Thái Nguyên: 'Thủ đô gió ngàn' trong lòng Việt Bắc

Hồng Hạnh - Phú Thọ 16:21, 31/12/2025

Vùng đất Thái Nguyên ngày nay (bao gồm cả tỉnh Bắc Kạn cũ) vừa là trung tâm, vừa là gạch nối giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và vùng đại ngàn Việt Bắc. Trong những năm đấu tranh giành chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên đã được coi là an toàn khu (ATK) của Trung ương Đảng và Bác Hồ, là “Thủ đô gió ngàn” trong lòng Việt Bắc. Hiện nay “Thủ đô gió ngàn” đang vươn mình cùng đất nước, xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030.

Vùng đất địa linh nhân kiệt và giàu truyền thống yêu nước

Sử sách đã ghi lại vùng đất Thái Nguyên địa linh, sinh nhân kiệt. Người dân Thái Nguyên ngay từ trước Công lịch đã tham gia vào cuộc kháng chiến đầu tiên của dân tộc ta chống giặc nhà Tần xâm lược. Năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đổ bộ máy cai trị của nhà Hán ở Giao Chỉ, nhân dân Thái Nguyên đã tích cực tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ảnh: Đỗ Anh Tuấn
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Kể từ khi nhà Lý định đô ở Thăng Long, Thái Nguyên trở thành phên giậu trực tiếp che chở phía Bắc kinh thành. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 1076-1077, phần đất phía Nam Thái Nguyên từng là địa đầu của phòng tuyến sông Cầu, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt giữa quan quân nhà Lý với giặc Tống. Tấm bia Ma Nhai ở động Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ (cũ) còn ghi sự kiện mấy ngàn quân Tống đã bỏ xác trên chiến địa Linh Sơn bên bờ sông Cầu.

Vào nửa đầu thế kỷ XII, Thái Nguyên xuất hiện một thủ lĩnh tài ba, tên tuổi gắn liền với lịch sử và được người dân đời đời ghi nhớ Thủ lĩnh Dương Tự Minh. Ông là người Tày, quê ở Quan Triều (phủ Phú Lương), nay là phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Dưới triều Lý, ông là Thủ lĩnh phủ Phú Lương, quản lý vùng đất rộng lớn có vị trí chiến lược, nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số. Phủ Phú Lương thời Lý bao gồm phần lớn Thái Nguyên, Cao Bằng và một phần Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội ngày nay.

Năm Đại Định thứ 4 (1143), triều đình tiếp tục giao ông quản lý các khe động dọc biên giới đường bộ. Trên cương vị thủ lĩnh, ông thẳng thắn, trung trực, giỏi an dân, có công đánh bại giặc Tống năm 1148 và trừ bỏ tham quan, bảo vệ triều Lý năm 1150.

Đầu thế kỷ 15, giặc Minh xâm chiếm nước ta, nhân dân Thái Nguyên lại liên tiếp đứng lên khởi nghĩa chống giặc. Tiêu biểu nhất phải kể đến người anh hùng Lưu Nhân Chú, người huyện Đại Từ (cũ), cùng cha và anh rể tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo; là một vị tướng tài ba, thao lược, từng chỉ huy nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, là chủ tướng trận phục kích ở ải Chi Lăng, chém tướng giặc Liễu Thăng và trận đánh tan hoàn toàn 10 vạn viện binh nhà Minh trên cánh đồng Xương Giang năm 1427. Vào thời nhà Nguyễn, Thái Nguyên là nơi nổ ra nhiều phong trào khởi nghĩa nông dân chống lại quan lại phong kiến áp bức. Người dân Thái Nguyên từng tham gia các cuộc khởi nghĩa của Dương Đình Cúc, Nông Văn Vân. Ngày 19-3-1884, đội quân xâm lược Pháp tiến đánh thành Thái Nguyên, nhưng chúng đã gặp ngay sự kháng cự quyết liệt của nhân dân Thái Nguyên sát cánh cùng quân triều đình nhà Nguyễn do Hoàng Kế Viêm chỉ huy.

Cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, đất Thái Nguyên là địa bàn hoạt động thường xuyên, là hậu cứ của Đề Thám. Một sự kiện vang dội cả nước là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến nổ ra vào đêm 30/8/1917.

“Thủ đô gió ngàn” trong kháng chiến

 Theo những tài liệu còn lưu trữ của Trung ương Đảng, từ 1939 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tổng bí thư Trường Chinh, các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị và nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ thường xuyên qua lại hoạt động, phát triển lực lượng cách mạng ở Thái Nguyên. Tháng 9 năm 1941, đội Cứu quốc quân 2, một lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời tại rừng Khuôn Mánh, Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Tiếp nối 1944, tại đất Yên Lãng, huyện Đại Từ khai sinh chiến khu Nguyễn Huệ, nơi chuẩn bị lực lượng cho cuộc Cách mạng mùa thu tháng Tám.

Ngày 15/5/1945, Tại Định Biên Thượng, huyện Định Hóa, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội Cứu quốc quân được hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, đoàn Quân giải phóng dưới sự chỉ huy của vị Tổng tư lệnh quân đội đầu tiên Võ Nguyên Giáp, đã tiến về giải phóng Thái Nguyên, rồi từ Thái Nguyên căn cứ địa tiến về Hà Nội.

Theo cuốn sách “Các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Kạn” (xuất bản năm 1999), sau Ngày Toàn quốc kháng chiến, Trung ương Đảng cử đội công tác đặc biệt do đồng chí Trần Đăng Ninh dẫn đầu lên Việt Bắc tìm địa điểm để xây dựng khu căn cứ an toàn cho các cơ quan của Trung ương Đảng, gọi tắt là ATK. 

