Một tấm gương lao động nghệ thuật

Huy Thắng 14:37, 01/11/2025

Họa sĩ Đỗ Đức gọi cho tôi nói đến nhà xem tranh, anh bảo vừa vẽ khá nhiều tranh sơn mài nên muốn chia sẻ. Và còn cho tôi xem những tranh đã trưng bày trong triển lãm “Non nước biên thùy” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cách nay mấy tháng mà tôi không tới được.

Phiên chợ vùng cao. Tranh: Đỗ Đức
Phiên chợ vùng cao. Tranh: Đỗ Đức

Tôi với Đỗ Đức quen biết nhau đã lâu, ngày cả hai cùng công tác trên Thái Nguyên thủ phủ Khu tự trị Việt Bắc, tính ra cũng 60 năm có lẻ. Ngày ấy, tôi ở Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc còn Đỗ Đức làm trang trí Báo Việt Nam độc lập- Cơ quan Đảng bộ Khu tự trị. Ở báo, Đức là người cần cù, chịu khó lao động nghệ thuật nên khá có tiếng. Cũng tại Thái Nguyên, do tài năng và nghị lực, Đức được nhiều cô gái để ý, cảm mến. Anh cũng đã nên duyên với một diễn viên Ballet tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam, tài năng và xinh đẹp đang công tác tại Đoàn nghệ thuật ca - múa - nhạc Việt Bắc. Tiếc thay, cô không may bị bạo bệnh qua đời khi tuổi đời còn trẻ, tài năng đang trong độ chín. Thương nhớ vợ hiền, anh ở vậy nuôi con. Tới nay tính ra chị Điền- vợ anh cũng mất hơn 20 năm.

Đỗ Đức quê gốc Ninh Hiệp, sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo. Vì quá khó khăn nên phải phiêu dạt lên tận Đại Từ, Thái Nguyên sinh sống. Nhà nghèo nhưng bố mẹ thấy khuôn mặt anh khôi ngô, nhanh nhẹn nên bàn nhau cố gắng thu xếp để anh được đi học, trong khi cả gia đình từ bố, mẹ cùng 5 người con đều làm nông, không một ai biết chữ. Hiểu hoàn cảnh và cảm nhận sự hy sinh nhường nhịn của gia đình nên Đỗ Đức đã sớm ý thức tập trung học tập. Ngoài lúc học hành anh còn ham vẽ. Thái Nguyên khi ấy chưa có trường dạy hội họa nên Đỗ Đức cứ mày mò, thấy gì vẽ nấy. Anh được tiếng là người có hoa tay, sớm có những bức vẽ đẹp.

 Sau khi các Khu tự trị giải thể vào năm 1975, tôi về Bộ Văn hóa còn Đỗ Đức được chuyển sang cơ quan Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, sau cũng chuyển về Hà Nội. Nhớ đến mục đích chính của buổi gặp nên Đỗ Đức nói tôi lên gác hai nhà anh để xem tranh. Căn buồng khá rộng nhưng lúc này lại rất chật chội vì tranh xếp ngổn ngang khắp phòng. Ngay việc đi lại cũng khó khăn. Anh phải vất vả lấy ra từng bức sơn mài chọn chỗ có ánh sáng tốt nhất để bày tranh cho tôi xem. Đỗ Đức bảo, em vẽ sơn mài nhưng theo phong cách sơn dầu, cũng là một thể nghiệm. Riêng đề tài miền núi và rẻo cao do anh vẽ chừng được vài chục bức. Anh lấy tiếp các bức tranh sơn dầu khổ lớn đã được trưng bày trong triển lãm “Non nước biên thùy” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để tôi chiêm ngưỡng. Ngắm nhìn những bức tranh của anh, như thấy phần nào thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn. Tôi cũng thầm cảm phục công sức của Đỗ Đức.

Phong cảnh rừng núi, thiên nhiên trong tranh của Đỗ Đức rất hợp với chất liệu sơn dầu. Không chỉ đắm say với miền núi, một dạo Đỗ Đức còn vẽ nhiều tranh về  đồng bằng, đô thị, tranh tĩnh vật, loài vật, cảnh vật, hay các con vật nho nhỏ. Giới mỹ thuật nhận xét rằng Đỗ Đức và họa sĩ Lê Trí Dũng là các họa sĩ chuyên vẽ về ngựa rất ấn tượng nhưng tranh của mỗi người lại có đặc sắc riêng. Tranh vẽ ngựa của Đỗ Đức như đang sống trong môi trường thiên nhiên sống động, kết hợp với núi đá cheo leo với những hàng hóa chất ngất, đanh chắc, bụng thon, ngực nở.

