Quê tôi mùa lụt

Dương Văn Mưu 14:04, 01/11/2025

Lâu lắm rồi nước sông Cầu mới dâng cao đến vậy. Con đường quê giờ nước đã mấp mé rồi. Bọn trẻ con trợn tròn mắt nhìn ngạc nhiên lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy nước lên cao như thế. Còn với tôi, khi bằng tuổi chúng thì nước lụt là hình ảnh thường thấy mỗi khi mùa mưa đến…

Ngày ấy, mỗi lần nước dâng lên cao là tôi và bọn trẻ trong làng hứng thú lắm. Bởi nước lụt về, chúng tôi có nhiều trò để chơi. Khi nước dập dềnh ngoài bến sông, bọn trẻ chúng tôi thi nhau tìm que và cắm xem nước dâng lên que của đứa nào trước. Có những lần cắm đợi mãi mà nước không đến que, bọn trẻ lại thất vọng vì nước rút nhanh quá. Nhưng cũng có khi vừa cắm xong nước đã tràn qua que rồi… Chán với trò cắm que đo nước, bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi bắt dế về cho bố rang nhắm rượu. Ngày thường thì phải cuốc mỏi rời tay hay đổ bao nhiêu nước vào hang mới bắt được những chú dế “cụ”, chân to, cánh dài để chọi dế với nhau. Còn bây giờ, khi lũ lên, không biết từ đâu mà các chàng dế lại thi nhau bơi lội vậy. Chỉ cần chịu khó đi dọc bờ sông một lúc là bắt được hàng giỏ dế. Tối về bố lại gọi các chú đến nhâm nhi chén rượu với đĩa dế rang giòn thơm nức cùng lá chanh…

Vệt nắng chiều. Ảnh: Vũ Kim Khoa
Vệt nắng chiều. Ảnh: Vũ Kim Khoa

Mùa lụt! Trong khi người lớn tất bật với việc chạy lụt thì bọn trẻ chúng tôi vẫn nô đùa vô tư. Chúng tôi tự lấy những cây chuối bị đổ do bão, chặt ra từng khúc và đóng thành bè. Rồi mang ra cánh đồng mênh mông nước thỏa sức bơi lội. Vì sống cạnh sông Cầu nên bọn trẻ quê tôi đứa nào cũng bơi giỏi. Khi tay chân đứa nào cũng nhợt nhạt vì ngâm nước nhiều, bọn trẻ lại thi nhau gấp những chiếc thuyển giấy rồi thả trôi theo dòng nước. Những chiếc thuyền nhỏ xíu lênh đênh trên sóng nước chở biết bao ước vọng của lũ trẻ nghèo.

Mùa lụt, mẹ lại tất tả ra sức cứu rau mầu ngoài soi bãi, bố tranh thủ bơi thuyền ra giữa dòng vớt củi. Đôi khi bố còn vớt được cả những thân cây lớn từ thượng nguồn trôi về. Để vớt được nhiều củi, bố thường vác thuyền về phía thượng nguồn rồi xuôi dòng nhanh chóng nhặt củi vào thuyền vào mủng đến bến sông gần nhà là đổ củi ra rồi lại tiếp tục vác mủng đi vớt tiếp. Sau mùa lụt, nắng lên nhà tôi phơi bao nhiêu là củi, sử dụng đun nấu cả năm cũng không hết.

Thông thường, nước lụt chỉ dâng lên hai, ba ngày là rút. Nhưng có đợt đến bốn năm ngày. Mọi sinh hoạt của gia đình gặp muôn vàn khó khăn. Nước từ ngoài sông Cầu dâng lên, nước từ ngoài đồng tràn vào. Nhà tôi lọt thỏm như một ốc đảo. Nước sông theo ngõ chảy cuồn cuộn vào nhà vì đường dốc. Nước tràn vào vườn rồi tiếp tục dâng lên sân, lên nhà. Bố mẹ thì ra sức dọn dẹp các thứ lên cao cho khỏi ướt. Còn tôi thì cũng thấm mệt vì mải nô đùa cùng bọn trẻ. Mấy chú gà bay tít ngọn cây cao để đậu, tha hồ ăn côn trùng mà không sợ đói. Từng mảng kiến trôi nổi đầy sân, đầy vườn. Ai vô tình chạm vào chúng thì sẽ bị đốt mẩn đỏ hết chân tay. Riêng trâu bò và lợn, do chuồng của chúng thường thấp, nước lụt dễ tràn vào nên bố mẹ tôi thường chủ động gửi ở những nhà người quen có vị trí cao, lũ không dâng lên được. Dọc con đường quê, tiếng lợn kêu, tiếng trâu bò chạy lũ nện xuống đường kêu lộp cộp… Có lần nước lũ tràn vào nhà ngập qua đầu gối người lớn. Đang đêm ngủ, bố phải thức dậy để kê cao chân giường không để nước ngập. Cũng có khi, nước lũ dâng nhanh, ngay trong đêm, bố phải bế tôi đặt vào thuyền rồi bơi gửi nhà người thân, còn bố cố trụ lại để giữ cho thóc lúa, đồ dùng trong nhà không bị ngập nước. Trong giấc mơ ngày thơ bé, từng dòng nước lụt như cũng tràn vào.

Lũ rút. Cả nhà lại đấu vào để dọn dẹp. Bố mẹ huy động hết thau chậu, chổi để quét những lớp bùn đất bám dưới nền nhà, nền sân. Mẹ dành riêng cho tôi một chiếc xô nhỏ múc nước. Tôi cũng chạy lon ton múc được vài xô thì ngã ậm ạch…

Nắng lên. Nước cũng rút dần. Cả cánh đồng khoác trên mình màu bùn đất. Mẹ lặng lẽ thở dài. Những ruộng rau đã bắt đầu thối nhũn. Từng thửa ruộng lúa mùa sớm sắp được thu hoạch bỗng chốc mất trắng. Mẹ cố hớt từng bông lúa nặng trĩu bùn đất, rửa qua nước rồi mang về phơi.

Tuổi thơ của 6 chị em chúng tôi lần lượt đi qua từng mùa nước lụt. Cứ nghĩ mưa lũ thì hình ảnh làng quê nghèo cùng những năm tháng thiếu thốn của gia đình lại hiện lên. Từng lời nói của mẹ bên ngọn đèn leo lét trong mùa lũ như còn vang vọng đâu đây: “Các con phải cố gắng học thật giỏi để sau này có cuộc sống tốt hơn”. Và những lúc ấy, trong trí óc ngây thơ non nớt, tôi mơ ước lớn lên sẽ xây một ngôi nhà cao tầng để bố mẹ đỡ phải vất vả dọn đồ khi mùa lũ lụt đến...

Thấm thoắt đã bao mùa nước lũ trôi qua, tuổi thơ tôi cũng đã trôi đi theo dòng nước lớn. Ước mơ ngày xưa giờ đã thành hiện thực. Bố mẹ không còn phải lo lắng, vất vả trong những căn nhà cấp bốn chật chội mỗi mùa lũ dâng. Từ tầng ba của ngôi nhà, mẹ tôi mái tóc đã bạc màu, ngồi trầm tư, mắt nhìn hướng ra phía dòng sông Cầu mênh mang sóng nước. Có lẽ cũng giống như tôi, trong kí ức của mẹ, những mùa nước lũ đang cuồn cuộn chảy về…