1001 câu chuyện về trà 'Trà Hạ Thủy'

Hàn Giang 20:07, 03/01/2026

Đầu những năm 80 của thế kỉ 20, tôi vừa ra trường và về công tác tại Trường CĐSP Việt Bắc. Có võ vẽ làm thơ. Vì thế bà con trong xóm, chả biết nghe ai, cứ gọi tôi là nhà thơ. Thời ấy nghèo khổ. Những quả đồi tròn như mâm xôi đều chỉ trồng hai thứ: sắn và chè. Đốt guột trên đồi lấy tro, sắn mới trồng vụ thứ nhất bở bùi thơm phưng phức. Còn bạt ngàn chè đều chọn giống chè trung du hoa vàng.

 

Tôi xin hạt chè ủ vào trong cát, liên tục tưới nước. Khi vỏ hạt chè tách ra, nhú mầm xanh bé xíu thì trồng vào bầu. Đợi mầm chè phát triển thành cây non cao hơn gang tay thì mang ra trồng xuống luống chè. Khi cây chè trưởng thành cho búp, phải hái trong ngày, đêm sao ngay gọi là sao suốt. Búp chè còn tươi. Sao như thế mới có những ấm chè thơm ngon đặc biệt. Để qua ngày búp chè đã ôi, người sành chè uống biết ngay, vừa uống vừa lắc đầu:

- “Phí quá. Chỉ vì lười một tí mà hỏng mất mẻ chè ngon”.

Đêm hôm đó, chè sao suốt vừa xong, tôi pha một ấm mời cha. Cha tôi là người lính chống Pháp, rồi chuyển sang học sư phạm ở Khu học xá Quế Lâm, về nước tình nguyện lên Bắc Thái công tác. Cha sành chè, bao giờ cũng làm một hoả lò nhỏ, trên đó có một bát đồng to, đun nước sôi sùng sục. Sau khi pha trà, cha đặt ấm trà vào bát đồng ấy, trà trong ấm lúc nào cũng nóng rẫy. Đang thong thả thưởng chè, chú Mười hàng xóm sang chơi.

Uống hết ấm trà, chú bảo:

- Này nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh, chú học lỏm một cao thủ về trà ở Tân Cương, đã thí nghiệm làm Trà Hạ Thủy. Sáng mai mời bác và nhà thơ sang nhà. Ta uống thử món này xem sao?! Cũng hạ thủy được tròn một năm rồi...

- Trà Hạ Thủy? Lạ quá. Cháu chưa nghe bao giờ. Ngâm nước hả chú? Uống trà ấy như thế nào? Có ngon không chú?

- Bí mật. Muốn biết trà ấy thế nào? Xin đợi hồi sau sẽ rõ. Ha ha ha...

Sáng hôm sau, chỉ mình tôi sang nhà chú Mười. Bố tôi không đi, còn lắc đầu bảo :

- Cái chú này tốt tính nhưng hay có những “phát minh” kì quặc.

- Sang đến nhà chú vào tầm 9 giờ sáng. Chú đã kê bàn bày ấm chén, đun nước bằng sương trút từ vài trăm chiếc lá sen. Ao sen trước nhà đã sắp vào mùa tàn úa.

- Phải hứng, trút sương trên lá sen tích vào vại sành, dành dụm để uống khi hết mùa sen cháu ạ.

- Trà Hạ Thủy ở đâu hả chú?

Chú dắt tôi ra giếng bên nhà. Vùng này toàn đá gan gà. Cứng lắm. Đào đến 12-15 mét mới đỗ nước. Nhưng nước trong, ngọt và lạnh lạ lùng. Chưa có điện nên chẳng biết nước đá là gì. Mùa hè nhà nào có được tí đường vàng thì pha với nước giếng, vắt chanh vào. Giữa trưa nắng hè rát bỏng, uống một ngụm mới thấy mát lạnh đến mê ly.

Cạnh giếng có khoảng trên mười cây cọc bằng cành mít vót nhọn đóng xuống đất. Mỗi cọc đều có khắc số 1, 2, 3, 4... và có một chùm dây cước buộc vào cọc rồi thả xuống lòng giếng. Chú Mười mang sổ ra tra rồi lẩm nhẩm:

- Cọc số 1 và số 2 buộc hai bình trà đã hạ thủy đủ 1 năm. Còn lại 11 bình đều dưới 1 năm. Nào chú cháu mình khai bình số 1 nhá...

Kéo chùm dây cước lên, một bình gốm men nâu đựng được tầm 2 lít nước được kéo lên. Chú Mười xuýt xoa lấy vải sạch lau khô bình, mồm nựng nịu:

- Lên đây. Nằm ngoan nào. Em này tắm mát đủ 365 ngày. Ngon lắm đây...

Chú cậy lớp xi gắn nút bình gốm, kéo ra gói chè búp khô trong giấy bản, tỉ mẩn trút chè tí một vào chiếc lọ thủy tinh đen, mồm giảng giải:

- Cho chè vào lọ thủy tinh trắng là mau mất mùi lắm biết chưa...?

Nước sôi tráng sạch ấm chén mà không tráng chè. Nhúm một nhúm bỏ vào ấm quả quýt, chế nước sôi vào, hãm đúng 7 phút, rót ra hai chén hạt mít, trịnh trọng nâng hai tay:

- Nào mời nhà thơ...

Rất lạ. Nước trà nhà tôi có màu hanh vàng. Nước trà này vàng sậm như màu mật ong khoái. Nâng chén lên ngang mũi rồi hít nhẹ. Hương trà vừa có mùi trà, mùi mật mía và mùi hoa thiết mộc lan trong mưa. Nó gợi nhắc về cảnh quê thanh bình, tình quê mộc mạc... Nhấp một ngụm nhỏ mà ngậm trong miệng thật lâu. Trà ơi. Sao tôi nhắm mắt mà lại nhìn thấy ngõ cát trắng ngoằn ngoèo lượn quanh vạt hoa sim tím. Ngôi nhà trình tường bằng đất sét vàng ươm đang thả khói bếp lên trời. Rồi bóng mẹ gầy đang cúi đầu thổi lửa…

- Cháu làm sao thế? Sao cứ ngẩn tò te ra là làm sao? Trà không ngon à?

- Không phải thế chú ạ. Ngon lạ lùng lắm. Uống trà này tự nhiên cháu nhìn thấy nhiều thứ lắm…

- Cháu là nhà thơ mới thế. Nó ngon vì có hài hoà triết lí âm dương. Đá gan gà là dương, là cha. Nước giếng là âm, là mẹ. Trà là con hấp thụ tinh hoa của cả cha và mẹ. 365 ngày hoặc 5-10 năm nữa là thử thách để “đứa con Trà” ấy trưởng thành. Cháu hiểu chưa?

Rồi xa quê mà đi xa mãi. Mấy năm sau nghe tin chú Mười chết đuối ngoài ao sen. Trà Hạ Thủy hình như đã thất truyền. Tiếc lắm thay!

Tôi cũng đã đi khắp bốn phương trời, uống đủ loại trà của thiên hạ, nhưng chưa bao giờ gặp loại trà nào có hương - vị - màu và khả năng gợi mở liên tưởng mạnh mẽ như ấm trà uống vào buổi sáng hôm đó nữa.