Sau thời gian khảo sát, đội quyết định chọn một số địa điểm thuộc các huyện Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương (Thái Nguyên); Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn (Tuyên Quang) và Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã (thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ). Các địa điểm trên là vùng giáp ranh của ba tỉnh, địa hình hiểm trở, mạng lưới giao thông là những đường mòn tạo thành khu liên hoàn rộng trên ba nghìn km2; có sông Phó Đáy, sông Gâm tiện lợi cho việc đi lại bằng thuyền. Địa thế của ATK, theo Bác Hồ, là nơi “Tiến khả dĩ công, thoát khả dĩ thủ”.

Như vậy, Thủ đô kháng chiến, hay Thủ đô gió ngàn bao gồm các địa danh hiện nay thuộc hai tỉnh là Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Hằng năm, đông đảo du khách hành hương về nguồn, thăm lại chiến khu xưa, đứng trước những tấm bia di tích trầm mặc, trong nghi ngút khói nhang thơm, đã cùng nhau tưởng nhớ đến Bác Hồ và bao thế hệ cha anh đã gian khổ chiến đấu vì Tổ quốc.

Du khách đặc biệt ấn tượng với di tích “Phủ Chủ tịch trong rừng kháng chiến” ở đồi Nà Đình thuộc bản Khuôn Tát,  nay thuộc xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên. Đồi Nà Đình rộng khoảng 2ha còn lưu giữ được nhiều cây phách cổ thụ, dưới tán rừng phách, còn hầm của Bác, căn lán Bác ở làm việc được Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phục dựng, đường nội thị di tích được lát bằng đá suối, quả đồi được khoanh vùng, rào bảo vệ… Xóm đồng bào Dao Khuôn Tát còn giữ được cây đa 100 tuổi mang tên “cây đa Bác Hồ”, dấu tích sân bóng chuyền, bên cây đa nơi Bác Hồ cùng các đồng chí giúp việc, bảo vệ  chơi bóng, tập võ, cây đa được xây đường bao để bảo vệ, gắn biển giới thiệu. Phía trên là nhà quản lý đón tiếp, phía sau tán đa là con suối Khuôn Tát, chảy uốn khúc có nhiều tảng đá to trước khi đổ 1 đoạn phẳng lặng dài 100m, ghi dấu nơi Bác câu cá, tắm giặt. Từ cây đa Bác Hồ phải lội qua đoạn suối Khuôn Tát, theo đường đi bộ khoảng 150m mới tới di tích “Phủ Chủ tịch” trên đồi Nà Đình. Đó là một ngôi nhà làm theo kiểu nhà sàn, lợp lá cọ, cột gỗ, vách bằng nứa, có sàn, cửa sổ thông thoáng. Tại đây, vào  ngày 20/1/1948 Người đã ký các Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp-Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ; Sắc lệnh số 111/SL phong quân hàm Thiếu tướng cho các đồng chí Hoàng Văn Thái- Tổng Tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn… Ngày 25/1/1948, Người ký Sắc lệnh số 115/SL phong quân hàm Trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình - Khu trưởng Chiến khu VII, kiêm Ủy viên Quân sự Nam Bộ. 

Vào đầu tháng 1-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ lên “Phủ Chủ tịch trong rừng kháng chiến” ở Khuôn Tát, chào Bác trước khi đi chiến dịch, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ: Tổng Tư lệnh ra mặt trận, Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền… Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định, rồi báo cáo sau. Bác nhắc: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh” .

Thấm thía lời dặn của Bác và xét diễn biến thực tế trên chiến trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc", và đó được coi là quyết định quan trọng làm nên thắng lợi của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…

Thái Nguyên trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Thái Nguyên (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Thái Nguyên (cũ) và tỉnh Bắc Kạn. Việc hợp nhất đã mở ra một không gian phát triển mới, toàn diện và bền vững hơn, tạo đột phá cho Thái Nguyên bước vào kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là sự kiện mang tính hành chính mà còn là bước đi chiến lược, góp phần tạo đà cho vùng đất chiến khu xưa trở thành trung tâm công nghiệp, giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Thực tế 6 tháng qua, kể từ khi hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên (mới) đã luôn đoàn kết, nỗ lực cao, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng có sự chuyển biến rõ nét; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực quản trị công, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã vạch ra nhiều chủ trương, định hướng quan trọng để Thái Nguyên bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng nông thôn mới ở Định Hóa. Ảnh: Việt Hùng
Xây dựng nông thôn mới ở Định Hóa. Ảnh: Việt Hùng

Cuối tháng 11 vừa qua, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền và các dự thảo đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận sâu đối với 20 dự thảo đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những đề án có ý nghĩa chiến lược, tạo xung lực phát triển mới cho kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời định hình phương hướng lâu dài để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững sau hợp nhất, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định: Thái Nguyên có vị trí, điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, dư địa phát triển lớn và đang đứng trước thời cơ quan trọng. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ và thiếu quyết tâm hành động mạnh mẽ thì khó đạt mục tiêu đã đề ra. Do vậy, các đề án phải được hoàn thiện bảo đảm khoa học, logic, có tính thực tiễn; mỗi đề án cần có số liệu, chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng; một số chỉ tiêu cần tiếp tục phân tích, tính toán kỹ lưỡng.

Đồng chí lưu ý động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, trong đó sản xuất công nghiệp giữ vai trò then chốt. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương cần quyết liệt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất ổn định.

 Thái Nguyên - an toàn khu (ATK) của Trung ương Đảng và Bác Hồ, “Thủ đô gió ngàn” trong lòng Việt Bắc đang vươn mình, sớm  trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng núi phía Bắc và cả nước.