Nắng chiều oi ả dát xuống vạn vật miếng bạc khổng lồ. Ánh nắng chói chang làm khoảng lưng áo những người lính chúng tôi đổi màu xanh thẫm. Lại một mùa hè nữa, vừa từ thao trường trở về, lòng tôi bỗng xốn xang khi từ chiếc loa phóng thanh đơn vị vang lên lời bài hát: Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp:
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà/ Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi/ Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy... Con sông tôi tắm mát/ Con sông tôi đã hát/ Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà....
Những ký ức tuổi thơ gắn liền với sông quê lại ào về trong tôi. Lâu lắm rồi không được về quê cũ, cái chất dân dã trong con người làng dường như đã nhạt dần đi. Hôm nay tôi lại về quê để câu cá chày, khi nghe nhiều người nói con nước đầu mùa đã bắt đầu chảy mạnh đưa những chú cá chày từ thượng nguồn xuôi dòng xuống hạ lưu…
![]() |
| Minh họa: Đào Tuấn |
Nhớ những ngày xưa thuở lên chín, lên mười, tôi vẫn thường theo các chú, các anh ra đoạn sông gần nhà xem câu cá chày. Chẳng bao giờ dám xuống nước, tôi chỉ biết ngồi trên bờ, nhặt những cánh cỏ may găm đầy ống quần nâu sột soạt, để rồi lại bất ngờ reo vui khi thấy những chú cá chày mắt đỏ hoe mắc câu giãy đành đạch trên bãi cát sau cú vút cần thiện nghệ của các chú, các anh. Thế là cũng đã đủ vui cho tuổi thơ của mình.
Thuở ấy, vào những ngày chớm hạ, cái nắng vừa đủ để đổ mồ hôi chứ chưa bắt những con cua phải ngoi lên bờ, lũ trẻ quê mùa chúng tôi lại rồng rắn mỗi người một chiếc cần câu kéo nhau ra đoạn sông gần nhà để câu cá chày. Tôi may mắn hơn lũ bạn khi được cha làm cho một chiếc cần câu. Cha đã phải vất vả mấy ngày trời lùng sục khắp các bụi trúc quanh thôn để tìm một chiếc cần ưng ý với độ dài ba mét có dư, các đốt chỉ cách nhau chừng hơn một gang tay trẻ nhỏ. Khi chặt về cha lấy con dao sắc làm sạch đoạn khớp các đốt rồi gác lên mái bếp để khói nhuộm màu vàng óng cũng làm tăng độ bền cần câu. Cha lên chợ huyện mua lưỡi câu, dây cước, ông bắt con ngan đực to nhất của nhà rồi giật tung chiếc lông cánh dài nhất, tước bỏ hai bên lông lấy phần xương để làm phao... Vậy là một chiếc cần câu tuyệt mỹ đã hoàn thành, đó là phần thưởng của cha cho tôi sau những điểm chín, điểm mười đỏ chót trên trang vở học trò.
Đến bờ sông, công việc đầu tiên của lũ trẻ chúng tôi là bắt mồi, hiểu rõ tính ham ăn của lũ cá chày mắt đỏ, chúng tôi chỉ cần dạo quanh bờ tìm những vết nứt trên nền đất rồi giậm chân thật mạnh bên khe hở, thấy động, những chú nhện đen với cái bụng kềnh càng vụt bò lên, nhanh thoăn thoắt đứa nào đứa ấy chụp lại rồi bỏ vào chiếc túi ni lông nhỏ. Xuống ven bờ nước, lựa đoạn sông uốn khúc, nước chảy lờ đờ, móc chiếc lưỡi câu vào cái bụng tròn vo của con nhện, kéo cái phao lông vịt lên cách lưỡi chừng hai gang tay.
Bằng một động tác vút nhẹ, chiếc phao và mồi nhện đã lềnh bềnh trôi nhẹ theo dòng nước. Khi đó, những cặp mắt cú vọ của lũ trẻ chúng tôi như dán theo những nhất cử, nhất động khi phao dập dềnh rồi chìm nghỉm, lại động tác vút cần thiện nghệ cộng với độ dẻo của phần đầu cần y như rằng một chú chày mắt đỏ đã nằm giãy giụa trên bãi cát ven bờ. Tạm để cần trên bờ, tôi đi tìm một đoạn dây chuối rồi buộc hai thanh que nhỏ vào hai đầu làm chiếc xâu, lách nhẹ chiếc mang để xâu chú cá chày lại.
Khi ông mặt trời dần lấp sau bụi tre trải những tia nắng ưng ửng cuối ngày cũng là lúc xâu cá của bọn trẻ chúng tôi dài ra. Riêng tôi, chiếc xâu cá bao giờ cũng dài nhất, tụi trẻ cùng trang lứa thường ghen tị và gọi tôi là thằng “rái cá”. Lủng lẳng xâu cá mang về khoe mẹ, cha tôi lại làm món cá chày kho tương thơm nức mũi. Những buổi câu cá chày không chỉ là thú vui của bọn trẻ quê tôi, mà nó còn làm cho bữa cơm quê thêm phần đầm ấm, ngon miệng...
Lớn lên, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi tạm rời chiếc cần câu từ thuở ấu thơ, tạm biệt con sông quê lên đường nhập ngũ. Rồi cứ thế cuộc sống quân ngũ, tôi ít có thời gian về quê, để lại được chăn trâu cắt cỏ, làm một chú mục đồng nhiều tuổi ngồi trên lưng trâu vắt vẻo và thổi sáo mỗi chiều, để được tung tăng mang cần câu đến bên sông như những ngày còn thơ bé…
Hôm nay, sau bao năm xa nhà, trong một đợt nghỉ phép, tôi lại về quê câu cá chày. Nhưng tiếc rằng, chẳng còn lũ trẻ quê mùa để cùng đi nữa, con sông quê ngày trước cũng chẳng còn nước để ngày chớm hạ cho tôi thả câu. Ven sông, khu công nghiệp, nhà máy, công trường... mọc lên san sát.
Hằng ngày tiếng máy các loại ầm ầm để rồi nhả ra những ống nước đen ngòm nhuộm tím cả khúc sông; rác rưởi, túi ni nông... vứt bừa bãi, trôi lềnh bềnh để rồi không ai còn nhận ra con sông ngày xưa nữa. Những chú cá chày mắt đỏ bây giờ chỉ còn trong ký ức. Tôi như người bần thần đi giữa miền thương nhớ, khi trên tay vẫn là chiếc cần câu của nặng trĩu tuổi thơ thuở nào. Một vài người đi qua nhìn tôi ái ngại: Bây giờ còn chỗ nào để mà câu cá đâu!...








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin