Đã có tới 65 năm, cuộc đời tôi gắn bó với thành phố Thái Nguyên và con sông Cầu. Dù không phải là những địa danh quá nổi trội, đậm nét trên bản đồ hình chữ S, nhưng với tôi, thành phố Thái Nguyên và dòng sông Cầu đã trở thành những kí ức khó phai mờ. Ngày học phổ thông, sáng nào tôi cũng đi qua cầu Gia Bảy đến trường, được ngắm nhìn những con sóng lăn tăn, được hưởng những làn gió trong lành từ mặt sông thổi lên. Rồi những buổi hẹn hò.
![]() |
| Những bụi lau trắng bên dòng sông Cầu. Ảnh: Đ.T |
Những buổi tiễn người ra trận… Con sông Cầu như một chứng nhân lịch sử suốt cuộc đời tôi và bạn bè cùng lứa.
Con sông hiền hoà ấy, cùng với thời gian, không phải không có những lúc ồn ào, dằn dữ, nhưng trong tâm thức của người Thái Nguyên, đó là một con sông đẹp và dịu êm.
Chẳng thế mà đã có câu ca từ ngàn xưa để lại: "Sông Cầu nước chảy lơ thơ". Dòng sông Cầu cũng từng là nguồn cảm hứng vô tận để các văn nghệ sĩ nhiều thế hệ ngợi ca. Hơn nửa thế kỉ trước, đứng trên cầu Gia Bảy nhìn xuống sông sâu, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết những câu thơ đầy vẻ thanh tĩnh và lãng mạn:
Sông Cầu ơi, dòng nước chở trăng sao
Chở những áng mây hồng, mây trắng
Ta soi bóng trong dòng vắng lặng
Bóng ta cùng bóng tháng ngày trôi
Còn nhà thơ Ba Luận, một người trưởng thành trên mảnh đất Thái Nguyên cũng từng viết về sông Cầu bằng một cảm xúc êm ả như vậy:
Dòng sông Cầu êm trôi
Giữa nương chè nương lúa
Sông Cầu như dải lụa
Ôm Thái Nguyên vào lòng
Bao đời nay, trong tâm thức của người Thái Nguyên, sông Cầu luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng, mộng mơ như vậy. Du khách đường xa đến với Thái Nguyên hẳn tâm hồn sẽ vô cùng thư thái khi đứng trước những bãi ngô, vạt mía, nương chè… mơn mởn chạy dài chạy dọc đôi bờ sóng gợn trong xanh.
Nhưng cũng giống như trăm ngàn con sông trên trái đất này, sông Cầu cũng có những lúc "nổi giận". Nhiều năm tháng sống cùng sông, vào mỗi mùa mưa lũ, tôi từng chứng kiến dòng chảy dữ dội từ thượng lưu đổ về như triệu triệu vó ngựa phi nước đại, xâm lấn, chà xát, rung giật như muốn nuốt chửng nhà cửa, của cải, trâu bò, lợn gà, hoa màu…
Người dân các thôn xã ven sông như Cao Ngạn, Quang Vinh, Cam Giá, Túc Duyên… là những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hầu như năm nào cũng rên xiết trong lũ lụt.
Người dân sống ven sông Cầu mấy đời nay có một thói quen, gần như một tục lệ, đó là mỗi khi có người làng được đi công tác hoặc lấy chồng ở vùng khác đều được dân làng tiễn biệt bằng một câu nghe nhói lòng: "Thế là thoát vùng lụt rồi nhé".
![]() |
| Lực lượng chức năng giúp đỡ nhân dân Thái Nguyên sau mưa, lũ. Ảnh: Đ.T |
Là người Thái Nguyên ai cũng hiểu, mỗi khi mưa lũ đến, dòng sông Cầu không chỉ là "bánh mì và hoa hồng" mà còn cả những cực nhọc, gian truân, mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả tính mạng con người. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỉ nay, sông Cầu và người dân thành phố Thái Nguyên vẫn luôn chung sống trong êm thuận, hài hoà.
Nhưng tới mùa lụt năm 2025 này thì thực sự quá bất ngờ, bất ngờ đến ngoài sự tưởng tượng của người dân Thái Nguyên.
Sông Cầu không chỉ “giận dữ” mà đã “nổi điên”. Chỉ trong vòng một đêm, nước ngập tràn tới 90% toàn địa bàn thành phố. Nhà lụt nhẹ nước cũng vào 1m đến 2m; nặng thì cuốn băng cả nhà cửa, trâu bò, lợn gà… Phút chốc, toàn thành phố chìm trong cảnh thê lương, ngổn ngang hơn cả những trận bom tàn phá, hủy diệt trong chiến tranh.
Những con số thiệt hại được các nhà chuyên môn và các cơ quan chức năng đưa ra thật khủng khiếp: hơn 200.000 nhà dân bị tốc mái, sạt lở ta-luy dương, ngập nước kéo dài gây hư hỏng đồ đạc. Diện tích cây trồng bị ngập, hư hỏng lên tới hơn 10.480ha; hàng trăm nghìn vật nuôi bị chết; hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị cuốn trôi. Tổn thất nặng nề với hơn 1.200 điểm sạt lở giao thông; nhiều hồ đập, cơ sở hạ tầng trạm bơm hư hỏng. Toàn tỉnh có 5 trung tâm Y tế, bệnh viện, trạm Y tế và 135 trường học bị ngập, sạt lở; 150 cột điện trung thế, 361 cột hạ thế gẫy đổ, hơn 12.600 xe ô-tô, hơn 39.800 xe máy bị ngập nước, hư hỏng…
Có lẽ khoảng một thế kỉ nay, chưa bao giờ do mưa bão tại Thái Nguyên lại gây thiệt hại bao trùm từ nhà ở, kết cấu hạ tầng cho tới nông nghiệp, y tế và giáo dục như trận lụt vừa qua.
Trước đại hoạ này, ta cũng nên có sự phân tích đầy đủ và nghiêm khắc để có thể loại trừ được những hậu hoạ cho đời sau.
Về nguyên nhân của cơn lũ vừa qua, GS-TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng ngoài nguyên nhân cho thấy mưa cực đoan rất lớn, lớn hơn lượng mưa từng xuất hiện ở Thái Nguyên, đã tạo áp lực về tiêu thoát lũ, còn là vấn đề đô thị hóa nhiều. Phía bờ tả sông Cầu trước đây không hề có đô thị. Ở đó chỉ có đê bối chống lũ báo động cấp 2, nếu trên cấp 2 thì nước tràn vào sẽ gây ngập khu vực này. Một nguyên nhân nữa là không có sự phối hợp tốt giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch tiêu thoát nước thủy lợi. Vấn đề này đang tồn tại ở Thái Nguyên. Lũ ở vùng trung du thường hung dữ hơn vùng đồng bằng vì có độ dốc lớn.
Cũng theo GS- TS Đào Xuân Học thì chính đê ở Thái Nguyên cũng làm cho dòng chảy bị thu hẹp lại khi mực nước lên cao, sông Cầu lại bé và nhiều đoạn quanh co uốn khúc, nước sông chảy tới Phả Lại mới nhập vào hệ thống sông Thái Bình, điều này dẫn đến việc thoát nước khó khăn hơn. Khi mực nước trên sông Cầu dâng quá cao, không thoát kịp nên đã chảy ngược lại vào khu vực đô thị, dẫn tới ngập lụt rất nhanh, gây ra hậu họa lớn. Ngoài ra, còn một nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng là chúng ta chưa có sự quản lí thật sự chặt chẽ và đồng bộ trong thủy lợi, đê điều, khai thác tài nguyên…
Người xưa từng nói, trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Đúng như vậy. Qua trận lụt vừa qua, người Thái Nguyên đã thấu hết nghĩa tình sâu nặng của đồng bào trong cả nước. Gạo, mì, thức ăn, thức uống, bột giặt, thuốc men… từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc hướng về giúp đỡ người Thái Nguyên. Đồng bào trong tỉnh cũng chung tay giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều hơn. Gia đình tôi, cũng chịu cảnh lụt chung với người dân trong phường phố, đã được nhận đầy đủ các nhu yếu phẩm nghĩa tình từ các miền xa xôi như Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, từ các cơ quan đoàn thể trong tỉnh…
Cảm động nhất là các chiến sĩ bộ đội, công an không ngại hiểm nguy, dầm mình trong dòng nước xiết để cứu người, cứu tài sản. Có người nhận tin mẹ mất khi đang làm nhiệm vụ, nhưng vẫn gác nỗi đau riêng, tiếp tục bám trụ nơi tuyến đầu. Những ngày mưa lũ ngắn ngủi đã hiện diện, bừng sáng biết bao vẻ đẹp trong thương đau.
![]() |
| Vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ dân phường Gia Sàng. |
Có lẽ đến mấy chục, thậm chí trăm năm sau, người Thái Nguyên vẫn chưa thể quên được mùa lũ năm 2025 này, cơn lũ hằn sâu vào lịch sử thời gian. Nhưng điều đáng nhớ hơn lại chính là tình người trong bão lũ của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước thiên tai địch hoạ.
Sau lũ, anh bạn nhà thơ của tôi đã đứng trên cầu Gia Bảy, nhìn về xóm Đồng Tâm, một trong những vùng đất chịu thiệt hại nhiều nhất trong cơn lũ, tức cảnh một bài tứ tuyệt đầy tinh thần lạc quan:
Tay em nâng cả mùa thu dậy
Cơn lũ qua rồi, nắng lại tươi
Em là cô gái Đồng Tâm đấy
Khoả nước sông xanh khúc khích cười.
Những ngày sau lũ, tuy còn phải khắc phục rất nhiều vất vả gian nan phía trước nhưng Thái Nguyên nắng đã bừng lên, hàng cây đang xanh lại, khuôn mặt người dần tươi.
Thiên nhiên có thể rất hung tàn, nhưng xét cho cùng thì thiên nhiên không có lỗi. Con sông Cầu có thể là nguyên nhân gây ra mọi đau thương, mất mát cho con người nhưng sông không đáng trách, không bao giờ là kẻ thù của người dân xứ Thái. Với riêng tôi, sông Cầu mãi mãi là một hình ảnh thân thương trong suốt cuộc đời, mãi mãi là dòng nước “chở trăng sao”, “chở những áng mây hồng mây trắng” và mãi mãi “ôm Thái Nguyên vào lòng”.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin