơm no, áo đẹp, ký túc xá tại trường, không phải đi xa, thấy yên tâm lắm nhà báo ạ.
![]() |
| Em Sần Mí Già, học sinh dân tộc Mông giúp thầy cô nấu bữa tối tại Điểm trường Chè Lỳ A thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, xã Cốc Pàng. |
Các trường nội trú liên cấp được xây dựng theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Bộ Chính trị kết luận: Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.
“Trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 (chậm nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau). Các trường này sẽ là hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới”, Thông báo kết luận số 81-TB/TW ghi rõ.
Đến ngày 31/10/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức Lễ khởi công trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền vào ngày 9/11/2025.
Và ngày khởi công ấy cũng đến, niềm vui lan ra, chạm đến từng ánh mắt, từng nụ cười. Nhưng cũng chính từ niềm vui ấy, tôi nhận ra một điều: Việc khởi công không chỉ cần, mà còn là cấp thiết. Bởi sau những lễ khởi công rộn ràng, là cả một thực tế lặng lẽ, kiên cường, nơi giáo dục vùng biên vẫn đang phải “vượt núi” từng ngày.
Những trường “nội trú bất đắc dĩ”
Trên hành trình đi dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tôi dừng lại ở nhiều trường học, điểm trường. Trường học đã được đầu tư xây dựng kiên cố nhưng vẫn còn đó những mái lán lợp tạm cho thầy cô, học sinh ở. Đường đến trường vẫn nắng bụi mưa lầy, trơn như mỡ, có hôm học trò đến lớp ướt sũng, cặp sách đựng trong túi nilon.
![]() |
| Buổi tối, phòng học tại Điểm trường Chè Lỳ A thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, xã Cốc Pàng (xã biên giới nằm ở cực Bắc của tỉnh Cao Bằng) trở thành phòng ngủ của nhiều học sinh. |
Đến Điểm trường Chè Lỳ A thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, xã Cốc Pàng (xã biên giới nằm ở cực Bắc của tỉnh Cao Bằng), tôi phải đi bộ qua những đoạn đường lầy lội, lái xe máy vượt các đoạn đường cheo leo, gồ ghề nơi đỉnh núi. Học sinh ở xa nên Điểm trường bán trú này từ lâu thành “nội trú bất đắc dĩ”. Thầy cô biến luôn nhà lớp học thành phòng nội trú tạm. Ban ngày, đó là lớp học nhưng buổi tối lại trở thành phòng ngủ của học sinh. Mỗi tối, thầy cô thay nhau nấu cơm, giặt quần áo, dạy thêm chữ cho các con.
“Nhà các trò nghèo lắm, đi xa lắm, sát biên giới, đi xe máy gần 10 phút là hết đường xong phải leo bộ ngược núi đá mới tới. Đường núi không tính được số kilomet đâu nhà báo ạ, áng chừng thì 8km. Mình đi mất hơn 2 tiếng, cả đi và về là 4 tiếng. Vậy mà, các con phải đi bộ đến trường”, cô giáo Nông Thị Lưu, giáo viên Điểm trường Chè Lỳ A xúc động bày tỏ.
Cô giáo Trần Thị Vực, có 25 năm công tác trong ngành Giáo dục và hơn 8 năm gắn bó với Điểm trường Chè Lỳ A, chia sẻ: Sinh hoạt thường ngày và nhất là khi các con ốm, sốt, tôi đều chăm sóc như con mình. Nếu các con ốm nặng tôi mới gọi gia đình để đưa các con đi viện.
Có những “trường nội trú bất đắc dĩ” như thế, tồn tại nhờ lòng kiên trì và thương trò của thầy cô, nhờ tấm lòng sẻ chia của dân bản. Nhưng chính những câu chuyện đó lại làm rõ một điều: Mỗi công trình trường học được khởi công ở vùng biên, là một niềm tin được vun đắp - không chỉ bằng xi măng và gạch đá, mà bằng tình người và ước mơ.
Nếu hỏi điều gì khiến người ta xúc động nhất khi đi dọc miền biên giới, thì có lẽ không phải là những dãy núi sừng sững, mà là những ánh đèn vàng leo lét trong đêm, nơi những ngôi nhà, điểm trường chưa có điện lưới quốc gia, hay những bước chân không mỏi của thầy cô vận động học sinh đến lớp.
Theo chân thầy giáo Vi Văn Hiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tam Gia I, ngày 13/8/2025, chúng tôi tìm đến nhà ông Hoàng Văn Chữ ở thôn Còn Cảm, xã Khuất Xá (Lạng Sơn). Ông là ông nội của em Hoàng Bảo Lâm, học sinh lớp 8, vừa bỏ dở học kỳ II năm học 2024 - 2025. Thầy Hiệp đến vận động em trở lại trường, nhưng khi tới nơi thì Lâm đã theo bố xuống công ty làm việc.
Ngậm ngùi chia sẻ, ông Hoàng Văn Chữ cho biết: “Gia đình khó khăn quá nên Lâm nghỉ học để đi làm. Chúng tôi cũng mong cháu được tiếp tục học hành, nhưng điều kiện chăm sóc, dạy dỗ không đầy đủ nên đành chịu…”.
Ngoái đầu lại, tôi nhìn thấy sau những dãy núi trùng điệp là hàng rào biên giới. Thầy Vi Văn Hiệp bảo: Vùng biên giới núi cao, khô cằn nên cái khó bó cái khôn. Học sinh nhiều em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt, còn lại phần lớn bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự chăm sóc của gia đình nên hành trình chinh phục cái chữ không hề đơn giản.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh vùng biên giới, nhiều trường bán trú vùng biên hiện là “trường nội trú bất đắc dĩ”. Không ít thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên bán trú nhưng đang phải thực hiện nhiệm vụ nội trú. Tất cả những người này đều chưa được hưởng chính sách của trường nội trú nhưng luôn dốc lòng, hết sức vì sự nghiệp chung.
Thực trạng học sinh bỏ học ở bậc THCS hiện là nỗi trăn trở tại nhiều xã biên giới. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn, chỗ ở nội trú chưa đáp ứng, đội ngũ giáo viên còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng, cùng với đời sống người dân còn nhiều khó khăn… tất cả đã trở thành rào cản trên con đường đến trường của con em vùng biên.
“Hạt mầm” trên núi đá
Dẫu nhiều khó khăn, rào cản, nhưng vẫn có nhiều trẻ em vùng biên nảy nở, vươn lên mạnh mẽ như “mầm xanh trên núi đá”.
Câu chuyện của Giàng A Lanh, chàng trai người Mông xã Bảo Lạc (Cao Bằng), khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Nhà Lanh nằm lưng chừng núi, quanh năm sương phủ. Bố mẹ đã lớn tuổi, không biết chữ, chỉ quen làm nương ngô và nuôi bò.
“Bố mẹ bảo học nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ thêm tốn kém. Nhưng em không muốn cuộc sống mình mãi quanh quẩn ở bản”, Lanh giãi bày.
Học hết lớp 9, bố mẹ bảo Lanh nghỉ học ở nhà làm nương, chăn bò, lấy vợ, nhưng em không chịu. Hồi đó, Lanh đã kịp nộp hồ sơ vào Trường THPT Bảo Lạc khi chỉ còn… chưa đầy mười phút là hết hạn. Em không muốn cuộc đời mình quanh quẩn bên nương ngô và chuồng bò. Sau khi tốt nghiệp THPT, Lanh bị chững lại một năm ở nhà, sau đó em đã động viên bố mẹ để mình nhận học bổng, vươn tới giấc mơ đại học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giờ Lanh đã trở thành sinh viên xuất sắc và là điều hành viên dự án “Được Học” - nơi trao laptop, học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số.
Giờ đây, Lanh gây quỹ, hỗ trợ học sinh nghèo ở chính quê hương mình. “Em từng được giúp đỡ, nên giờ chỉ muốn trao cơ hội cho nhiều học sinh khó khăn khác”, mắt Lanh rực sáng khi chia sẻ.
Một “hạt mầm” khác là Lăng Nguyễn Hùng Anh, chàng sinh viên người Lô Lô đến từ tỉnh biên giới Cao Bằng. Cuối tháng 10-2025, trong căn phòng học nhỏ của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Hùng Anh miệt mài với những buổi học, ca trực lâm sàng. Sáu năm đèn sách đã rèn nơi cậu ý chí thép. “Học Y là học suốt đời. Nhưng em tin, chỉ có tri thức mới giúp mình trở về dựng xây quê hương”, Hùng Anh bày tỏ bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Học hết cấp 2 ở tỉnh Cao Bằng, Hùng Anh theo học Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, con đường tri thức mở ra, dẫn cậu về Đại học Thái Nguyên - trung tâm đào tạo lớn của vùng trung du miền núi phía Bắc.
Câu chuyện của Lanh, Hùng Anh là minh chứng sống cho sức mạnh của những học sinh vùng biên giới khó khăn. Các em như những hạt mầm, vươn lên dù trên núi khô cằn sỏi đá.
Hành trình Hùng Anh đang đi chính là con đường các học sinh vùng biên mơ ước, hướng tới: Từ trường nội trú xã biên giới, Trường Vùng Cao Việt Bắc, Đại học Thái Nguyên - một “chuỗi đào tạo khép kín” dành cho con em các dân tộc vùng cao, biên giới. Giờ đây, khi giấc mơ trường học nội trú liên cấp các xã biên giới đang thành hiện thực thì mong ước cho một chuỗi đào tạo ươm mầm tương lai vùng biên không còn xa vời. Và, Thái Nguyên cũng nằm trong chuỗi hành trình ấy, nơi đào tạo cho những người con biên cương để trở về dựng xây quê hương mình.
Những “mầm xanh” ấy chính là minh chứng rằng tri thức không chỉ giúp thoát nghèo, mà còn góp phần giữ yên phên dậu của Tổ quốc. Ở nơi ranh giới giữa hai miền đất nước, có những “cột mốc mềm” được dựng bằng ý chí học tập và lòng yêu nước của bao thế hệ.
Dựng xây niềm tin biên cương
Quay trở lại lễ khởi công hôm ấy, tiếng cuốc xẻng vang lên trong niềm vui chung. Trên nền đất đỏ, những viên gạch đầu tiên được đặt xuống như lời khẳng định: Tri thức sẽ tiếp tục được gieo trên vùng biên, bền vững như đá núi, trong trẻo như suối nguồn.
Khởi công hôm nay không chỉ là bắt đầu của một công trình, mà là sự tiếp nối của hành trình gieo chữ giữa núi rừng. Hành trình ấy được viết bằng mồ hôi, nước mắt và niềm tin của thầy cô, học trò, của những người vẫn ngày ngày “giữ đất, giữ người” bằng tri thức.
![]() |
| Phối cảnh trường nội trú liên cấp các xã biên giới. Nguồn: Bộ Xây dựng. |
Rồi mai đây, khi tiếng trống trường đầu tiên vang lên trong ngôi trường mới, đó sẽ không chỉ là âm thanh của khai giảng, mà là tiếng vọng của Tổ quốc nơi biên cương. Một “khởi công” không chỉ của bê tông và gạch ngói, mà là “khởi công” của lòng người, của tri thức, của niềm tin vững chãi vào tương lai.
Ở nơi địa đầu Tổ quốc, có những con đường vẫn còn dang dở, có những lớp học vẫn chưa đủ bàn ghế, nhưng ánh sáng tri thức thì chưa bao giờ tắt. Mỗi công trình trường học mới được khởi công là một bước tiến của sự bền bỉ, là minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bởi biên giới vững không chỉ nhờ đường tuần tra hay cột mốc, mà còn nhờ tri thức, nhờ những thế hệ học trò đang ngày ngày lớn lên giữa sương núi, mang trong tim tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin