'Những chiến sĩ xứ chè'…

Trần Việt Hoàng 18:21, 28/12/2025

Dặm dài tháng năm quân ngũ, tôi may mắn được đặt chân tới nhiều đơn vị trong toàn quân. Mỗi đơn vị một địa bàn đóng quân, một nhiệm vụ đặc thù, chính vì vậy mà chất lính của mỗi đơn vị cũng có những sự khác biệt, điều đó thôi thúc tôi khám phá, suy ngẫm và rồi lưu lại những đọng lắng. Tôi mãi nhớ về lòng thung một chiều tháng Ba ấy, nơi những tân binh tôi đã gặp gỡ và gắn bó trong khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để lưu lại nhiều kỷ niệm. Ấy là những người lính ở Lữ đoàn Pháo binh 382, tôi vẫn hay gọi với một cái tên thân thương: “những chiến sĩ xứ chè”.

Những tân binh Lữ đoàn 382 say sưa chỉnh đường ngắm
Những tân binh Lữ đoàn 382 say sưa chỉnh đường ngắm.

Thái Nguyên vốn là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Chiều sâu bản địa ấy đã thấm nhuần sâu sắc vào biết bao thế hệ người dân nơi đây. Bởi vậy, khi trò chuyện cùng với những chiến sĩ nơi đây, tôi đều cảm nhận được những phong thái rất riêng. Có sự phóng khoáng của vùng đất gió ngàn, sự vững vàng và kiên định như dáng núi xa xanh, sự sâu sắc như điều lắng lại sau chén trà ban mai…

Tôi vẫn thường đứng ở bãi bờ nhô cao mà đơn vị trồng dứa và bưởi để nhìn về hướng núi. Dãy Tam Đảo sừng sững phía ấy mỗi độ hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Màn sương mờ ẩn hiện xung quanh ngọn núi. Dải mây hồng bừng sáng những ngày mùa xuân bầu trời thôi ẩm ướt. Bao câu hỏi đặt ra như một lẽ tự nhiên, bởi tính cách ưa khám phá và trải nghiệm. Tôi đã được một vài chiến sĩ quê ở Đại Từ chia sẻ sâu sắc về dãy núi, những câu chuyện dân gian ở đó, những đồi chè xanh thẳm và sự tích nàng Công, chàng Cốc huyền thoại. Bởi vậy, mà những trải nghiệm của tôi được đầy hơn về những vùng đất mới mà mình có cơ hội đặt chân và khám phá.

Người chiến sĩ trẻ hôm nay luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình. Trong dáng vẻ bình dị ấy chính là ngọn lửa luôn bừng sáng bởi nhiệt huyết được trao truyền từ bao thế hệ. Không dõng dạc thành lời, những chiến sĩ chỉ lặng im bộc lộ bằng những hành động thiết thực và giản dị.

Tôi nhớ nhiều về những bình minh tháng Ba, nhớ con đường đất từ đường nhựa rẽ vào để ra với thao trường huấn luyện. Bao câu chuyện trên đó đã râm ran hòa cùng tiếng đồng vọng của những bước chân hành quân dù mới mẻ nhưng đầy khỏe khoắn. Mùa xuân thời điểm ấy đang độ. Những gốc đào còn bung rộ trong nắng. Sắc cỏ trên con đường tươi mới. Nương ngô kia xanh biếc cùng đội hình. Trên thao trường huấn luyện, những bài học đầu tiên được người cán bộ truyền đi, những khẩu lệnh vụng về rồi vang rõ dần, những động tác chiến thuật hình thành rồi chuẩn chỉnh...

Càng trong nắng gió thao trường vất vả cốt cách của những người chiến sĩ trẻ quê Thái Nguyên càng ngời sáng. Tôi không thôi trò chuyện với anh em trong mỗi giờ nghỉ giải lao, chia sẻ bao kỷ niệm về quãng thời gian huấn luyện tân binh của mình. Bao ánh mắt chăm chú lắng nghe, và rồi tôi cũng nhận lại được nhiều chia sẻ chân tình. Những chiến sĩ vẫn đang mỗi ngày bầu bạn thao trường, cỏ sương, công sự với niềm tin sâu sắc về nội lực bản thân sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách của thời gian huấn luyện đặc thù này. Những bàn tay đồng đội cứ vậy nắm chặt nhau.

Đơn vị đóng quân ở ngoại ô thành phố Thái Nguyên, chính vì vậy mà tôi có cơ hội nhiều hơn để cùng những người chiến sĩ nơi đây khám phá về vẻ đẹp của đất và người. Chỉ cần hành quân chưa đầy cây số, tôi cùng những chiến sĩ trong đơn vị có thể đặt chân đến tham quan bản làng Thái Hải, một trong những địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của Thái Nguyên. Đơn vị tôi đã có dịp đến thăm bản làng, giúp bản làng trồng cây. Tận mắt chứng kiến những nghi thức tâm linh, những giá trị truyền thống và bao câu chuyện văn hóa mà sâu sắc hơn chính là ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Một số chiến sĩ trong đơn vị là người Tày, đã giúp tôi hiểu thêm một số giao tiếp cơ bản, giải thích sâu hơn cho tôi về những biểu tượng văn hóa. Có chiến sĩ tài hoa còn thạo đàn Tính và cất lên những câu Then cổ trong đôi lần giao lưu với bà con bản làng. Điều ấy đã khiến tôi rung động. Người chiến sĩ nơi đây, họ không chỉ ngời sáng bởi tinh thần vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà còn đẹp đẽ và đáng trân trọng bởi tình yêu văn hóa, bản sắc nguồn cội của mình.

Lữ đoàn 382 đặc biệt chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới. Trong chương trình huấn luyện, các đơn vị tổ chức cho chiến sĩ tham quan Bảo tàng lực lượng vũ trang Việt Bắc. Không gian nhiều biểu trưng và đầy dẫn gợi với những câu chuyện của lịch sử đấu tranh bất khuất của quân và dân Việt Bắc. Mỗi chiến sĩ đều được kết nối và đối thoại, từ đó hiểu hơn về quá khứ, trân trọng hơn những giá trị hiện tại. Tôi vẫn giữ kỹ tấm ảnh chụp cùng đơn vị buổi ấy, một kỷ niệm đáng trân trọng trong quãng thời gian ba tháng gắn bó.

Thời gian thấm thoắt, dẫu vẫn muốn ở lại lâu hơn để cùng đơn vị tham dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhưng vì nhiệm vụ tôi phải trở về Hà Nội để hoàn thiện khóa học của mình. Ba tháng ở Lữ đoàn 382 đã cho tôi một hình dung sống động về những những chiến sĩ pháo binh “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng”. Ngày trở về cuối tháng năm, khi mùa hạ đã nồng nàn, cơn mưa rào sáng ấy đã tiễn tôi. Những chiến sĩ bắt tay tôi thật chặt cùng ánh mắt thân thương. Họ vẫn kịp gửi cho một một túi trà Tân Cương đặc sản. Tôi có ý gửi lại đơn vị, nhưng người chiến sĩ quê Tân Cương ấy vẫn nhất quyết phải để tôi cầm về như một món quà đặc trưng của đất và người Thái Nguyên.

Giờ đây, khi tôi đã về với một đơn vị mới ở tận phương Nam, trong nắng gió mỗi ngày tôi vẫn bắt gặp những khuôn mặt chiến sĩ. Mấy gói trà bữa ấy tôi còn giữ bên mình, thi thoảng lại pha một ấm thật đặc, tự mình nhâm nhi bên khung cửa, cho lòng miên man nhớ, rồi tự mình phác họa bức chân dung về “những chiến sĩ xứ chè” mà mình từng có cơ hội gắn bó trong những năm tháng ấy.