Có một thời gian Đỗ Đức vẽ tranh lụa, tranh giấy dó. Anh thật lòng chia sẻ: quãng thời gian ấy đồng lương có hạn nên tôi vẽ để kiếm sống và nuôi vợ con. Tôi kí hợp đồng vẽ bưu thiếp, nghe đâu họ sau đó đem bán ở các ki - ốt Bờ Hồ, cho khách Tây, khách vãng lai. Tôi thức ngày, thức đêm để vẽ.

Tuy những tấm bưu thiếp đó chỉ là hàng chợ nhưng anh dành rất nhiều tâm huyết để vẽ. Các bức bưu thiếp chỉ nhỏ hơn bàn tay, giá cả chẳng đáng bao nhiêu nhưng anh trau chuốt, tỉ mỉ nên rất uy tín. Chính nhờ vẽ các tấm bưu thiếp đó mà sau này anh chuyển thành công sang vẽ trên giấy dó.

Họa sĩ Đỗ Đức.
Họa sĩ Đỗ Đức.

Đỗ Đức vẽ thiên về miền núi, về dân tộc như Mông, Dao, Lô Lô, Xá Phó, Pu Péo…Anh kể: Tôi như là người miền núi từ lâu rồi, Trái tim tôi nay đã thuộc về vùng cao, núi đá mất rồi nên khi vẽ trong đầu tôi luôn là hình ảnh về vùng đất và những con người rẻo cao sống trong một thiên nhiên quá khắc nghiệt. “Trời không ba ngày nắng/Đất không ba thước bằng” (tục ngữ Mông ). Do công tác ở nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc nên Đỗ Đức có điều kiện đi nhiều, đi mọi nẻo đường quê hương, suốt từ Lạng Sơn, Hà Giang (nay là Tuyên Quang) của người Mông, Dao, Lô Lô. Rồi Tây Nguyên với người Ê Đê, Xê Đăng, Cơ Tu, hay Chăm, Khơ Me… Những nơi cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đâu là có bước chân anh nơi đó. Thiên nhiên, con người mỗi nơi có sức hút riêng nhưng chỉ khi đến với Đồng Văn, Mèo Vạc hay Hoàng Su Phì, Nho Quế, Mã Pì Lèng… thì anh như phải lòng. Trong khoảng hơn 10 năm anh đã lên vùng cao này không dưới 30 lần. Có khi năm một lần, khi 2,3 lần, cứ ai rủ là anh đi.  Đỗ Đức đã từng triển lãm tranh của riêng mình tới 12, 13 lần tại khắp các thành phố lớn ở Việt Nam. Anh cũng nhiều lần đem tranh đi triển lãm ở nước ngoài, ngay tại các nước có nền hội họa rất phát triển như Pháp, Úc, Nhật Bản. Đỗ Đức nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Nhiều họa sĩ các nước sang Việt Nam đều đã tìm đến anh để trao đổi.

Tuy bận rộn công việc Trưởng phòng Mỹ thuật ở Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc nhiều năm nhưng Đỗ Đức vẫn không quên vùng cao của anh. Hình như từ xưa tới nay như chưa một họa sĩ Việt Nam nào dám đem toàn bộ khối lượng tranh khổ lớn vẽ về vùng cao lên tận Đồng Văn để cho đồng bào Mông vùng cao thưởng thức. Đỗ Đức chia sẻ: Tôi muốn trả ơn tình cảm con người và khung cảnh hùng vĩ nơi đây đã chắp cánh cho tôi vẽ những bức tranh mơ ước.

Cũng cần nói thêm, Đỗ Đức không chỉ mang tranh lên để đồng bào các dân tộc xem, anh còn lấy số tiền bán được một số bức tranh để xây dựng 2 ngôi nhà cho hai gia đình người Mông có hoàn cảnh quá khó khăn. Mới đây, sau triển lãm “Non nước biên thùy” anh cũng lấy số tiền bán tranh, kết hợp kêu gọi bạn bè cùng chí hướng gom lên Đồng Văn xây dựng một ngôi trường mẫu giáo cho trẻ vùng cao.

Anh đã có cả trăm bức tranh về Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, sông Nho Quế và dãy Mã Pí Lèng hùng vĩ. Riêng bức tranh khổ lớn của anh , bức “Mã Pí Lèng” đã được đích danh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang ngày ấy đặt mua.

Đỗ Đức là họa sĩ chuyên vẽ sơn dầu nhưng có thời gian anh lại tìm đến giấy dó. Sơn dầu khó nhưng vẽ hỏng còn có cơ hội sửa, còn trên giấy, vẽ hỏng chỉ có bỏ. Vậy mà Đỗ Đức lại tìm đến không chút ngần ngại. Có người bảo, sơn dầu anh vẽ đỉnh rồi còn chất liệu nào so sánh, Đức không trình bày mà chỉ lấy ra những bức tranh giấy dó vẽ cao nguyên của mình. Anh muốn chứng minh, khi đã có tay nghề thì chất liệu chỉ là phương tiện mà quyết định là tình cảm người vẽ.

    Đỗ Đức là con người ham xê dịch, luôn muốn tìm đi cái mới trong công việc, cho cuộc sống cho riêng mình. Chả thế khi đã có tuổi, đã thành danh họa sĩ bây giờ anh lại dành thời gian mày mò thử sức mình trong nhiều lĩnh vực. Sau gần hai chục năm thử thách mình trong thế giới văn chương tới nay anh đã có cho mình gần 20 tập tạp văn,10 tập sách viết chung nghiên cứu, giới thiệu về mỹ thuật, về nhiếp ảnh, về điêu khắc của các dân tộc thiểu số. Riêng số lượng sách đã in của anh cũng khá lớn, nhưng điều đặc biệt là anh tự đứng ra lo liệu, từ bản thảo, in ấn, phát hành. Bạn đọc thích thì tìm đến mua. Riêng những tập văn “chuyện đời” của anh là những câu chuyện vụn vặt, anh bắt gặp thường ngày và kể lại. Cả khi anh ngồi vỉa hè cùng bạn bè chạm cốc bia hơi hay một mình nhâm nhi tách cà phê tại một quán sang trọng, anh dường như luôn suy nghĩ một vấn đề nào đó. Anh luôn nảy ra ý tưởng từ những việc anh gặp rồi viết thành suy nghĩ của riêng mình. Rất bất ngờ từ những điều tưởng chừng “vụn vặt” gói gọn trong vài ba trăm chữ ấy lại là những điều trăn trở ở mỗi người, mỗi việc làm. Nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Trần Hòa Bình từng đánh giá cao các bài viết và rất trân trọng giới thiệu cho các tập tạp văn“Chuyện đời” của anh.

Thiếu nữ Nùng dắt ngựa-70x90- sơn mài - Đỗ Đức.
Thiếu nữ Nùng dắt ngựa-70x90- sơn mài - Đỗ Đức.

Nếu như không quen biết nhau lâu thì không ai nghĩ họa sĩ Đỗ Đức đã già, anh sinh năm 1945 vượt xa tuổi xưa nay hiếm. Cái tuổi mà mọi người đã nghỉ ngơi, sức nghĩ cũng đã cạn, tay bút đã không còn theo ý người vẽ. Nhưng với Đỗ Đức thì khác ở anh hoàn toàn như không có dấu hiệu của tuổi già. Anh trẻ trung, sôi nổi và vẫn theo bạn bè lên Mèo Vạc, Đồng Văn…vẫn cần mẫn làm việc hằng ngày như không chịu khuất phục trước tuổi tác. Ban ngày anh vẽ tranh, đi lang thang tìm tư liệu tối suy nghĩ để viết (anh có hợp đồng dài hạn cho một chuyên trang với báo Thể thao – Văn hóa) hợp đồng ấy đã liên tục 15 năm nay, ngay cả đến bây giờ anh vẫn đang thực hiện. Công việc bận rộn hằng ngày như một bí quyết để bộ não luôn hoạt động, và tràn đầy năng lượng tích cực trong anh. Với anh “Niềm vui trong lao động sáng tạo chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất”