Trang thơ số này là những dòng cảm xúc đặc biệt từ dư âm trận lũ lịch sử vừa qua. Giữa vô vàn mất mát, trái tim nhà thơ cất tiếng như một lời sẻ chia, như nhịp thở chung của đất và người sau thiên tai.
Hoàng Thị Hiền mở đầu bằng “Sông Cầu những đêm mất ngủ”, dòng sông quen bỗng trở mình dữ dội, gánh theo bao phận người trong nước xiết. Ngô Thúy Hà trăn trở “Giữa hai mảnh chiều” từ miền Nam xa xôi, tiếng mưa phương Bắc vọng vào nỗi lo lắng không nguôi nơi quê nhà đang oằn mình trong bão lũ. Lê Anh Phong, Chung Tiến Lực, Nguyễn Doãn Việt, mỗi người một hình ảnh nhỏ bé mà đau đáu: trang sách vớt lên từ vùng lũ, đêm làng lũ im lặng đến kinh sợ, không một tiếng gà gọi sáng, bữa cơm nghẹn ngào và nỗi bất an trước sự trắng tay. Trần Kế Hoàn và Nguyễn Đức Hạnh đưa người đọc đến những suy tư sâu xa về sự thử thách và hồi sinh sau bão dông. Phạm Khắc Mã khai thác những hình ảnh khác nhau của nước, kết lại bằng dòng nước ân tình “bền lâu hơn mọi cơn mưa”. Khép lại, Ngọc Tuấn viết về “Những người đàn bà quê tôi” - biểu tượng của sức sống, của những bàn tay gầy bền bỉ hồi sinh đất đai.
Trang thơ như một vòng tay ấm nối những trái tim Thái Nguyên và cả nước sau cơn lũ dữ, để từ bùn đất, tình người lại vượt lên ấm áp, tươi xanh.
(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)
Hoàng Thị Hiền
Sông Cầu những đêm mất ngủ
Gió nghiến răng ngoài cửa
mưa kéo sập trăng rằm
góc nhà sàn mẹ ôm con kể chuyện Pò Dả Mải*
tiếng nổ đánh thức mọi giác quan
Cả bản không ai nghe tiếng gà đi gọi mặt trời
dòng suối trở mặt
nước ập vào mắt em mênh mông
nước cuồn cuộn nén ngực người già
đất đá nuốt bí xanh, lúa trổ, chuồng trâu, chuồng gà
lũ trẻ bám trên mái nhà
bốn bề xao xác
Sông Cầu những đêm mất ngủ
mưa độc thoại cánh đồng thành rốn lũ
bờ đê cong lên như cánh cung
sông Cầu những đêm mất ngủ
điện thoại bỏng rực tín hiệu đỏ
xuồng máy xuôi ngược bập bềnh
Chín nhánh Cửu Long hướng ra Việt Bắc
bầu thương bí cùng
chia đôi ngọn nến
ân tình khúc ruột miền Trung
Sông Cầu chảy vào tôi
xóa nỗi buồn bên lở
lắng bùn non sền sệt bên bồi
mai mở bến hát Then bắc cây cầu quan họ
bịn rịn nắm tay nhau
chưa đi xa mà lòng đã nhớ.
* Pò Dả Mải: Đảo Bà Góa ở hồ Ba Bể (Thái Nguyên) gắn với trận đại hồng thủy trong câu chuyện cổ của người Tày
Ngô Thúy Hà
Giữa hai mảnh chiều
Trời miền Tây trong lắm
Nắng vít má ai cười
Vắt tôi trong hành lý
Mưa của miền Bắc rơi
Dòng Mê Kông ngầu đỏ
Cuốn từng đợt phù sa
Ngân ngấn bên bờ lở
Gọi bên bồi chảy qua
Nhìn về phương trời ấy
Mưa trắng từng ngọn cây
Cơn lũ nào không mỏi
Trên dặm đường quắt quay
Tiếng mưa từ phương Bắc
Nhói nơi này phương Nam
Cõng mình trên chợ nổi
Một chiếc ghe ngỡ ngàng
Có gì thơm trong nước
Mà ướt sũng niềm đau
Thái Nguyên mênh mông thế
Mắt cạn chiều tìm nhau.
