Hương thu trong chén trà nương

Lê Nhung 12:28, 01/11/2025

Sau những ngày tháng mười thời tiết không hề dễ chịu với những cơn bão và trận “đại hồng thuỷ” lịch sử là những ngày tháng mười sương giăng mờ trên những triền đồi Thái Nguyên,  những búp trà non se lại trong hơi thu lành lạnh. Hương trà như quyện trong gió cùng khói sương bảng lảng trên những đồi chè bát úp. Với người làm trà Thái Nguyên tháng mười là “mùa trà hương thu”,  là lúc đất trời đã chín muồi dư vị khiến chén trà cũng đượm thêm nét trầm lắng, thư thả, dịu êm.

Mùa trà hương thu

Trà thu rất nổi tiếng trong lịch sử Trà Trung Quốc và đi vào thơ ca Trung Hoa từ hàng nghìn năm trước "Thu Trà mạc dạ dư, tân tự tác tùng tương” (Trà mùa thu đêm khuya thanh vắng, nước trà mới tự làm - Trương Tịch); “Thu Trà thùy lộ tế, hàn cúc đới tương cam” (Trà thu vương nhẹ hơi sương, cúc lạnh có sương ngọt - Hứa Hỗn), “xuân trà phẩm thủy, thu trà vấn hương” (Trà Xuân thưởng thức nước, trà Thu ngửi hương thơm).

Trên nương chè. Ảnh: Khánh Vân
Trên nương chè. Ảnh: Khánh Vân

Trà Thái Nguyên, Việt Nam tự hào với những hương vị đặc trưng mê hoặc người yêu trà cả 4 mùa trong năm. Mỗi mùa trà, đều mang những sắc thái khác nhau cho cảm nhận của người thưởng trà cũng đa dạng và có một mùa làm trà đầy cảm hứng với tên gọi thật đẹp “Mùa trà hương thu", nhưng cũng là mùa là trà rất thực tế, thu hoạch vào đúng tiết thu, khi lá trà tích lũy nhiều tinh túy của chất, của khí, của hương vị mà cho chất lượng trà ngon nhất trong năm. Trà mùa thu có hàm lượng caffeine cao hơn, có hương thơm tinh tế và hậu vị đậm đà hơn.

Nửa thế kỷ gắn bó với cây chè Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần trà Hà Thái, cho biết: Người làm trà lâu năm thường canh thời gian thu hoạch trà đúng tiết khí thu, đó là lúc những búp trà hội tụ tinh hoa khí tiết của đất trời, mỗi tiết mùa trong năm chỉ trong khoảng 10 ngày, những người làm trà tranh thủ thu hái mùa trà hương thu để cho ra những sản phẩm trà giàu dinh dưỡng nhất, giàu hàm lượng y dược nhất và có giá nhất trong năm.

Không gì thú vị bằng cảm nhận tiết trời mát mẻ của mùa thu, mùa khiến hương thơm của trà của đất trời đều thật khác biệt.

Trong gian phòng  nhỏ bên ấm trà được rót ra chậm rãi. Hơi nóng từ chén trà hương thu tỏa ra như có hương cốm non từ những cánh đồng xa, nghe như cả mùa thu sóng sánh trong chén trà xanh ngát hương. Mỗi ngụm trà không chỉ là vị chát dịu nơi đầu lưỡi, mà là vị của đất, trời, sương gió và bàn tay người trồng.

Người trồng trà Thái Nguyên luôn học cách đi cùng thời đại, nhưng không rời khỏi cội nguồn. Hương vị trà Thái Nguyên vào mùa thu chát nhẹ mà hậu ngọt sâu, mùi hương thơm lâu và quyện, mang đặc nét trưng mùa.

Trà nương, người kết nối, người kể chuyện trà

Cây chè là sinh kế, biểu tượng văn hoá, là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên. Mỗi đồi chè là một mảng xanh của ký ức, là nơi những thế hệ phụ nữ đã gửi vào đó mồ hôi, sự tảo tần, bàn tay dịu dàng trong vô vàn công đoạn của mỗi sản phẩm trà. Họ dù là nghệ nhân chế biến, hay những người pha trà trong không gian thưởng trà hiện đại, đều đang góp phần làm mới diện mạo văn hoá quê hương, để trà Thái Nguyên vừa đậm đà truyền thống, vừa vươn tầm thời đại.

Những năm gần đây hình ảnh “trà nương” đã trở nên quen thuộc, họ là những người phụ nữ có kiến thức về trà, có kỹ năng pha chế và am hiểu nghệ thuật thưởng trà.

“Đóng vai trò như những người kết nối khách với văn hóa trà bằng cách phục vụ, chia sẻ câu chuyện về các loại trà khác nhau. Công việc của "trà nương" đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo và lòng đam mê với trà, nên chúng tôi luôn luôn phải học hỏi, trau dồi kỹ năng để không chỉ đơn thuần pha trà ra đúng hương vị thơm ngon nhất mà còn giúp người thưởng thức “cảm” được cái hay, cái đẹp trong từng nốt hương, mùi vị của trà Thái Nguyên” chị Ánh Thiệp, một trong những “trà nương” tham gia nhiều sự kiện giới thiệu văn hóa trà chia sẻ.

Hương chè
Hương chè.

Chén trà Thái Nguyên ẩn chứa cả nếp sống, nếp nghĩ, cả chiều sâu văn hoá của một vùng đất, khâu pha trà luôn giữ vai trò quan trọng. Trong đôi tay khéo léo, mỗi ấm trà được pha như một nghi lễ nhỏ. Khi họ nâng chén mời khách, là cả mùa thu đang được dâng lên, trong  trẻo, thanh khiết và đượm tình.

Mỗi chén trà không chỉ có vị chát ngọt của lá trà, mà còn ẩn trong đó vị ngọt của lòng người Thái Nguyên, mộc mạc, chân thành, thủy chung với đất và nghề. Giữa nhịp sống công nghiệp đang mở ra khắp nơi, tiếng máy reo xen lẫn tiếng thác suối, tiếng xe hòa vào tiếng gió, người Thái Nguyên vẫn giữ cho mình một góc yên bình với hương trà duyên nợ.

Hương trà hoá thành bản sắc

Thái Nguyên là vùng đất được thiên nhiên ưu ái: khí hậu mát lành, sương đọng quanh năm, đất đồi tơi xốp và giàu khoáng chất. Nhưng điều làm nên danh tiếng trà Thái Nguyên lại chính là bàn tay và tấm lòng của con người nơi đây, những người sống cùng cây trà, lớn lên bên đồi trà, và xem trà là phần máu thịt của quê hương.

Giữa thời công nghiệp, khi nhịp sống đô thị hóa ngày càng nhanh, những đồi trà bát úp vẫn xanh như nét vẽ dịu êm trong bức tranh phát triển.

Cây chè không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là biểu tượng của bản sắc, là ký ức của bao thế hệ.

Chiều xuống, làn khói bếp lẫn vào khói trà, mùi hương nhẹ bẫng mà vấn vít. Một cụ già bên hiên nhà chậm rãi nâng chén, nhấp ngụm nước đầu mùa, khẽ cười: Trà quê mình xưa là để uống, bây giờ còn để nhớ, để thương, để tự hào…

Đồi chè La Bằng.
Đồi chè La Bằng.

“Mời nhau một ấm trà đầy/Ngọt thơm vương vấn mấy ngày chưa phai” (Nguyễn Đức Tuấn). Từ những gian nhà nhỏ, chén trà là biểu hiện của lòng hiếu khách; đến các lễ hội văn hoá trà quốc tế, hương trà trở thành ngôn ngữ của người Thái Nguyên, nói với bạn bè khắp năm châu.

“Trà ngon nhờ đất, hương lâu nhờ người” hình ảnh các "trà nương", những ấm trà tỏa khói, những câu chuyện kể về nguồn gốc, về hương vị, về sự tri ân đất trời… trở thành điểm nhấn văn hoá đặc sắc của Thái Nguyên trong thời kỳ mới.

Bạn hãy thử đi nhé, một chén trà hương thu vương vít nồng nàn, không chỉ có hương đất, vị trời, mà còn có cả bản lĩnh, sự sáng tạo của người Thái Nguyên, dẫu đi qua bao mùa đổi thay, vẫn giữ được nét xanh ngời như những búp trà buổi sớm tinh khôi.