Lê Anh Phong
Những trang sách vớt lên từ vùng lũ
Em vớt lên những trang sách dạt trôi
Từ vùng lũ hung tàn tai quái
Cơn lũ đi qua, nỗi đau còn đọng lại
Con chữ học trò cũng bầm dập gió sương.
Nắng nhạt sau mưa, những tia nắng sượng sùng
Không đủ hong khô trang sách ướt
Những trang sách ngậm ngùi rưng rức
Thương lứa học trò áo mỏng rét run.
Hong khô đi em
Những trang sách nhọc nhằn
Giữ lấy em nghe bài học thời gian khó
Đất nước mình bao phen giặc giã
Quê hương mình bão lụt, nắng nôi.
Đường em đi
Còn rộng còn dài
Trang sách đời chông chênh và rộng mở
Những trang sách vớt lên từ vùng lũ
Mãi theo em đi suốt chặng đường xa!
Chung Tiến Lực
Bữa cơm chiều sau lũ
Dăm ba cành củi khô
bòn từ vườn héo úa
chụm lửa bà nhen lên
bữa cơm chiều sau lũ.
Cả đời lo gom góp
mồ hôi mặn tháng ngày
nửa đêm cơn hồng thủy
bỗng nhiên thành trắng tay.
Đêm mưa vây, lũ cuốn
như trút giận đùng đùng
hận bao lâu máu chảy
nay đòi lại cho rừng?
Lũ cuốn như xiết nợ
mái úa dựng sơ sài
miếng cơm chiều nuốt nghẹn
bàng hoàng trông ngày mai.
Nguyễn Doãn Việt
Đêm ở làng sau lũ
Đêm làng lũ
tiếng dế gào xao xác
Canh tư không eo óc một tiếng gà
Cành khế rụng những giọt chua vào đất
Ngọt bùi ơi,
ngọn nước đã phôi pha.
Hàng cột điện vật vờ xơ xác
Chập chờn chưa tan hết nỗi thất kinh
Mẹ lưng cúi gập oằn trên chiếc gậy
Một đời đi sấp ngửa phận số mình.
Đêm sau lũ
mơ màng bao niềm nỗi
Gió vườn khuya
thao thức cõi hư mờ
Vòng nhân ái
gieo vào trong tâm thẳm
Sáng mai lành nắng chói một trời mơ.
Trần Kế Hoàn
Sau cơn bão
Bão đi qua
chỉ còn lại gió,
và một câu hỏi chưa ai trả lời:
Vì sao con người vẫn dựng nhà trên bãi cát của niềm tin?
Mưa trút xuống,
rửa sạch mọi thứ:
mặt đất, ngôi làng,
và cả những hứa hẹn không bao giờ thành hình.
Cây đổ - nhưng rễ còn.
Nhà mất - nhưng bàn thờ vẫn khói.
Con người đứng lên từ bùn
như mầm cây không cần ai dạy cách sống.
Thiên tai
có khi chỉ là cách Trời thử hỏi:
“Ngươi đã học được cách lặng im trước vô thường chưa?”
Sau bão, trời xanh đến lạ.
Nhưng không ai dám reo vui.
Bởi mỗi tia nắng rọi xuống
là một tờ sám hối của đất và người.
Nguyễn Đức Hạnh
Một giấc mơ...
(Quý tặng anh Mai Văn Phấn)
Tất cả đã quay về và đẹp hơn trước
Chìm tan trong nước giờ bay lên ròng ròng lướt mướt
Những trận mưa hủy diệt và hồi sinh
Gia súc nhân đôi khi trở về
Gà đẻ trứng vịt đi theo nhặt hộ
Bò đã chết rồi trương phình bờ cỏ
Dắt theo bê nhảy cỡn chạy lòng vòng
Những ngôi nhà tan nát đáy sông
Giờ chắp nối vươn cao tươi mới nhân đôi
Hai ngôi nhà chụm đầu tình tự
Nụ hôn ngói bỡ ngỡ. Lời thì thào môi cửa sổ gió thơm
Nước xấu hổ khi đục. Người còn xấu hổ hơn
Tự thú giả vờ trong veo khi trong ngực đục ngầu
Giả vờ nghĩa nhân khi đang ám hại...
Có một ngày như thế
Nước đã sám hối rồi
Nước rủ người sám hối người cười
Đồng ý rồi nhổ bọt vào mặt nước
Có hồi sinh người chết vì lũ được không?
Nước đồng ý mà đất thì từ chối
Người đã hồi sinh bằng con cháu
Khoác vải liệm về hay dở sẽ ra sao?
Đêm xanh lao xao
Nghe thế giới gõ mãi vào giấc mơ màu hoa hồng máu
Chép lại biết chẳng ai tin
Ít người đọc. Ít người hiểu. Ít người thương mình trong mơ oà khóc
Đành thôi! Chép lại giấc mơ cho nước biết
Để mai sau gặp ở mờ xa lại trách vô tình
Nước bảo: mong những kẻ ác
Soi mặt mình vào nước mỗi bình minh
Giấc mơ em có con lon ton có cháu lon xon
Thùng gạo tự đầy. Áo rách tự lành. Bạn phản bội tự tìm về nức nở
Con chó ngoan mất rồi tự tìm về cào cửa
Miệng ngậm một nụ cười xa nhớ
Em khóc thương nó quá lâu rồi ...
Giấc mơ đứt đoạn. Cầu trời
Xin mơ tiếp về một ngày mai
Hận thù, vô cảm, đói nghèo thành bùn chìm sâu đáy nước
Từ đen tối ấy mọc lên nở thơm bát ngát
Một bầy hoa hữu thiên vừa khóc vừa cười.
Phạm Khắc Mã
Nước
Trời trút nước
núi rừng vỡ oà
nước tràn qua mái nhà,
nuốt vườn, nuốt cả ruộng đồng
mênh mông
chỉ thấy mặt sông lẫn với trời,
tiếng gọi nhau lạc trong cuồng lưu trắng xoá.
Bao năm gom góp trôi tuột về vô định
nhà thành sóng, giường thành bè
con người oằn mình giữa bốn bề nước dữ.
trớ trêu thay, giữa mênh mông
lại khát khô một giọt nước sạch
khát cả hơi ấm của lòng người.
Và rồi họ đến,
những tấm lòng vàng chở theo bao hy vọng
những bàn tay đưa ra,
những ánh mắt chan chứa thương yêu.
khi nhận món quà,
nước mắt tràn ra
mặn hơn cả nước sông
ấm hơn cả lửa.
Giọt nước mắt ấy không còn là đau khổ
niềm biết ơn chảy mãi trong tim.
Khi nước rút,
chỉ còn lại bùn và tàn tro,
nhưng giữa hoang tàn lại gặp
một dòng nước khác dâng lên
trong vắt, nhân hậu, và bền lâu hơn mọi cơn mưa.
Ngọc Tuấn
Những người đàn bà quê tôi
Đất nức nở
Lặng yên
Cơn lũ đi qua
Không một mầm sống giữa bùn loang đen ngòm
Không còn tiếng gà gọi nắng
Mồ hôi nước mắt giờ còn một khoảng trống đầy
Những người đàn bà
Vét bùn đội nắng
Chữa lại vết vết thương hồi sinh đất còn thoi thóp
Gột đi những đám mây màu xám đẩy hoang dại lùi xa
Ngày lũ lụt đi qua
Bùn phong từng khoảng lặng đất gục bên cây
Những người đàn bà tay đỡ bàn tay
Áo mồ hôi phai loang
Nón lành nón rách
Lặng lẽ hồi sinh trả đất cho người
Những người đàn bà quê tôi
Bước xuống và đứng lên
Trồng lại giấc mơ qua ngày mưa lũ
Nắn nót những hạt mầm ươm từ buổi đớn đau
Từ ngàn mất mát
Ươm niềm tin một ngày mai xanh
Cơn lũ đi qua
Cuốn theo những ngày dông bão mịt mùng
Những người đàn bà ngược nước
Chia niềm vui ướt nhớ mỗi căn nhà
Cho màu xanh vườn tược xanh thêm lần nữa
Và sớm nay
Những người đàn bà quê tôi
Tay đỡ bàn tay
Hồi sinh cho đất.







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin